Chồng bắt viết bản kiểm điểm nếu muốn bước chân về nhà chồng
Tính đến nay đã hơn 1 tháng sau ngày xảy ra sự việc. Tôi chưa viết bản kiểm điểm và có lẽ sẽ không có ý định viết bản kiểm điểm này gửi bố mẹ chồng để được về lại nhà chồng. Vì tôi nghĩ, tôi làm vậy chẳng sai.
Chiều nay khi đang lang thang trên mạng, tôi bắt gặp bài “Sáng nay, em đã là đứa con dâu láo xược” của Nguyễn Thị Yến. Nói thật, tuy hoàn cảnh của tôi không như của bạn Yến đây, song những ấm ức về bố mẹ chồng với tôi cũng y hệt bạn.
Thậm chí, hơn 1 tháng nay, chồng tôi cứ nhất mực bắt tôi viết bản kiểm điểm mới được bước chân về nhà chồng như trước. Trong khi sự việc chẳng có gì nhưng nhà chồng hình như cứ thích làm to chuyện thì phải.
Tôi và chồng cùng quê ở Hà Đông. Chúng tôi làm đám cưới đã 2 năm nay và có một con gái 7 tháng tuổi. Từ sau khi cưới xong, vì bố mẹ 2 bên giúp đỡ cho tiền, cộng thêm vợ chồng tôi có 1 khoản, chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ 30m2. Dù căn nhà nhỏ, lại ở trong ngõ, song nó cũng giúp vợ chồng tôi an cư lạc nghiệp giữa Thủ đô này.
Từ khi vợ chồng có nhà riêng, cứ cách khoảng 2 tuần, chúng tôi lại về nhà 1 lần. Mỗi lần về nhà thì cố gắng sang cả nhà bà nội, bà ngoại chơi. Bản thân tôi cũng là nàng dâu tâm lý, không tiếc gì nhà chồng nên khi có tiền tôi vẫn thường mua này mua nọ biếu ông bà. Cá nhân tôi thấy, tôi quan tâm đến nhà chồng nhiều hơn hẳn nhà ngoại. Với bố mẹ chồng, tôi cũng thường biếu xén nhiều hơn bố mẹ đẻ.
Nhiều lúc, tôi cũng thấy mình hơi thiên vị khi ứng xử vậy. Nhưng tôi tự an ủi bản thân, đi làm dâu thì phải thiên về nhà chồng nhiều hơn. Bố mẹ đẻ tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Mỗi khi thấy tôi chuyện trò về việc này, ông bà toàn nói tôi làm vậy là đúng. Đi lấy chồng thì phải chăm lo và ưu ái cho nhà chồng.
Với bố mẹ đẻ, tôi thỉnh thoảng vẫn biếu được bà tiền. Lúc thì tôi cũng mua cho mẹ cái khăn, cái áo. Tuy nhiên như tôi đã nói không thường xuyên như với mẹ chồng. Những lần bà ốm (mẹ tôi bị thiên đầu thống hay bị đau đầu và mờ hai mắt), tôi cũng chỉ cố gắng lắm biếu bà được 500k – 1 triệu để đỡ đần bà thuốc thang.
Tiền biếu bà ngoại, có lúc tôi vui miệng thì kể cho chồng tôi biết. Có lúc thì tôi giấu. Song những lần tôi kể biếu bà ngoại khoản này khoản nọ, chồng tôi cũng không nghĩ ngợi hay cằn nhằn gì.
Video đang HOT
Mấy tháng nay, bệnh thiên đầu thống của mẹ tôi lại đột ngột gây nhức dữ dội ở hai mắt. Sau đó, bà bị lan nhức lên đầu, thái dương và cả sau gáy. Thị lực của bà giảm sút rất nhiều. Bố tôi đã cho bà đến viện uống, nhỏ và tiêm thuốc. Song tình hình không cải thiện. Bác sĩ nói đợi sau khi mắt đã ổn định và hết nhức trở lại, mắt của mẹ tôi sẽ phải mổ nếu không có thể bị mù vĩnh viễn.
Vì bệnh tình của bà ngoại như vậy, nên tôi hay gọi điện hỏi thăm cũng như cuối tuần là lại đi xe gần 20km về quê. Mỗi lần về, tôi cũng dấm dúi cho bà tiền. Mẹ tôi không nhận, nhưng tôi cứ bắt mẹ cầm lấy.
Nhất là đợt bà gần mổ mắt, tôi quyết rút hết số tiền trong tài khoản tiết kiệm của riêng tôi (quỹ đen của tôi từ ngày lấy chồng) được 15 triệu biếu mẹ. Vì có ý giấu diếm nên tôi không nói khoản tiền biếu này cho chồng cũng như bố mẹ chồng tôi biết. Tôi không ngờ vì thế mà to chuyện.
Một tối, mẹ chồng sang nhà tôi thăm hỏi bệnh tình của mẹ đẻ. Bố mẹ tôi cũng vui miệng nói chuyện tôi vừa về biếu họ một khoản tiền như thế. Bố mẹ chồng tôi lúc ấy vẫn tỏ thái độ bình thường với thông gia. Nhưng khi về nhà, họ gọi ngay cho con trai để nói về điều này.
Rồi chồng có hỏi tôi về khoản tiền cho mẹ đẻ ấy. Anh bảo tôi sao phải giấu không cho anh biết? Rồi tôi làm vậy là có ý vượt mặt anh, không nể nang anh và nhà chồng mình. Tôi lừa trên, nói dối dưới để “moi” tiền về cho nhà đẻ. Rồi nói tôi là người vợ hư mới có quỹ đen, quỹ đỏ.
Chồng giận là một nhẽ, sau vụ đấy tôi còn bị cả bố mẹ chồng chửi mắng. Ông bà gọi điện lên bảo: “Con trai mẹ đi làm vất vả để con dâu ở nhà tìm cách cho hết về nhà ngoại”. Hay mẹ chồng mát mẻ: “Con xem con đã làm được gì cho nhà chồng chưa? Con đã biếu được 1 khoản nào ra tấm ra món cho bố mẹ chồng nào?”.
Và rồi, chẳng biết bố mẹ chồng và chồng nói với nhau thế nào mà chồng tôi ra chỉ thị rằng: “Bố mẹ bảo, em muốn bước chân về nhà chồng thì phải viết bản kiểm điểm vụ cho mẹ đẻ 15 triệu giấu diếm này. Như vậy, bố mẹ mới tha thứ cho em?”.
Tính đến nay đã hơn 1 tháng sau ngày xảy ra sự việc. Tôi chưa viết bản kiểm điểm và có lẽ sẽ không có ý định viết bản kiểm điểm này gửi bố mẹ chồng. Vì tôi nghĩ, tôi làm vậy chẳng sai. Tiền đó là tiền tiết kiệm của tôi, tôi chưa xâm phạm gì vào tiền của chồng làm ra mỗi tháng. Với lại, bố mẹ đẻ ốm đau, tôi là con gái cũng phải báo hiếu. Những gì bố mẹ cho tôi hơn 20 năm qua, đâu thể sánh nổi với 15 triệu ấy được.
Tôi đã nói như vậy với chồng mình nhưng chồng tôi thì liên tục giục tôi viết bản kiểm điểm để còn được về nhà chồng như bình thường. Bố mẹ chồng tôi sau vụ ấy thì cũng thể hiện thái độ ghét tôi ra mặt. Tôi đã đúng phải không các chị em?
Theo MASK
Em đá tôi vì chê tôi nghèo để rồi 7 năm sau bước chân vào nhà tôi trong danh phận ô sin
Em bảo em hết tình cảm rồi, tôi đừng níu kéo nữa. Tôi vặn hỏi lý do và cuối cùng Ly cho tôi câu trả lời: "Anh nghèo quá, em không yêu anh được!".
2 tuần trước khi trở về nhà sau chuyến đi biển cùng vợ chưa cưới, tôi sững sờ khi gặp lại Ly trong nhà mình.
Cách đây 7 năm, khi tôi đang học Đại học, Ly là người con gái tôi yêu nhất trên đời. Em không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và nhất là luôn có phong thái tự tin, hút mắt người đối diện. Tôi theo đuổi Ly suốt 1 năm mới nhận được cái gật đầu của em. Chúng tôi yêu nhau tình yêu sinh viên rất trong sáng và thuần khiết. Ngày ấy làm gì có tiền bạc dư dả, tôi đi làm thêm tối ngày để có thể mua cho Ly những món đồ em thích. Bước bên Ly, tôi rất hãnh diện và tự hào.
Thế rồi đùng 1 cái Ly đá tôi. Đó là một chiều mưa, tôi về nhà sau buổi dạy thêm và nhìn thấy Ly cùng người con trai khác đi SH phóng qua, ôm eo, cười nói rất vui vẻ. Dù biết không thể nhận nhầm người, tôi vẫn gọi cho Ly, hy vọng vào một câu trả lời khác với dự đoán của tôi. Thế nhưng, tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi.." đã dập tắt hy vọng đó. Những ngày sau, Ly tránh mặt tôi, không cho tôi gặp dù tôi đến tận nhà em, chờ trước cửa 3 tiếng đồng hồ. Em bảo em hết tình cảm rồi, tôi đừng níu kéo nữa. Tôi vặn hỏi lý do và cuối cùng Ly cho tôi câu trả lời: "Anh nghèo quá, em không yêu anh được!".
Em bảo em hết tình cảm rồi, tôi đừng níu kéo nữa. Tôi vặn hỏi lý do và cuối cùng Ly cho tôi câu trả lời: "Anh nghèo quá, em không yêu anh được!". (ảnh minh họa)
Sau khi chia tay Ly, tôi mới nghe được thêm nhiều điều tiếng về em mà khi còn yêu nhau, bạn bè tôi ngại nên không dám nói. Ly đã bắt cá 2 tay nhiều ngày rồi, thường xuyên đi bar với cậu công tử bột kia nhiều khi còn ngủ lại qua đêm với nhau ở khách sạn. Vì thấy tôi quá yêu Ly, tin Ly, có nói sự thật tôi cũng sẽ không tin nên chẳng ai tiết lộ cho tôi cả. Tôi sa sút tinh thần trầm trọng, tính nết trở nên lầm lì. Tôi vừa yêu vừa hận Ly, tìm đủ mọi cách kéo em trở lại bên mình nhưng vô ích, Ly si mê tiền bạc, những đồ đắt tiền mà gã công tử kia thường xuyên cho em. Ly coi thường tôi thấy rõ.
Thế là tôi bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền. Tôi hùn vốn mở shop quần áo cùng bạn, rồi mở cả quán cafe, làm việc như điên để quên đi mối tình đau đớn đó. Tôi không thiết yêu đương, chỉ chăm chăm kiếm tiền với suy nghĩ một ngày nào đó sẽ cho Ly sáng mắt ra.
Rồi 7 năm sau, khi đã có trong tay cơ ngơi kha khá thì tôi yêu Hương - vợ chưa cưới của tôi lúc này. Sau 7 năm, em là người con gái đầu tiên khiến tôi rung động. Em đã đồng hành với tôi từ rất lâu mà vì quá tập trung kiếm tiền tôi không hề để ý. Em lặng lẽ bên tôi, giúp đỡ, hỗ trợ tôi mà chưa từng đòi hỏi điều gì. Thậm chí một đợt kinh doanh gặp trục trặc cần tiền, Hương sẵn sàng bán xe để xoay tiền cho tôi. Có lẽ nhờ thế mà trái tim tôi mới được cảm hóa. Tôi không còn nghĩ đến chuyện đi tìm Ly và dạy cho cô ta bài học nữa.
Vậy mà cuộc đời ai biết được chữ ngờ, khi tôi trở về nhà sau chuyến đi nghỉ mát thì gặp lại Ly trong hoàn cảnh không thể tin được. Ly tiều tụy, gầy đi nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy. Đôi mắt của em không còn lấp lánh nữa, khuôn mặt em lúc nào cũng cúi gằm, chẳng còn sự tự tin, sang chảnh ngày nào. Em đứng hình khi thấy tôi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôi thì đứng tần ngần một lúc rồi bỏ lên phòng. Cách đây mấy hôm, nghe mẹ tôi thông báo tuyển được người giúp việc mới thạo việc lắm, có mơ tôi cũng không thể tin đó lại là bạn gái cũ của mình.
Cách đây mấy hôm, nghe mẹ tôi thông báo tuyển được người giúp việc mới thạo việc lắm, có mơ tôi cũng không thể tin đó lại là bạn gái cũ của mình (ảnh minh họa)
Hóa ra Ly và gã công tử kia sau khi yêu nhau 1 thời gian thì lấy nhau. Được 1 năm thì công ty của bố chồng Ly phá sản, nhà cửa bán hết để trả nợ. Chồng Ly được bố lo lót cho sang nước ngoài định cư, bỏ Ly và đứa con gái mới được 8 tháng ở lại. Ly vò võ một mình nuôi con, làm đủ mọi công việc vất vả để có tiền cho con. Câu chuyện trong nước mắt của Ly khiến tôi vừa thấy em đang thương lại đáng trách.
Dù thông cảm cho hoàn cảnh của Ly nhưng tôi vẫn không thể để em ở lại nhà mình làm ô sin được. Ly bàng hoàng khi nghe tôi đề nghị thôi việc, em nói: "Anh Dũng, em xin anh đừng đuổi em. 3 tháng nay em mới tìm được việc, giờ đuổi em thì mẹ con em không còn chỗ bấu víu." Tôi vô cùng khó xử, bèn nói: "Vậy anh đưa em một số tiền em dùng trong lúc tìm việc được không? Anh không thể để em làm giúp việc của n hà anh được. Khó xử lắm!". Thế nhưng Ly vẫn khăng khăng đòi ở lại.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao . Ngày nào cũng thấy Ly, tâm trạng tôi không yên. Tôi chưa nói việc này cho Hương vì sợ cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Đám cưới của chúng tôi chỉ còn 10 ngày nữa, đón Hương về chung mái nhà với Ly ư, không thể thế được! Tôi có nên phũ phàng giải quyết với Ly 1 lần cho xong không? Mọi người khuyên tôi nên nói chuyện với cô ấy thế nào đây?
Theo Một Thế Giới
Gánh nửa vai... Anh chỉ biết trách vợ suốt ngày lúi húi công việc nhưng chẳng bao giờ "kiểm điểm" xem mình đã làm gì giúp vợ... ảnh minh họa Hết giờ làm, đang hào hứng nghĩ đến việc sẽ được ngồi quán nhậu vừa xem trận cầu kinh điển vừa cụng ly hò hét cùng đám chiến hữu thì anh nhận được điện thoại của...