Chồng bỏ đi khi chứng kiến mẹ đổ cả chậu nước lau nhà lên đầu vợ và cái kết bất ngờ
Nếu được chọn lại, chắc chắn tôi vẫn nhất định cưới người con gái ấy làm vợ. Vợ tôi, 1 người phụ nữ đã hi sinh quá nhiều cho tôi.
ảnh minh họa
Tôi đang ở ngưỡng tuôi sấp xỉ 30. Cái tuổi mà 1 người đàn ông đang dốc hết mình vào công việc để kiếm tiền và chuẩn bị một tương lai thật tốt cho vợ con sau này. Tôi cũng vậy, không hề ngoại lệ.
Tôi hiện đã là phó phòng của công ty xuất khẩu có thu nhập cao. Nhưng cái mục đích mà tôi đang cố gắng là lên đến chức trưởng phòng. Tôi muốn mình có địa vị xã hội, có lương cao thật sự và có thể tìm cho vợ tôi 1 công việc ưng ý nữa.
Tôi lấy vợ cách đây hơn 3 năm. Thời gian mới cưới tôi vẫn tranh thủ ở nhà với vợ. Nhưng rồi sau đó vì công việc nên tôi đành để vợ ở nhà với bố mẹ chồng 1 mình. Tôi cũng biết vợ tôi vất vả khi không có chồng bên cạnh. Nhưng tôi đã một mực cho rằng vợ tôi sống với bố mẹ tôi không có gì đáng lo cả. Bố mẹ tôi rất tốt tính, chưa kể gia đình tôi lại còn khá giả, dù là ở quê những điều kiện cũng hơn người nên chắc chắn rằng vợ ở nhà chẳng phải làm việc gì cả.
Năm đầu tiên cưới, mỗi tháng tôi vẫn tranh thủ về với vợ 1 ngày. Mỗi lần tôi về là vợ lại rơm rớm nước mắt. Tôi đã nghĩ đấy là vì vợ vui mừng quá nên mới vậy. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được lý do đằng sau đó. Năm sau vợ tôi sinh cho tôi 1 cậu con trai. Vợ sinh con vất vả nhưng do công việc cần người nên tôi cũng chỉ ở lại với vợ được đến ngày thứ hai là lại phải lên thành phố.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mỗi lần tôi gọi về hỏi mẹ có tốt với vợ không, mỗi lần như thế vợ đều ậm ừ rồi nói rằng mẹ tốt và lảng qua chuyện khác ngay lập tức. Là do tôi đã quá vô tâm nên không hề để ý đến cảm giác của vợ. Càng không biết vợ đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức trong suốt quãng thời gian đã phải ở cùng với bố mẹ tôi.
Tôi vẫn nhớ mãi về ngày hôm đó. Vì công việc được nghỉ sớm nên tôi tranh thủ về nhà thăm gia đình thăm vợ con. Nhưng lần này tôi không hề báo trước mà cứ nghỉ là bắt xe về. Nhưng rồi vừa bước vào đến cổng tôi đã nghe được tiếng la hét của mẹ. Mẹ mắng chửi vợ tôi đủ các câu nói thậm tệ. Tôi nghe rõ đến từng câu 1. Khi ấy vợ tôi còn đang bận lau nhà thì con trai tôi tỉnh ngủ và quấy khóc. Cũng chính vì thế mà mẹ đã mắng chửi vợ tôi. Mẹ đay nghiến vợ tôi rằng:
- Cái đồ quê mùa, nhà nghèo được vào nhà này ăn sung mặc sướng mà còn không biết đường mà hưởng nữa ấy hả?
- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.
- Cô cũng biết cô sai à, mỗi cái việc dọn dẹp nhả cửa thôi mà cũng không xong. Con đẻ ra để nó khóc như thế thì đẻ làm gì.
Tôi còn bàng hoàng hơn khi mẹ cầm luôn chậu nước lau nhà mà vợ tôi đang lau ấy đổ dốc thẳng từ đỉnh đầu vợ tôi xuống rồi bỏ về phòng. Vợ tôi ngồi lại đó chỉ biết khóc, tiếng khóc của con nhỏ và tiếng khóc của vợ nặng trĩu đến não nề. Tôi đã mở nửa cánh cửa để xông vào bênh vực vợ. Nhưng rồi tôi hiểu nếu tôi làm căng ngay lúc này, có lẽ mẹ sẽ càng tệ với vợ tôi hơn. Bố tôi là đàn ông như tính tình lại hiền lành nên mẹ tôi là người giữ quyền hành nhiều nhất trong nhà. Tôi tin bố cũng có bênh vợ tôi, nhưng chắc chắn chẳng thể thấm vào đâu so với cái tính bảo thủ mà mẹ đang giữ rồi. Tôi lặng lẽ bỏ đi, bắt chuyến xe cuối cùng về thành phố và bắt đầu nghĩ cách.
Lên đến thủ đô, tôi bắt đầu tìm 1 công việc cho vợ vì khi ấy con trai tôi cũng sắp gửi nhà trẻ được rồi. Tôi cần 1 tuần thu sếp ổn thỏa mọi việc để đón vợ mình lên thành phố sống chung. Đúng 1 tuần sau tôi quay trở về có báo trước. Mẹ tôi lại ỷ ôi khi tôi về nhà, còn vợ tôi chỉ nhìn tôi chứ không dám nói gì. Tôi hiểu vợ, vợ đang dè chừng mẹ chồng của mình. Chứ tôi biết cô ấy nhớ tôi và cần tôi đến thế nào. Tôi im lặng vì muốn giữ cái gia đình này hòa thuận. Dù gì thì đó cũng là mẹ tôi, là người đã sinh ra tôi, tôi không thể có lỗi với mẹ được.
Hôm đó tôi đã bàn tính với cả nhà đưa mẹ con vợ lên sống cùng. Mẹ tôi kiên quyết phản đối. Nhưng rồi bằng sự quyết đoán và cứng rắn của mình. Với cả tôi nói có tìm cho vợ 1 công việc để làm rồi thì mẹ tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Vợ tôi thì khỏi nói, gương mặt cô ấy tươi tỉnh hẳn dù không dám thể hiện nhiều trước mặt mẹ chồng.
Đưa được vợ lên thành phố, ngay đêm đầu tiên ở trong căn phòng mới. Đang ôm vợ ngủ tôi bỗng giật mình bởi tiếng khóc đến nấc lên của vợ và những tiếng van xin: “Mẹ à, con biết con sai rồi, mẹ đừng đánh con nữa có được không, con xin mẹ đấy”. Tôi nhìn gương mặt ấy, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Giọt nước mắt từ khóe mắt của vợ rơi ra. Ngay cả trong mơ mà vợ tôi cũng phải chịu ám ảnh đến vậy. Tôi ôm vợ chặt hơn, 3 năm qua làm dâu nhà tôi vợ tôi khổ quá. Cô ấy đã gầy yếu đi nhiều quá. Càng ôm vợ tôi càng cảm thấy mình có lỗi với cô ấy vô cùng. Tôi cần phải dành cả cuộc đời này để bù đắp cho mẹ con cô ấy, người phụ nữ đã hi sinh và nhẫn nhịn vì tôi quá nhiều.
Theo blogtamsu
Sững sờ chứng kiến mẹ chồng tương lai làm việc này mỗi khi tôi ở lại ngủ nhờ
Khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, cả hai bác cháu nhìn nhau không nói được lời nào.
Mỗi lần qua nhà anh về nhà tôi đều kiểm ví thấy thiếu tiền, khi thì vài ba trăm. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau đã 5 năm, chừng ấy thời gian đã đủ để chúng tôi chuẩn bị cả kinh tế, tâm lý cho cuộc hôn nhân của mình. Và thực tế, tôi chỉ đợi 2 tháng nữa anh hoàn thành khóa tu nghiệp trở về là sẽ tính chuyện trăm năm.
Thời gian quen nhau, tôi và anh thỉnh thoảng vẫn lui tới nhà nhau. Nhưng đến nhà anh chơi nhiều lần đã nghe hàng xóm xì xào, bàn tán rằng mẹ anh cờ bạc, nợ nần nhiều, ghê gớm, chua ngoa, tôi về làm dâu sẽ khổ. Và chính anh cũng nhắc nhở, mẹ anh là người ghê gớm chứ không xởi lởi như bên ngoài nên tôi phải cẩn thận. Còn về phần tôi, ban đầu cũng thấy khá hợp với gia đình anh nhưng gần đây liên tục xảy ra một số chuyện khiến tôi thực sự hoang mang.
Gia đình anh chỉ có mẹ và hai anh em anh. Em gái năm nay 21 tuổi, rất ngoan và dễ gần, em đang học năm cuối ở một trường đại học có tiếng. Còn mẹ chồng tương lai thì buôn bán hàng tạp hóa ở chợ, tính tình xởi lởi và khá quý tôi. Những lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, chắc anh và hàng xóm chỉ nói vậy để thử mình thôi.
Trước, thỉnh thoảng tôi mới đến nhà anh, còn gần đây, khi hai gia đình đã bàn đến chuyện cưới xin thi hầu như cuối tuần nào tôi cũng qua chơi rồi ngủ lại một hôm với bác và em. Mọi cuộc tiếp xúc của tôi đều hoàn hảo, ngoại trừ một việc.
Mỗi lần qua nhà anh về nhà tôi đều kiểm ví thấy thiếu tiền, khi thì vài ba trăm. Nhưng có lần mất cả triệu. Ban đầu thiếu ít, tôi cứ nghĩ mình đãng trí, tiêu vào khoản nào đó không nhớ, nhưng đến cách đây 1 tháng, mất 1 triệu thì tôi nhận ra, không thể nào nhầm hay tiêu mà không nhớ được.
Rà soát lại những nơi đi, đến và những người tôi đã gặp, dù là một mất mười ngờ, nhưng bản thân tôi có thể kết luận là mất ở nhà anh. Mà chỉ có tôi, mẹ chồng tương lai và em gái anh thì làm sao mà mất được. Tôi vẫn chưa tin vào suy nghĩ của mình, cho đến hôm vừa rồi.
Cuối tuần, tôi lại sang nhà anh rồi cùng em gái anh đi chợ cơm nước. Lần này, tôi cố tình cầm theo vài trăm đi chợ, còn lại để ví ở nhà anh. Khi về thấy vẫn còn nguyên, tôi thở phào nhẹ nhõm có thể suy nghĩ của mình là nhầm và thấy tội lỗi khi nghi ngờ mẹ anh.
Nhưng đến buổi trưa khi chị em tôi lên phòng ngủ thì mới nhớ ra túi vẫn để dưới nhà. Tôi vội vàng xuống lấy thì chết sững khi thấy mẹ chồng tương lai đang mở túi lấy tiền của tôi. Khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, cả hai bác cháu nhìn nhau không nói được lời nào, rồi mẹ anh lắp bắp thanh minh: "Bác có việc gấp cần vài triệu, cứ tưởng con ngủ rồi bác không gọi, định lấy tạm rồi chiều trả con". Tôi cũng chỉ biết nói: "Con chưa ngủ ạ. Bác cần bao nhiêu? Nay con không mang nhiều lắm.".
Khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, cả hai bác cháu nhìn nhau không nói được lời nào. (Ảnh minh họa)
Cuối buổi hôm đó, khi tôi chào về thì mẹ anh có nói: "Con về à, bác chưa có tiền trả con ngay, để tuần sau bác gửi nhé". Tôi đáp lại: "Chỉ 1 triệu thôi, bác không cần trả con đâu, con biếu bác mua thuốc bổ ạ". Nghe được câu nói của tôi, mẹ anh cười đon đả: "Ôi quý hóa quá, xem như quà sớm con dâu tương lai tặng vậy. Bác cảm ơn nhiều nhé".
Tôi cũng cười đáp lễ nhưng trong lòng thấy buồn vô hạn. Không phải tôi tiếc tiền, mà cảm thấy niềm tin của mình vỡ vụn. Hóa ra tôi đã tin bác quá trong khi lúc nào bác cũng chỉ lừa dối và lợi dụng mình.
Tôi thấy buồn, muốn nói chuyện này với anh quá, nhưng lại sợ nếu nói ra anh sẽ trách mẹ mình và tình cảm của tôi với bác sẽ chẳng còn được như trước nữa. Về sau cuộc sống của tôi với nhà chồng sẽ khó khăn hơn.
Theo mọi người, tôi nên làm thế nào đây. Tôi chẳng còn chút tôn trọng nào với mẹ anh nữa?
Theo Phununews
Chứng kiến vợ mới bắt con riêng mình ăn bát cơm thiu rồi đay nghiến, chồng lao tới và... Vừa bước vào phòng ăn, Hoàn giận tím mặt khi thấy vợ đang ấn đầu con trai mình xuống bát cơm chó để mấy ngày thiu thối bốc mùi rất khó chịu. Thằng bé kiên quyết không chịu ăn thì Mai quát, đay nghiến thậm chí là đánh vào đầu nó khiến Hoàn choáng váng vô cùng. Hoàn giận tím mặt khi thấy...