Chồng bỏ nhà đi sau một tháng thay vợ làm việc nhà
Anh bỏ đi đã được 5 ngày, tôi gọi cho bạn bè anh thì không có anh ở đó, gọi lên công ty họ cũng bảo anh đang nghỉ phép.
Tôi và chồng kết hôn dựa trên tình yêu, hai vợ chồng đều ở miền Bắc vào TP HCM lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng. Công việc ban đầu cũng thuận lợi nên vợ chồng tôi mua được một miếng đất rồi xây nhà. Chúng tôi có một bé trai năm tuổi, một bé gái hai tuổi rưỡi, ngoan ngoãn đáng yêu. Cuộc sống cứ bình yên trôi đi, gia đình hạnh phúc. Tôi là nữ nhi thường tình, không có tham vọng gì lớn lao, chỉ mong gia đình mãi hạnh phúc như thế.
Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước khi công ty chồng tôi làm ăn gặp nhiều khó khăn. Anh cùng một số người bạn đóng góp cổ phần, chúng tôi cũng vay nợ ngân hàng đóng vào đó một số tiền. Cộng thêm tiền nợ mua đất xây nhà hiện chúng tôi nợ 800 triệu đồng. Thu nhập của tôi 15 triệu, chồng tôi trước thu nhập khoảng 25 triệu nhưng giờ khó khăn có tháng không có lương, bình thường chỉ được chưa đến 10 triệu. Hàng tháng phải chi trả tiền lãi và gốc cố định cho ngân hàng nên còn nhiều khó khăn.
Nhận thấy nếu không làm gì đột phá thì chúng tôi không thể trả hết nợ nên cách đây ba tháng tôi bàn với chồng kinh doanh riêng về lĩnh vực mà tôi có kinh nghiệm. Tôi có chút năng lực cộng thêm khả năng ngoại giao nên tin mình sẽ thành công. Giai đoạn này còn quá nhiều khó khăn, vạn sự khởi đầu nan, tôi như chìm ngập trong công việc. Tôi vẫn phải làm cho công ty hiện tại để đảm bảo có tiền chi trả cuộc sống hàng ngày; còn với công việc mới tôi đang bù lỗ hoặc may lắm là hòa chứ chưa có lãi.
Hàng ngày làm ở công ty hiện tại và điều khiển công việc mới từ xa, tối về lại lo mọi việc ở công ty mới nên tôi thường về nhà lúc 22h. Nếu tôi không nỗ lực như vậy không thể thành công, tôi biết chắc một điều mọi sự thành công đều phải bắt nguồn từ việc cố gắng gấp hai, gấp ba người bình thường nên không nản. Điều tôi buồn nhất là thái độ của chồng. Anh trước giờ đều có trách nhiệm, thương con, biết chia sẻ việc nhà. Chính chồng tôi đã động viên và hỗ trợ rất nhiều về các giấy tờ pháp lý và mặt bằng cho công ty mới. Anh cũng hứa sẽ chăm sóc con, lo lắng nhà cửa để tôi toàn tâm toàn ý làm việc. Tuy nhiên, có vẻ mọi việc không đơn giản như anh nghĩ.
Trước giờ anh quen với việc nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt, con cái hầu như một tay tôi chăm sóc; hàng tuần anh có thể đi chơi tennis, uống bia giải khuây với bạn mà không phải lo lắng gì nhà cửa con cái. Nay một tay anh phải đón con, lo mọi chuyện, nấu cơm dọn dẹp. Tôi bàn với anh thuê người giúp việc, anh không đồng ý vì tính khá cầu toàn, kỹ tính; anh cũng thấy hiện tại tôi phải lo quá nhiều loại tiền hàng tháng nên không muốn tốn thêm tiền thuê giúp việc nữa, thú thực nếu chi trả thêm tiền giúp việc thì tôi hơi quá tải.
Tôi rất cảm kích và thương anh nên không bao giờ phàn nàn gì, mỗi tối về nhà thấy anh chờ cơm là tôi trào nước mắt, lúc nào cũng nói cảm ơn anh. Tôi thương con thiếu sự quan tâm của mẹ nên tối về phải dành thời gian chơi với con, đọc sách cho con nghe, dỗ con đi ngủ. Con bện hơi mẹ lắm nên cứ chờ mẹ về, phải có mẹ chơi cùng mới đi ngủ. Vậy nên một ngày của tôi thường kết thúc vào lúc 1h sáng và lại bắt đầu từ 6 rưỡi sáng. Tôi không có thời gian chia sẻ việc nhà với anh, mọi việc anh phải lo hết.
Video đang HOT
Tôi đã nói với anh khi nào công việc có lãi sẽ thuê người làm để tôi làm ít đi và dành thời gian cho anh với con, hoặc tôi sẽ bỏ công việc hiện tại chỉ lo cho công ty mới thôi. Có lẽ sức chịu đựng của anh không được dẻo dai như tôi. Anh giúp tôi được khoảng một tháng thì bắt đầu cuộc sống gia đình căng thẳng. Anh không nói không cười, không tâm sự chuyện trò với tôi, về nhà anh hay cáu bẳn, đá thúng đụng nia, có khi còn văng tục. Tôi nhẫn nhịn hết vì biết một mình lo việc nhà cửa con cái không đơn giản, dù anh thế nào tôi vẫn dĩ hòa vi quý, cố cười tươi để không khí trong nhà bớt căng thẳng. Hơn nữa các con tôi đã đến tuổi nhạy cảm, bé rất sợ hãi nếu bố mẹ bất hòa.
Khi anh cáu giận, tôi chờ anh nguôi rồi dò hỏi chồng có khó khăn gì không, đáp lại chỉ là thái độ cáu bẳn lạnh lùng. Một tay thì vỗ không kêu, chỉ mình cố gắng mà không nhận được sự đáp lại của chồng làm tôi rất buồn nhưng vẫn phải cố để vui vẻ. Mọi việc đỉnh điểm khi anh đi uống về say gây gổ và tát tôi một cái, anh bảo là tôi bỏ mặc gia đình, chồng con không màng tới. Lúc đó tôi đã khóc, tôi nói tất cả những việc mình làm đều chỉ lo trả nợ cho gia đình, giờ công việc của anh đang khó khăn, hai vợ chồng phải cố gắng chút để còn lo trả nợ và kiếm tiền lo cho con.
Anh là con một, sau này bố mẹ về già cũng phải một tay chúng tôi chăm sóc, anh không nghĩ đến tương lai đó hay sao. Sau khi nghe tôi nói thế, anh bảo tôi xem thường anh, không coi anh ra gì rồi anh cũng chảy nước mắt và bỏ nhà đi. Tôi gọi cho anh rất nhiều, anh chỉ nói cảm thấy mệt mỏi chán nản, không muốn tiếp tục với tôi nữa. Khi nào suy nghĩ thông suốt thì anh mới về, chứ về nhà anh cảm thấy không sống nổi. Vậy là anh bỏ đi đã được 5 ngày, tôi gọi cho bạn bè anh thì không có anh ở đó, gọi lên công ty họ cũng bảo anh đang nghỉ phép.
Tôi không biết tìm anh ở đâu, cũng không dám gọi cho hai bên nội ngoại vì bố mẹ đều già, không muốn các cụ lo lắng thêm. Tôi rất rối bời, giờ một tay lo cho con, công việc không thể buông bỏ cái nào vì đã vào guồng hết rồi. Tôi biết anh đi rồi sẽ về thôi nhưng sẽ làm gì cho những tháng ngày sắp tới đây? Đối với tôi gia đình quan trọng nhất, mọi việc tôi làm chỉ vì gia đình thôi. Cố gắng làm gì khi gia đình trở nên như vậy? Tôi hoang mang lắm, mong mọi người cho lời khuyên tích cực để tâm trí tôi thông suốt. Xin cảm ơn.
Theo VNE
Tôi có nên cướp cô ấy từ tay người chồng vũ phu?
Những lần chồng cô ấy về tôi biết cô ấy lại đau đớn. Đó cũng là những đêm tôi thức trắng vì "ghen".
Cách đây một năm, tôi đã chuyển về dãy trọ ở ngõ 10 làng Cốm Vọng. Tuy hơi xa chỗ làm một chút nhưng có lẽ đây là không gian lý tưởng để một chàng trai thích sống độc lập yên tĩnh như tôi ở. Lẽ ra cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm nếu như không có vợ chồng chị hàng xóm.
Chẳng là cách đây một tháng có một cặp vợ chồng chuyển về ở cạnh phòng tôi. Họ khá trầm tính cũng chẳng bao giờ giao tiếp với ai, kể cả tôi hàng xóm thân thiện. Nhiều lần gặp họ tôi đã chào nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng kiểu khinh khỉnh. Một vài lần như vậy tôi chẳng thèm chào khi gặp họ nữa.
Từ lúc họ chuyển đến ở khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Đôi khi đang ngon giấc tôi bỗng giật mình vì tiếng khóc thét của chị hàng xóm, tôi cũng không hiều vì sao lại có những người hàng xóm vô duyên thế. Đêm hôm lại gây lộn với nhau kiểu như không cho người ta ngủ vậy.
Rồi một buổi sáng sau một tháng họ chuyển về đây tôi đã chạm mặt hàng xóm của mình. Chị ta rất xinh gái, nhưng khuôn mặt có nhiều vết đỏ kiểu như bầm dập. Khi tôi hỏi chào chị ta không trả lời mà đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi cứ có cảm giác những tiếng khóc tôi nghe thấy mỗi đêm và những vết bầm dập khá liên quan tới nhau, có lẽ chị ta bị chồng đánh chăng?
Tối hôm đó, khi tôi đang ngủ lại tiếng chị ta khóc như tuyệt vọng, vì vách ngăn phòng tôi và phòng nhà hàng xóm khá gần nhau, đêm khuya yên tĩnh, tôi nghe thấy rất rõ. Nghĩ bụng, hay tôi cứ sang gõ cửa để bảo anh ta yên lặng cho tôi ngủ, mà cũng giúp chị ta đỡ được những trận roi đòn.
Nói tôi làm thật, lúc đó đồng hồ điểm 1h sáng, tôi sang gõ cửa nhắc nhở. Trước mặt tôi là gã đàn ông lùn mập, và anh ta có vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ trước sự to con của tôi. Anh ta xin lỗi rồi đóng cửa một cách vô duyên, nói thật chừng này tuổi đầu tôi chưa thấy ai cư xử thô lỗ như anh ta.
Sau hôm đó, tình hình có vẻ ổn hơn, tôi bắt đầu có những giấc ngủ ngon vì yên tĩnh. Những ngày cuối tuần chẳng biết làm gì tôi đi ra đi vào, xem ti vi đọc sách. Chán thì tôi lướt web, ấy thế mà sao ngày vẫn dài vô hạn, mong rằng tháng sáu năm nay em trai đỗ Đại học ra ở cùng tôi cho có bạn, bớt đi cô đơn.
Nếu cướp cô ấy từ tay người chồng hiện tại thì tôi có quá tàn nhẫn? (Ảnh minh họa)
Tôi đi dạo khắp hành lang vô tình lướt qua hàng xóm, phòng cuối cùng, cạnh phòng tôi thấy chị hàng xóm đang dọn dẹp, dường như thấy tôi chị ta mỉm cười, không lạnh lùng như hôm trước nữa. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chị ta chào tôi, rồi mời tôi vào phòng uống nước. Tôi nghĩ bụng "có lẽ trời sắp có giông".
Qua nói chuyện tôi mới biết, chị hàng xóm sinh năm 1985, hơn tôi 2 tuổi làm nghề kế toán. Còn chồng chị sinh năm 79 là chủ thầu xây dựng, vắng nhà thường xuyên. Từ hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Cô ấy cũng có sở thích xem đá bóng, nên mùa bóng năm nay dường như tôi không phải xem một mình. Mỗi khi chồng cô ấy đi vắng, chúng tôi lại rủ nhau xem bóng đá tới khuya.
Phải nói rằng, từ hôm có cô hàng xóm, tâm trạng tôi trở nên phong phú hơn. Buồn có, vui có. Điển hình, hôm đó có chút bia tôi lỡ hỏi cô ấy vì sao đêm khuya thường hay khóc, có phải bị chồng đánh hay không? Bất chợt, cô ấy đuổi tôi về. Nói không muốn xem nữa. Tối hôm đó, tôi đã không ngủ được tôi cứ đi đi lại lại trong phòng đến 3h sáng. Tôi đã nhắn tin xin lỗi. Nhưng cô ấy không trả lời.
Hôm sau tôi nhìn thấy mắt cô ấy sưng mọng lên, tôi đã rất lo lắng nên lấy đá mang sang bảo cô ấy chườm cho đỡ. Rồi cô ấy ôm lấy tôi, nói rằng cảm ơn vì đã làm bạn với cô ấy. Chúng tôi lại rủ nhau đi mua sắm. Nói thật tôi rất vui, nhưng cũng có chút bối rối vì cô ấy là gái có chồng, còn tôi vẫn là "độc thân vui vẻ".
Tối hôm đó khi tôi sang xem đá bóng cô ấy đang tắm, cô ấy quên áo nhờ tôi mang vào. Cô ấy đứng đó không mặc gì cả, chỉ có chiếc áo tắm hờ hững, không kìm được cảm xúc tôi đã lao vào ôm cô ấy hôn lấy hôn để. Đêm hôm đó, khi thân xác rã rời, cô ấy đã nói với tôi về những lần cô ấy khóc. Thì ra cô ấy đã lấy một kẻ cuồng dâm, vũ phu, anh ta chỉ thỏa mãn khi nhìn thấy vợ mình đau đớn, gào khóc.
Tôi càng thương cô ấy hơn, tôi biết mình có lỗi khi chen vào hôn nhân của họ, nhưng tôi không thể rời xa cô ấy được. Từ hôm đó, tôi bỗng dưng nhớ về cô ấy rất nhiều. Những lần chồng cô ấy về tôi biết cô ấy lại đau đớn. Đó cũng là những đêm tôi thức trắng vì thương, vì ghen. Tôi muốn đưa cô ấy thoát khỏi sự hành hạ về thể xác đó. Nhưng tôi không thể.
Tôi đã ở bên cô ấy suốt 3 tháng nay, những đêm chồng cô ấy vắng nhà là những đêm chúng tôi bên nhau. Những cảm xúc nhẹ nhàng, thăng hoa càng khiến tôi thêm gắn bó với cô ấy. Tôi biết, những việc mình làm là tội lỗi bởi cô ấy không thuộc về tôi. Khi cô ấy đề nghị "Hay chúng mình cùng trốn đi một nơi thật xa được không? Mình sẽ làm lại từ đầu" tôi đã rất bối rối.
Thực lòng tôi rất yêu cô ấy, nhưng tôi còn có gia đình. Tôi sợ bố mẹ tôi không đồng ý. Giờ tôi không biết phải làm sao? Nếu cướp cô ấy từ tay người chồng hiện tại thì tôi có quá tàn nhẫn?
Theo VNE
Đã sống thử nhưng tôi không muốn lấy anh Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước khi tình cảm trong anh không còn? Tôi không biết nên làm gì nữa vì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tôi đã từng yêu một người suốt 2 năm rất sâu đậm, đó là những ngày tháng hạnh phúc và đầy nước mắt, rồi đường ai nấy đi khi...