Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ chưa kịp thì vợ đã làm điều này
Cả tương lai bỗng dưng tối sầm lại với vợ chồng Oanh – Hoàng khi Hoàng bị tai nạn và bác sỹ thông báo rằng anh sẽ bị liệt vĩnh viễn.
Từ một người đàn ông cao to, khỏe mạnh, giờ Hoàng chỉ còn nằm dài trên giường, mọi việc sinh hoạt đều phải nhờ vào vợ. Hoàng đau khổ tột cùng. Vợ chồng anh mới cưới nhau được 2 năm, mới mua được ngôi nhà này, đang định năm tới sinh con, còn bao nhiêu dự định dang dở chưa thực hiện, giờ đã phải gác lại hết.
Ngày nào cũng thế, Hoàng nằm trên chiếc giường kê ở phòng khách nhìn khắp căn nhà. Oanh ban ngày đi làm nhưng buổi trưa vẫn tranh thủ chạy về chăm chồng rồi mới đến công ty tiếp. Nhìn vợ tất bật, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, Hoàng thương lắm. Oanh vốn là người phụ nữ trẻ đẹp, hiền hậu. Anh lấy vợ xong cũng chỉ muốn mang đến cho vợ niềm hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác nhưng giờ anh liệt hẳn rồi, chăm sóc bản thân mình còn khó, nói gì đế việc làm cho vợ hạnh phúc.
Hoàng buồn vô cùng, anh nghĩ mãi rồi đi đến quyết định sẽ để vợ ra đi tìm hạnh phúc mới, anh nói với vợ:
- Em này, em còn trẻ, em nên tìm một người có thể chăm sóc cho em. Anh thì liệt rồi.
- Anh đừng nói câu đó nữa, em chả nghe đâu.
Hoàng bất lực, vì nói mãi mà Oanh cứ gạt đi. Hoàng nghĩ ra một chiêu, anh bắt đầu giả vờ thay đổi tính nết, cứ cáu gắt rồi chê bai vợ đủ thứ để Oanh chán mà bỏ đi. Oanh làm cái gì cho Hoàng cũng bị chồng chê, nấu ăn thì anh chê mặn, nhạt rồi hất cả mâm cơm đi, tắm rửa xong thì anh kêu quần áo hôi, vợ chả quan tâm gì đến chồng. Oanh đi ra ngoài về muộn, Hoàng quát:
Video đang HOT
- Cô đi ngủ với thằng nào???
Oanh khi đầu nhẫn nhịn, sau cũng giận chồng lắm. Nhưng cô hiểu rằng Hoàng cố tình làm thế để đuổi cô đi nên vẫn kiên nhẫn. Hoàng quát vợ nhưng trong thâm tâm thì buồn và thương Oanh lắm. Giá như anh không bị tai nạn, giá như cuộc sống của anh vẫn như trước thì anh sẽ làm cho vợ mình hạnh phúc.
Tối hôm đó, Oanh có cuộc họp nên về nhà muộn. Vừa thấy vợ bước vào, Hoàng đã quát:
- Sao cô không đi luôn đi, về với thằng liệt này làm gì?
Oanh không nói gì, cô vào bếp nấu đồ ăn cho chồng. Nhưng khi bưng tới cho Hoàng thì anh không ăn mà vứt đi. Oanh giận lắm, bỏ luôn vào phòng rồi nằm ngủ.
Hoàng cố ngồi dậy rồi đẩy xe lăn vào phòng ngủ. Anh ngồi ngắm vợ rồi nói:
- Vợ à, anh xin lỗi vì đã đối xử với em không ra gì trong thời gian qua. Anh chỉ muốn em bỏ anh đi lấy chồng, tìm một người nào đó tốt hơn, có khả năng chăm sóc em tốt hơn anh thôi.
Nói rồi Hoàng đưa tay vuốt tóc Oanh. Oanh bỗng dưng tỉnh dậy, quỳ xuống ôm lấy chồng rồi khóc:
- 1 ngày cũng nên nghĩa, đừng đuổi em đi. Em vẫn muốn sống cạnh anh.
Hoàng nước mắt đầm đìa, Oanh cũng vậy. Cả hai vợ chồng ôm nhau khóc. Oanh nói với chồng:
- Em biết anh muốn tốt cho em nhưng nếu em không còn cảm thấy cần anh thì đó là việc khác. Đằng này em vẫn yêu anh, cần anh, đừng biến em thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Anh vẫn còn em, vẫn còn tương lai phía trước mà.
Hoàng gật đầu. Từ hôm đó trở đi, anh trở nên lạc quan hơn, anh cũng không đuổi vợ đi lấy chồng nữa. Hoàng bắt đầu làm việc trở lại trên máy tính. Trước kia, Hoàng cứ nghĩ rằng đời mình thế là hết và việc duy nhất mình có thể làm cho vợ là cho vợ đi lấy chồng mới, sống cuộc sống sung sướng hơn nhưng giờ thì anh biết, đó chỉ là cách nghĩ của một thằng đàn ông hèn.
Giờ đây, sau 3 năm kể từ biến cố lớn đó, vợ chồng Hoàng đã có được một cô con gái xinh xắn, Hoàng giờ đã kiếm ra tiền nhờ làm việc qua mạng, Oanh bảo dù vất vả nhưng cô vẫn hạnh phúc vì được sống với người đàn ông mình lựa chọn ngay từ đầu. Thế mới biết, vợ chồng có chung ý chí thì dù có vất vả đến mấy cũng có thể vượt qua mọi thứ.
Theo Blogtamsu
Đồng nghiệp cứ nằng nặc tặng tôi túi quà toàn trứng gà quê, ai ngờ trong đó là một gia tài
Hóa ra linh cảm của tôi là đúng, số tiền 120 triệu ấy quả thực đã được dự tính ngay từ đầu.
Ảnh minh họa
Tôi làm thiết kế bao bì sản phẩm cho một công ty quảng cáo. Công việc cũng vất vả nhưng vì quy mô nhỏ nên lương lậu cũng chỉ đủ sống, con gái như tôi còn được chứ có chồng con là thiếu ngay.
1 tháng trước, bố tôi đột ngột bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, máu tụ trong não nhưng không thể mổ ngay do cơ địa máu khó đông. Nếu vẫn liều mổ, tình trạng yếu ớt của bố tôi sẽ đi vào bế tắc và có thể không bao giờ cứu vãn được. Thế nên phải chờ đợi và theo dõi từng ngày, từng ngày một. Mỗi ngày nằm viện, gia đình tôi phải chi trả hơn 10 triệu đồng cho tiền chăm sóc đặc biệt, tiền phòng, tiền thuốc và đủ thứ dịch vụ khác.
Từ ngày đó tôi cứ xin nghỉ liên miên, đi làm được 2 ngày thì tôi xin nghỉ 4 ngày rồi nhờ mọi người làm đỡ. Đơn hàng của khách tôi đành chuyển cho đồng nghiệp vì không kham nổi. Đi làm 3 năm tích cóp được hơn 50 triệu mà giờ cầm cự chưa được 1 tuần đã hết, mẹ tôi về quê chạy vạy cũng chỉ được gần trăm triệu. Vậy mà trong lúc nguy khốn nhất tôi đã được cứu một cách đầy bất ngờ.
Hôm đó tôi đến công ty sau cả đêm trông bố trong viện, mặt tôi trắng bệch và nhợt nhạt, tóc bết lại và lờ đờ như người chết trôi. Đơn của khách làm không kịp, tôi bị phạt 20% lương tháng. Buồn chán và bất lực, tôi trốn ra cầu thang bộ ngồi khóc. Mẹ tôi lại gọi điện báo, tình trạng của bố tôi tiến triển rất chậm, máu tụ chưa tan hết nên cứ nửa tỉnh nửa mơ, không nhận diện được ai cả.
Tối đó tôi ở lại làm muộn cùng anh Hoàng. Anh Hoàng là người tử tế, trước đây cũng một thời để ý tôi nhưng tôi cự tuyệt. Anh tốt nhưng lại quá hiền lành đến nhu nhược. Thật lòng thì cũng có lúc tôi rung động trước anh nhưng tôi dặn lòng không được thế. Đã không muốn có tương lai thì tuyệt đối đừng cho người ta hy vọng, thà tôi lạnh lùng với anh để anh bỏ cuộc còn hơn. Tối nay làm cùng anh, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa, nào ngờ...
Anh mua cho tôi ít bánh nóng và sữa ngô cho ấm bụng. Lúc tôi chuẩn bị về, anh bảo có chút quà quê muốn gửi cho mẹ và em tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng chỉ nghĩ vì tình anh chưa hết nên anh mới để tâm đến tôi như vậy, nhưng không. Khi trở về nhà, tôi mở quà ra và trong đó là một cọc tiền được gói kỹ trong giấy báo. Số tiền là 120 triệu đồng cùng 1 mảnh giấy nhỏ: "Em lấy số tiền này lo cho bố và gia đình, đừng áy náy gì cả. Anh giúp vì anh muốn giúp chứ không phải vì anh muốn ràng buộc em. Anh chưa cần ngay, khi nào em có thì trả anh cũng được".
Vừa đọc tin nhắn của anh mà mắt tôi nhòe nước, tôi chẳng thể hiểu nổi con người anh nữa. Tại sao tôi đã phũ với anh như vậy, đã quay lưng để anh phải bỏ cuộc mà sao anh lại đối tốt với tôi thế này? Đây là tiền riêng của anh tích cóp để lo cho gia đình, tôi chắc chắn. Năm nay anh đã 30, chẳng mấy chốc mà cần đến số tiền này. Nhưng với từng này bố tôi có thể điều trị tốt hơn, bố sẽ sớm về với cả nhà tôi thì sao? Tôi càng nghĩ càng thấy rối, nhận tiền của anh nghĩa là tôi lại mang nợ, nợ tình, nợ tiền, đời tôi lại như mớ bòng bong mất thôi.
Theo Afamily
Chồng ốm mãi không khỏi, vợ nghe lời thầy bói cắt bộ tóc dài nuôi 20 năm của mình đem bán Đêm đó, mãi tối mịt chị mới trở về nhà, bất ngờ vừa mở cửa phòng thì thấy chồng đang đứng sừng sừng, chị hét lên "Anh...anh đứng dậy được rồi sao?" ảnh minh họa Hai vợ chồng chị chỉ là công nhân nghèo. Từ ngày rời quê lên thành phố làm ăn, cứ ngỡ cuộc sống sẽ khấm khá hơn, đâu ai...