Chồng bỏ bê “chuyện ấy” với tôi vì anh “cơm chợ, vợ đường”?
Mình đã hỏi bác sĩ tâm lý, họ cho rằng một phần do nghề nghiệp nên chồng không muốn gần gũi vợ nhiều chứ không phải do anh “cơm chợ, vợ đường”.
Các mẹ ơi, có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống mình không. Chuyện là thế này, chồng mình là lái xe đường dài cho một công ty vận tải. Công ty của anh chuyên chở hàng từ cảng Hải Phòng vào miền nam, mỗi tuần anh được hai ngày nghỉ về nhà.
Tuy nhiên, lần nào về nhà anh cũng chỉ ngủ, anh không ngó ngàng gì đến vợ cả. Nhiều lần, mình cố tình chủ động thì anh cáu gắt với mình.
Liệu có phải do nghề nghiệp nên chồng không muốn gần gũi mình, hay do anh “cơm chợ, vợ đường”?
Mình tự ái không bao giờ đòi hỏi nữa nhưng vẫn hậm hực quá. Mình nghi ngờ anh đi ăn “phở” bên ngoài. Tuy nhiên, bạn đồng hành với anh thì khẳng định chồng mình rất ngoan. Mình yêu anh 6 năm mới cưới nên mình hiểu anh ít nhiều. Mình không dám nói là tin anh tuyệt đối nhưng với mình anh vẫn là người đàn ông chung thủy.
Video đang HOT
Có lần, mình giận dỗi nhắn tin trách anh, anh chỉ nói một câu “dù có bão giông gì, anh vẫn về với em”. Mình không biết nên hiểu câu nói này thế nào. Mình lại đòi anh giải thích, anh khô khan chỉ nói “em tin anh thì tin, đừng làm anh mệt mỏi”.
Anh làm nghề lái xe, mình sợ sai một li, đi một dặm nên không dám gây áp lực cho anh nhiều. Lần nào vui vẻ, mình hỏi anh hơi chểnh mảng chuyện vợ chồng, anh chỉ cười cho qua rồi lại chiều vợ nhưng cũng chỉ “tí ti” là thôi. Anh không còn phong độ như trước. Mình chạnh lòng suy nghĩ không lẽ 33 tuổi, chồng mình đã bị mãn dục nam.
Mỗi lần làm chuyện ấy, anh luôn để mình chủ động và chiều mình trước
Mình đến bác sĩ tâm lý hỏi về trường hợp của mình, người ta khuyên mình bình tĩnh, rất có thể chồng mình ảnh hưởng của nghề nghiệp, đi nhiều nên không muốn gần gũi vợ. Tuy nhiên, ông chuyên gia tâm lý cũng trấn an mình rằng có thể ông xã mình áp lực công việc, lái xe đường dài rất căng thẳng trí óc nên không thiết tha gì với vợ chuyện ấy.
Mỗi lần làm chuyện ấy, anh luôn để mình chủ động và chiều mình trước. Thấy vợ lên đỉnh trước, anh mới lững thững lên đỉnh sau. Mình buồn lắm, vì chỉ có mình vồ vập anh thôi.
Mình đã nhiều lần tâm sự với anh về suy nghĩ, về nỗi khát khao, nhưng anh ấy chẳng nói gì, vẫn nghe, rồi đi nằm quay lưng vào ôm con ngủ, chẳng hề nói lên suy nghĩ của mình. Giá như anh chịu nói ra suy nghĩ về chuyện chăn gối thì tốt quá.
Mình phải làm sao đây, dù anh nói không phản bội vợ nhưng không chịu cởi mở với vợ chuyện ấy. Dù ông chuyên gia kia nói tại nghề nghiệp nhưng mình cũng nghi ngờ lắm. Có nên bảo chồng đi khám nam khoa không? Giờ mình bảo anh đi khám nam khoa, chắc anh sẽ tự ái lắm đây?
Theo Blogtamsu
Muốn tự tử mỗi khi nghĩ đến ngày mai
Tôi không thiết sự sống này nhưng lại luôn chiến đấu vì phải sống. Chết thì nhẹ nhàng quá nhưng sống với nỗi đau, cắn dứt và sứ mệnh phải sống mới khó.
Tôi đang làm việc trong ngành quảng cáo, có một người bạn thân, xung quanh chỉ có những người muốn tham gia giao lưu khi tôi mời họ đi ăn và trả tiền chứ họ không có sự kết nối chân thành nào cả, chỉ có tôi chân thành với họ.; nếu tôi không mời họ thì họ cũng chẳng nhớ mời tôi. Còn các cô gái rất hời hợt, tôi kết bạn được một thời gian họ đều xem tôi có tiền hay không. Nếu không có họ xa lánh hoặc khi tôi chia sẻ những điều thật trong cuộc sống của mình thì xem như sẽ mất người đó, đơn giản bởi tôi không có tài sản gì, chỉ có khối óc để làm việc.
Tôi tiêu tiền cho niềm vui đơn giản là uống bia một mình với những người bạn quen hôm nay rồi lại quên mất vào ngày mai tại khu phố tây. Cuộc sống này thật quá khó để sống nghiêm túc, sống thật, sống chân thành và để có một người yêu thương như vậy sao? Càng ngày tôi càng thấy mình cô đơn trong xã hội này.
Tâm sự buồn của đàn ông
Nhiều lúc tôi không biết đến ngày mai ra sao, chỉ biết nghĩ thôi sống hết hôm nay đi. Tôi vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn tinh thần và vật chất của chính mình. Tôi còn mẹ già dưới quê, phải làm việc để khi mẹ cần tiền có thể gửi về cho bà. Đôi lúc gửi tiền cho mẹ rồi mẹ nói: "Cảm ơn con", tôi lại bực với mẹ vì sao mẹ nói vậy để lòng tôi đau, với tôi mẹ sinh ra và nuôi lớn mình không tính toán gì, sao lại cảm ơn khi tôi làm vậy.
Nhiều tâm sự, suy nghĩ, nỗi đau khi chứng kiến những người thân tôi ra đi, cảm nhận được sự mong manh giữa sống và chết, cô đơn và vô cảm, điều này khiến tôi không thiết sự sống này nhưng lại luôn chiến đấu vì phải sống. Chết thì nhẹ nhàng quá nhưng sống với nỗi đau, cắn dứt và sứ mệnh tiếp tục sống mới khó.
Hiện tại sau khi đi làm tôi rất sợ về nhà, sợ thời gian gần về khuya để đi ngủ, lúc đó trạng thái khó ngủ và muốn tự tử lại ùa về. Tôi muốn thoát nó nhưng chưa biết phải làm thế nào. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Theo Him
Bật mí 11 điều các cặp đôi còn thích làm hơn cả "chuyện ấy" Hãy thử đề nghị chàng/nàng của bạn làm những điều dưới đây xem. Đảm bảo các bạn sẽ có trải nghiệm mới cực kỳ thú vị và không kém phần tình cảm cùng người yêu của mình. "Chuyện ấy" thì cũng vui thật đấy, nhưng bạn biết còn những điều gì hay ho hơn nữa không? 1. Đi dạo vào buổi tối, tay...