Chồng bênh mẹ, coi vợ như bộ quần áo, chán thì vứt. Vợ cười nhạt “Giỏi thì anh khỏa thân đi
Bố tôi là người rất vũ phu, ông thường xuyên uống say rồi về nhà đánh đập mẹ. Khi mang bầu 8 tháng, không thể chịu nổi được nữa, mẹ quyết định ly dị.
Tôi sinh ra trong cảnh không có bố, một mình mẹ phải cáng đáng nuôi lớn tôi nên người. Từ sáng đến tối, mẹ ngoài đi làm ở công ty còn phải nhận thêm việc về nhà làm. Tất cả chỉ để tôi có được cuộc sống sung túc.
Không ít lần, tôi thấy mẹ bật khóc nức nở vì vất vả…
Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ sau này mình phải lấy một người chồng biết yêu thương gia đình. Do đó khi Duy xuất hiện, tôi đã bị anh chinh phục hoàn toàn!
Mỗi khi nghe Duy kể về mẹ, về các em là tôi lại ngây người ra nghe. Cái cách anh nói sao mà ngọt ngào, âu yếm đến thế. Ở bên anh, tôi như được chở che, được có một gia đình hoàn chỉnh. Điều mà trước giờ tôi chưa từng có…
Tình yêu của chúng tôi ban đầu gặp không ít trắc trở. Vì bố mẹ tôi ly dị nên mẹ anh ác cảm lắm, cứ nói ra nói vào để chia rẽ hai đứa. Trải qua bao lần đầu tranh, cuối cùng mẹ Duy mới nhắm mắt cho chúng tôi đến với nhau.
Từ ngày về làm dâu, do mẹ chồng ghét tôi sẵn nên thường hay kiếm cớ để gây sự. Có nhiều cái bà bắt ép tôi một cách rất vô lý. Như việc cứ 5 giờ sáng là tôi phải dậy sớm để dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà bao gồm: bố mẹ và 2 cô em gái chồng.
Nhiều hôm mệt lắm nhưng tôi vẫn phải cố dậy, nếu không mẹ chồng sẽ chì chiết, nói không ra một cái gì. Than vãn với chồng thì anh lại bênh mẹ mắng vợ 1 trận.
Bên cạnh đó, chỉ cần tôi sơ sẩy, làm sai việc gì là bà “độp” thẳng mặt không nể nang:
(Ảnh minh họa)
- Đúng là nhà “dột từ nóc” có khác! dạy bảo con không đến nơi đến chốn.
Mẹ tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm tình hình con gái ở nhà chồng. Biết tôi bị mẹ chồng bắt nạt, bà thương lắm, cứ khóc suốt. Nhưng bà cũng động viên:
- Thôi cố lên con. Nếu chồng không quá quắt hay đánh đập thì đừng bỏ. Chứ như mẹ thì khổ lắm…
Video đang HOT
Tôi nghe xong đành gật đầu, cố gắng nhẫn nhịn cho yên ấm cửa nhà. Thế nhưng tôi càng nhịn, mẹ chồng càng lấn tới.
Hai cô em chồng đều đã 22, 23 tuổi, lớn tướng rồi mà mẹ chồng cứ làm như bé bỏng lắm. Bà không để các em động một ngón tay đến việc nhà, quần áo thay ra không phải giặt, phòng bày bừa cũng không dọn.
Tất cả những việc ấy, mẹ chồng bắt tôi làm hết!
Đang trong độ tuổi ăn diện nên các em sắm lắm quần áo, lại còn thay ra suốt ngày. Tối nào, tôi cũng phải è cổ giặt một đống đồ mà muốn gãy cả cánh tay.
Hôm ấy bực quá, tôi mới lên bảo với chồng:
- Anh ơi, chúng nó lớn rồi. Anh nói 2 đứa tự giặt quần áo đi. Em là chị chứ có phải osin đâu mà suốt ngày phải hầu hạ như thế.
- Ôi em làm chị thì giặt có mấy bộ quần áo mà làm như nặng nhọc lắm. Chúng nó trông vậy chứ bận rộn học hành vất vả thì mình giúp tí có sao đâu.
- Không, em đi làm cũng mệt lắm chứ!
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, chồng tôi đành phải xuống bảo 2 con em to xác, nhưng mặt anh hằn học thấy rõ.
Lần đó, tôi bắt đầu nhận ra: Chồng rất yêu gia đình mình và nếu có mâu thuẫn, anh sẽ chọn đứng về phía mẹvà các em để chửi mắng tôi…
Thấm thoắt, tôi đã lấy chồng được hơn 1 năm. Tuy bị mẹ chồng và các em chồng ghét bỏ, đối xử không ra gì nhưng tôi vẫn cố nhịn.
Kỳ lạ là mấy hôm nay thái độ của họ lạ lắm. Đặc biệt là cô em chồng thứ hai, dạo này cứ ngọt xớt chị chị em. Kinh ngạc hơn, hôm trước cô ta còn hỏi tôi:
- Chị đi làm về có mệt không? Nếu mệt thì quần quần áo hôm nay để em giặt cho.
Tôi nghe xong mà choáng váng không tin nổi! Trời ơi, phải chăng em chồng bị gạch rơi vào đầu, ảnh hưởng đến thần kinh nên mới tự dưng tốt như vậy.
Nhưng chỉ mấy hôm sau, tôi liền biết ngay nguồn cơn của sự tử tế đó.
Chẳng là trước khi về nhà chồng, mẹ đẻ có cho tôi 500 triệu làm của hồi môn. Đó là toàn bộ số tiền bà lao tâm khổ tứ cả đời mới kiếm được. Gần đây, em chồng thứ hai của tôi nổi hứng muốn kinh doanh, mà tiền vốn lại không đủ.
Biết chị dâu có tiền, em chồng tôi liền ngọt nhạt với mẹ, xúi mẹ chồng bảo tôi cho vay. Không chỉ vậy, cô ta cũng bảo chồng tôi thuyết phục luôn.
- Ừ, em cho con bé vay đi! – Chồng tôi bảo.
Mọi người đã lên tiếng, tôi mà từ chối thì cũng không ổn. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định chỉ nên cho em chồng vay một nửa để đề phòng bất trắc.
Ấy vậy mà vừa nghe xong ý kiến của tôi, chồng một mực phản đối, nói đã cho vay thì cho vay hết, chứ ai lại có tiền mà để em phải đi xoay mượn khắp nơi được. Mẹ chồng cũng bĩu môi bảo tôi ki bo, tính toán.
Càng nghe họ nói, tôi càng thấy bực. Đó là tiền của tôi, đã cho vay là tốt lắm rồi, sao mẹ con họ có thể đòi hỏi quá đáng vậy chứ.
- Không, con chỉ có thể cho vay được thế thôi ạ.
- Cô đúng là cái loại kẹt xỉ. Đúng là loại bẩn tính, không được giáo dục đàng hoàng. À phải rồi, nhà cô như thế mà… – Mẹ chồng lập tức giở mặt.
- Chuyện vay tiền với chuyện gia đình con liên quan gì đến nhau mà mẹ cứ lôi vào như thế? Sao mẹ quá đáng vậy?
Thấy tôi “bật” mẹ chồng, chồng tôi vội vàng bênh mẹ nói vợ không ra gì:
- Em im đi! Mẹ nói có gì không đúng à? Em tính toán vừa thôi. Người cùng 1 nhà mà còn vậy thì sống lâu với nhau làm sao được.
- Thế thì anh đi mà kiếm tiền cho em anh vay. Cả nhà anh đối xử với tôi không ra gì, giờ muốn vay tiền thì mới ngọt nhạt. – Ấm ức quá, tôi nói thẳng mặt chồng.
Vừa nghe thấy thế, chồng tôi lồng lộn lên:
- Giờ cô dám phân biệt như vậy à? Đã thế thì tôi nói cho cô biết. Với tôi các em mới như tay chân còn vợ chỉ như bộ quần áo, mặc chán thì vứt. Cái loại như cô, tôi muốn bỏ lúc nào chả được!
- Vâng, anh em như tay chân, cụt chân cụt tay ra đường người ta vẫn thương, chứ mà không mặc quần mặc áo ra đường thì họ chửi là đồ điên đấy.
Chưa để tôi nói hết câu, chồng liền cho tôi một cái tát như trời giáng.
- Cút khỏi nhà tôi ngay
- Được, tôi đi! Anh có giỏi cứ “khỏa thân” cả đời này xem!
Tối hôm ấy, tôi xách valy rời khỏi nhà chồng trong sự đau đớn và uất hận. Thấy tôi đứng trước cửa nhà, mẹ đẻ ôm chầm lấy:
- Thôi không sao, về đây với mẹ…
Mấy hôm sau, chồng tôi hình như đã nguôi giận và suy nghĩ lại. Có vẻ anh ta cũng nhận ra mình quá đáng nên cứ gọi điện cho vợ liên tục. Hôm trước, anh ta còn nhắn: “Tha lỗi cho anh”, thế nhưng tôi chỉ đọc mà không thèm trả lời!
Đúng là tôi cần một người đàn ông yêu thương gia đình thật, nhưng không người như chồng tôi, tuyệt đối không được.
Theo Wtt
Sống với mẹ chồng cổ hủ quá tôi sợ mình sẽ muốn ly hôn
Chồng tôi cũng luôn bênh mẹ, chưa bao giờ đứng giữa hay nghĩ cho vợ.
Em ở miền Trung, lấy chồng cùng quê được năm rưỡi và có bé trai 7 tháng tuổi, nay ở xóm trọ em có nhà hàng xóm tổ chức sinh nhật cho bé nhà họ, mẹ chồng và vợ chồng em cho con cùng sang đó mừng sinh nhật. Trong lúc mọi người cười đùa với nhau, em có đùa một câu để cười: "Thế này sinh nhật con em phải ra sân rồi" vì nhà đó rộng, còn phòng trọ em nhỏ, có 15m2 mà trẻ con ở xóm thì đông. Xong tiệc quay về phòng, mẹ chồng và chồng quay sang bảo em nói thế là sai, không được nói như thế, không được nói trước. Em có hỏi mẹ chồng là con đùa thế có gì sai, mẹ chồng chỉ đinh ninh một câu: "Không được nói trước như thế". Em bực, bảo quan điểm của mẹ cổ hủ, khác với con, trước giờ em với bà không hợp tính nhau nhưng chưa bao giờ em nói gìm mỗi lần này quá bực em mới nói, thế là bà giận em.
Chồng em cũng luôn bênh mẹ, chưa bao giờ đứng giữa hay nghĩ cho vợ. Ngày cưới mọi người muốn chụp ảnh cùng em thì bà không cho quay lại bục cưới chụp ảnh vì kiêng quay lại bục cưới lần hai. Ngày Tết đầu tiên về nhà chồng, em ốm nghén, ngày làm 4 mâm cỗ cúng từ 30 đến mùng 2. Em mệt đến nỗi tay chân run lên nhưng mẹ chồng bắt em gánh 2 mâm cỗ đầy đi cúng nơi khác, mẹ không cho chồng em gánh thay vì có con dâu rồi thì phải tự gánh. Trong 6 tháng ở nhà chồng nghỉ sinh, em nhiều lúc như rơi vào trạng thái trầm cảm vì chồng làm ở xa, con quấy, trưa không nghỉ, tối con ọ ẹ, vết mổ đau, sáng dậy muộn tí là mẹ chồng kêu rồi nói này kia.
Con được một tháng, vết mổ còn đau nhưng em vừa trông con, giặt giũ, nấu ăn, băm rau, quét dọn, tưới rau.... vì sợ mẹ chồng nói ăn bám (dù chồng em có đưa tiền hàng tháng cho bà để mua đồ ăn). Những quan điểm của bà rất kỳ cục mà em chưa bao giờ gặp hay nghe thấy, mặc dù nhà em cách nhà chồng chỉ 4km. Tính em nhiều lúc nóng và thẳng nên không hợp ý bà, chồng em là người khô khan, cục mịch, tính gia trưởng, các ngày lễ Tết không bao giờ được lời nói huống gì quà cáp. Em còn trẻ, 26 tuổi, làm việc ở Hà Nội mức lương khá, có thể nuôi con một mình. Giờ em phải làm sao để dung hoà đôi bên, cứ như này em sợ ly hôn thì tội bé lắm
Theo Vnexpress
Vừa ly hôn vợ dọn ra sống 1 mình, nửa đêm lạnh cả người khi nghe tiếng đàn ông gõ cửa: 'Cho anh ngủ nhờ 1 đêm...' "Nhớ vợ đến mức không thể chịu nổi nữa, Quân lấy chai rượu tu một hơi và đổ cả lên đầu, rồi mò đến trước cửa phòng trọ của Huyền gõ cửa..." - Tôi phát ngán phải chờ đợi anh rồi. Đơn ly hôn đây, anh ký đi. - Ơ, sao lại thế? Nghe vợ nói đến ly hôn, Quân ngớ người ra,...