Chồng bỏ nhà theo gái
Suốt 8 năm nay, anh bỏ bê vợ con, gia đình để tìm vui bên người phụ nữ trẻ ấy
Tôi được biết rất nhiều câu chuyện của những người đàn ông ngoại tình, dù đã có vợ con đuề huề nhưng những gã đàn ông ấy vẫn rất thích ra đường lừa lọc các cô gái trẻ. Khi đã chiếm đoạt được tình cảm và thân xác của họ thì những gã đàn ông đó lại nhanh chóng kiếm đường thoát thân. Đọc được những dòng tâm sự như vậy, tôi thực sự rất thương những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin… và thầm trách những người đàn ông tệ bạc, tàn nhẫn và Sở Khanh như chồng mình.
Các bạn biết không? Tôi lấy chồng đã được 12 năm nay. Cuộc sống gia đình chúng tôi trước đây, ai ai nhìn vào cũng ghen tị khi kinh tế đủ đầy, vợ chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn… nhưng đúng là chỉ “ở trong chăn mới biết chăn có rận”…
Suốt 8 năm nay, chồng tôi đã giấu diếm vợ để qua lại với một người phụ nữ trẻ tuổi. Tuần nào cũng vậy, anh lấy lý do “bận đi công tác”; “cơ quan tổ chức đi chơi”; “đi học chuyên đề”… để đi du hí với cô nhân tình trẻ.
Khi biết chồng phản bội, tôi đã khóc lóc vì quá đau khổ… Ban đầu anh xin lỗi và hứa hẹn “sẽ từ bỏ cô ấy để vun vén cho hạnh phúc gia đình”. Nhưng rồi, lần thứ hai, thứ ba… cho đến lần thứ n, tôi phát hiện ra chồng đi với người tình thì anh ấy luôn tìm cách lảng tránh những câu hỏi của tôi và chỉ trả lời bâng quơ: “anh và cô ta chẳng có gì cả. Là đối tác thì gặp nhau trò chuyện, thế thôi!”.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ bởi những ánh mắt soi mói và thương hại của mọi người dành cho mình (Ảnh minh họa)
Vậy mà cho đến bây giờ cũng đã được 8 năm ròng rã, chồng tôi vẫn thường xuyên trốn vợ con để “đi gặp đối tác”, để được “trò chuyện” với cô ta hàng tuần. Rồi khi trở về nhà, ở với vợ, với con, anh ấy lại giả bộ như không có chuyện gì, không gây ra bất cứ lỗi lầm nào…
Video đang HOT
Bình thường, những người đàn ông ngoại tình trước sau gì cũng quay về với gia đình nhưng chồng tôi thì khác… Với anh, người tình luôn là số một. Chỉ khi đến bên người tình, anh mới được vui vẻ, hạnh phúc, còn khi trở về nhà thì đó như là một nghĩa vụ, một thói quen hơn chục năm nay mà thôi.
Bây giờ, hai cậu con trai của tôi cũng đã lớn. Chúng đã hiểu rất rõ cuộc sống của gia đình, cũng như những “chuyến công tác” của bố nó. Chúng hiểu được mọi chuyện nên rất thương tôi và luôn ở bên cạnh tôi những lúc buồn bã, đau khổ.
Cuộc sống gia đình, dường như chồng tôi không còn mặn mà. Các con tôi cũng không có được sự quan tâm, yêu thương từ bố chúng. Hai đứa đối xử với bố như người dưng nước lã bởi anh ấy thi thoảng mới về nhà, ăn cơm với gia đình được vài bữa rồi lại đi mất tích, chẳng một câu hỏi han hay quan tâm tới vợ và con cái.
Giờ đây, khi thấy cuộc sống gia đình đang bên bờ vực thẳm, tôi muốn kéo chồng về để cùng tôi chăm lo cho gia đình. Nhưng khuyên nhủ anh được vài ba câu, anh lại chứng nào tật ấy, lại bỏ vợ bỏ con đến chung sống với nhân tình.
Tôi cũng không hiểu tại sao chồng tôi lại mê mẩn cô ta như vậy? Nếu là ngoại tình thì chỉ đến với nhau trong chốc lát… nhưng sao suốt 8 năm qua, họ vẫn chẳng thể rời xa nhau?
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hầu hết gia đình hai bên, bè bạn, đồng nghiệp đã biết chuyện chồng tôi bỏ nhà đi theo gái. Bây giờ ra đường, tôi cảm thấy rất xấu hổ bởi những ánh mắt soi mói và thương hại của mọi người dành cho mình.
Tôi thực sự đang rất hoang mang và bế tắc… Tôi rất mong độc giả của Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất để tôi vượt qua khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Vợ ơi, anh xin lỗi vì đã đuổi em và con
Em à, thực sự bây giờ em ở nơi đâu, em có chút nào nhớ anh không, còn anh đang quay quắt nhớ em.
Anh thực sự cần em và con, anh muốn biết em đang ở đâu, mẹ con em có khỏe hay không?
Em à, ngày đó, mình yêu nhau 4 năm mới cưới. Dù tình cảm không còn mặn nồng như ngày đầu, nhưng trong tâm, anh vẫn yêu và thương em nhiều lắm. Anh cũng biết, tình yêu chỉ là một phần, nếu đã gắn bó với nhau lâu như thế còn phải có cái nghĩa lớn. Chúng mình cùng nhau vượt qua bao khó khăn, vui buồn có nhau, làm sao mà không nhớ nhau được. Có nhiều khi giận hờn khó chịu với nhau, nhưng anh lại nhớ và thương em.
Rồi chúng mình cũng cưới nhau. Nhưng đúng là, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như lúc mình còn yêu em ạ. Anh tưởng, mình có thể làm được người chồng tuyệt vời của em, yêu thương em hết lòng hết dạ. Nhưng khi lấy nhau rồi, tính nết của hai đứa có quá nhiều thứ không hợp nhau.
Em luôn miệng hỏi anh chuyện lương lậu, tiền nong, dù rằng, hàng tháng, anh đã đưa cho em 5 triệu. Em cũng đi làm, em thêm vào thì chi tiêu thoải mái, tiết kiệm được nhiều. Anh đâu phải chỉ đi làm để nuôi em. Khi có con, em còn khó chịu hơn nhiều. Em vì nghĩ mình có bầu càng hành hạ anh hơn. Em không chịu làm một việc gì, còn bảo là lúc em mang bầu anh phải làm hết, phải chiều chuộng em. Anh nghĩ, mình đã chiều em quá nhiều rồi, chỉ là em không hiểu tấm lòng của anh, hay em đang đòi hỏi quá đáng. Ngày em có con, em đòi anh đưa thêm tiền cho em nuôi con. Lúc con sinh ra, em chỉ mải mê con cái, chẳng bận tâm gì tới anh.
Thời gian trôi đi, hơn 1 năm như vậy, anh sa đọa vào các mối quan hệ bất chính, còn em vẫn đi làm, về chăm chồng, chăm con. (ảnh minh họa)
Và khi đó, anh bắt đầu sinh sự. Anh ra ngoài giao du với nhiều bạn bè, công việc cũng có nhiều quan hệ hơn. Anh trở thành người đàn ông được nhiều cô gái theo đuổi khi ngoại hình bắt mắt và có vẻ giàu có. Vì em sinh con, chỉ bận con cái, chẳng bận tâm đến anh nên anh bắt đầu trở thành người đàn ông lăng nhăng từ khi nào không hay biết. Anh lừa rất nhiều cô gái là mình chưa hề có vợ con, anh còn ăn nằm với họ và thậm chí là khiến họ có con rồi lại bỏ rơi.
Dù là nói bao nhiêu lời ngon ngọt với các cô gái đó nhưng khi về nhà, anh không thể nào mở lời ngọt ngào với em dù đó chỉ là trách nhiệm. Em không nói gì, em càng ngày càng trở nên lạnh lùng, khó chịu, nhưng em vẫn chăm sóc anh và con tốt, còn tốt hơn trước kia. Em nấu những món ăn anh thích, em còn cắm hoa, còn lo cả giấc ngủ cho anh. Nhưng anh chẳng hề động lòng, anh mặc kệ em làm những việc đó vì đó là việc của em rồi.
Thời gian trôi đi, hơn 1 năm như vậy, anh sa đọa vào các mối quan hệ bất chính, còn em vẫn đi làm, về chăm chồng, chăm con. Em lạnh lùng đến thế có lẽ vì em cảm nhận được anh đã thay lòng.
Chúng mình trở thành hai người như vậy, gần như là xa lạ. Nhưng chẳng ai chủ động trong chuyện hàn gắn. Em cứ làm việc của em, còn anh làm việc của anh. Khi đó anh không hề hay biết là em đã phát hiện ra anh ngoại tình, lăng nhăng.
Rồi một ngày, người con gái đó không chịu thua, cô ta đã đến tìm anh, thông báo việc có bầu và muốn được làm vợ bé. Khi đó anh mới ngỡ ngàng. Anh định trốn chạy nhưng không được, cô ta nhất định phải có được anh, phải có được danh phận. Em làm um lên, anh biết, lúc này, anh nên chọn 1 trong hai. Và anh đã yêu cầu em ly hôn, em không chịu, anh còn đuổi em và con ra khỏi nhà để sống với cô gái giàu có kia.
Đúng là, anh được voi đòi tiên. Sống với cô bồ này anh mới hiểu, sự hi sinh của em dành cho anh là quá lớn. (ảnh minh họa)
Thế là em đi. Và hơn 2 năm qua, anh sống với người phụ nữ bếp núc không biết động vào đó. Tiền thì cô ta suốt ngày hỏi, còn quản anh chặt như mẹ quản con. Anh không thể đi đâu quá 11h đêm, anh cũng không thể đi chơi cuối tuần với ai đó nếu không có cô ấy. Cuộc sống của anh bị kìm kẹp đáng sợ. Và lúc này, anh nghĩ đến em. Vì 2 năm qua, anh đã chịu đựng đủ rồi, anh chán ngấy rồi, anh chỉ muốn được sống lại những ngày thành thơi trước. Anh chán lắm, chỉ muốn có được em và con, được ôm con vào lòng và được em chiều chuộng.
Đúng là, anh được voi đòi tiên. Sống với cô bồ này anh mới hiểu, sự hi sinh của em dành cho anh là quá lớn. Đôi khi em giận hờn cũng chỉ là em nũng nịu, muốn được anh chiều chuộng. Nào ngờ, anh lại hiểu lầm, lại cho đó là sự đòi hỏi của em. Anh vứt bỏ em và con, tình nghĩa yêu nhau 4 năm trời anh cũng quên trong phút chốc. Bây giờ thì anh biết mình sai rồi em ạ. Em đang ở nơi đâu, em có thể về bên anh không, hãy để anh được yêu thương và chăm sóc em những ngày tháng còn lại này, thực sự anh cần em lắm. Hãy tha thứ cho anh, được không em?
Theo VNE
Hai lần bỏ chồng và bi kịch đời tôi Cuộc đời tôi chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết nhưng là tiểu thuyết buồn. Năm 21 tuổi, cái tuổi mà bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa như tôi đang vô tư hồn nhiên với cuộc sống thì tôi đã đi lấy chồng. Chúng tôi quen nhau khi tôi học lớp 12, anh là người đàn ông tôi quen đầu tiên, người...