Chồng bất thình lình xuất hiện lao vào túm tóc, đấm đá tôi túi bụi
Cậu đồng nghiệp thấy thế thì kéo anh ra, anh lảo đảo ngã nhào rồi bù lu bù loa rằng vợ đưa nhân tình về nhà trọ ở cùng rồi còn xui nhân tình đánh chồng.
Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng anh chị khá yên ấm và hạnh phúc. Anh làm quản lý kho cho một công ty tư nhân còn chị là nhân viên văn phòng. Lương của hai người không cao nhưng đảm bảo tốt cho cuộc sống của hai vợ chồng.
Sau hơn hai năm lấy nhau, chị sinh con đầu lòng. Cứ ngỡ niềm vui sẽ được tăng thêm nhưng từ đây cuộc sống của gia đình chị bắt đầu xáo trộn. Chị đang trong thời gian nghỉ thai sản thì anh quyết định hồn vốn cùng bạn làm ăn. Chị khuyên nhưng anh không chịu, muốn liều một phen.
Thơi gian đầu có vẻ thuận buồm xuôi gió nhưng cũng chỉ được một năm, sau thất bại liên tiếp. Anh trắng tay lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ sinh lãi con. Dù giận chồng đã không nghe lời khuyên của vợ nhưng chị cũng không thể ngồi yên nhìn chồng một mình quay cuồng với khoản nợ nặng lãi được.
Chị chạy vạy khắp nơi, bán hết nữ trang, mượn tiền của bố mẹ anh em giúp chồng trả nợ. (Ảnh minh họa)
Chị chạy vạy khắp nơi, bán hết nữ trang, mượn tiền của bố mẹ anh em giúp chồng trả nợ. Cuối cùng may mắn cũng đã trả được cái khoản nặng lãi, còn lại vay mượn có người thân từ từ trả sau. Chị bảo chồng bỏ hết mọi thứ rồi đi làm công ăn lương như trước đây. Nhưng anh một mực không chịu, buồn phiền thất vọng rồi không có việc làm.
Rồi anh suy sụp, đắm chìm trong rượu chè cờ bạc, chị khuyên răn hết lời nhưng anh bỏ ngoài tai mọi lời nói. Anh lúc nào cũng đổ lỗi sự thất bại của anh là do thời thế, do số phận. Những ngày tháng ấy, bữa cơm nào của gia đình chị cũng chan đầy nước mắt. Vì lúc nào anh cũng lè nhè vì men, anh nói chị mỉa mai, coi thường anh.
Video đang HOT
Nợ nần vẫn còn đó, chứ phải trả ngay chứ không thể không trả mà chồng thì chẳng chịu làm ăn gì khiến chị mệt mỏi và chán nản với cuộc sống hiện tại. Từ một người thông minh nhanh nhẹn ngày nào giờ anh trở thành người đàn ông nhếch nhác, nồng nặc mùi bia rượu, chẳng có trách nhiệm gì với vợ con.
Chị quyết định thuê một căn phòng riêng hai mẹ con ở, còn anh muốn sống thế nào thì tùy. Vậy mà chị đâu có được yên thân. Ngày nào anh cũng khật khưỡng trong men rượu đến đứng trước cổng nhà kêu gào chửi bới vợ. Anh nói chị là thứ đàn bà hư hỏng mê trai bỏ chồng ra ngoài sống riêng. Biết chồng đang bị ma men điều khiển, chị không nói câu gì chỉ đóng chặt cửa lại.
Một hôm vừa mới xuống lấy xe dưới tầng hầm thì chị phát hiện xe bị thủng xăm. May mắn có cậu em đồng nghiệp đi cùng đường đã cho chị đi nhờ. Cậu ấy chở chị tạt vào đón con rồi chở luôn hai mẹ con về nhà giúp. Xuống xe chị đang bảo con khoanh tay chào chú và cảm ơn cậu đồng nghiệp thì ngờ đâu chồng chị bất thình lình xuất hiện.
Anh lao vào túm tóc vợ đấm đá túi bụi. (Ảnh minh họa)
Anh lao vào túm tóc vợ đấm đá túi bụi. Cậu đồng nghiệp thấy thế thì kéo anh ra, anh lảo đảo ngã nhào rồi bù lu bù loa rằng vợ đưa nhân tình về nhà trọ ở cùng rồi còn xui nhân tình đánh chồng. Chị xấu hổ nhục nhã ê chề. Sau khi được mọi người can ngăn, cậu đồng nghiệp đi rồi anh còn đe dọa sẽ giết vợ khiến chị sợ hãi bỏ về nhà mẹ đẻ ở.
Thực lòng chỉ vì muốn chồng lấy lại ý chí, lấy lại niềm tin nên cố tình rời xa anh, để anh sợ mất vợ con mà làm lại cuộc đời. Nhưng có lẽ chị đã sai lầm, khi chính bản thân chồng chị không muốn đứng dậy sau vấp ngã. Chị muốn ly hôn để dứt khoát với anh cho xong. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng chị là người bội bạc, tham sang phụ khó. Nhưng nếu vẫn tiếp tục thế này sợ rằng một ngày anh làm liều không cho chị sống nữa thật thì con chị sẽ ra sao . Cứ nghĩ đến đây chị lại không cầm được nước mắt.
Theo Một Thế Giới
Bị chồng túm tóc, tạt tai, đuổi ra khỏi nhà chỉ vì bát nước chấm thiếu ớt
Tôi vừa dứt lời thì chồng tôi nhảy phắt ra khỏi ghế, tiến đến gần tôi, một tay anh túm lấy tóc tôi, một tay anh giang thẳng, tát mạnh vào mặt tôi. Sau đó, anh kéo và đẩy tôi ra khỏi cửa....
Tôi lấy chồng đến nay đã được 4 năm nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống như địa ngục khi phải sống cùng một người chồng kỹ tính, khó tính đến bệnh hoạn.
Chồng tôi là một kỹ sư về công nghệ thông tin. Anh có công ty riêng. Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi dự sinh nhật một người bạn. Năm đó tôi đã 27 tuổi và nói như mọi người là "sắp ế" ...
Quen và yêu anh được chừng một năm thì chúng tôi bàn tới chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi rất mừng vì anh cao lớn, đẹp trai lại có công việc tốt. Còn bố mẹ anh cũng quý tôi vì nết ngoan hiền và có học thức. Đám cưới diễn ra trong niềm vui trọn vẹn của hai gia đình. Cưới xong, chúng tôi ở riêng. Tôi gần như không phải làm dâu ngày nào nhưng trời ơi, kể từ những ngày đầu chung sống cho đến nay, tôi phải khốn khổ vì có một ông chồng gia trưởng, khó tính.
Chồng tôi là người rất giỏi kiếm tiền, ngoài tiền lương ở công ty anh còn có nhiều khoản thu từ các dự án bên ngoài. Ấy vậy nhưng có ai giống nhà tôi, bản thân tôi làm vợ mà không hề biết chồng mình kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ biết được thông tin chồng tôi kiếm được nhiều tiền từ bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy. Anh không bao giờ nói cho tôi biết, anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh sử dụng tiền ra sao , gửi ở đâu... Trước đây, anh thậm chí còn không hề đưa tiền lương cho tôi chi tiêu trong gia đình mà mặc tôi phải tự xoay xở dù anh biết lương của nhân viên văn phòng như tôi chỉ có 4 triệu đồng/tháng. Sau này tôi đấu tranh rất nhiều và khi có thêm con nhỏ anh ấy mới chịu đưa cho tôi 2 triệu mỗi tháng.
Ai nhìn vào cũng nói tôi sướng vì chồng giỏi kiếm tiền, nhưng có ai biết được rằng tôi đang phải chạy từng bữa ăn hàng ngày, phải chắt bóp chi tiêu và nhận làm thêm này nọ để mua sắm cho con.
Không đưa tiền cho vợ nhiều, nhưng anh ấy lại quản lý hết mọi chi tiêu, tiền bạc trong gia đình. Ngày nào anh cũng bắt tôi phải ghi lại toàn bộ mọi chi tiêu trong gia đình từ tiền mua muối, đến tiền mua rau và thi thoảng buổi tối anh lại mở sổ đó ra ngồi cộng cộng trừ trừ và sẵn sàng mắng tôi sa sả chỉ vì một khoản chi nào đó bất hợp lý. Có hôm anh còn gọi tôi là đầu đất chỉ vì tôi lỡ mua phải 3kg củ đậu bị hỏng.
Nhiều khi tôi giật mình nghĩ nếu bây giờ có chia tay, tôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng ra đi, có bao nhiêu tôi đã dồn hết cho chồng con rồi. Còn anh kiếm tiền trời biển ở đâu tôi không biết nhưng hiếm khi tôi thấy chi gì cho gia đình ngoài việc mua sắm mấy đồ điện tử...
Là một người rất gia trưởng nên quan điểm của anh về mọi việc rất cứng nhắc. Anh quan niệm rằng, đàn ông chỉ lo đi kiếm tiền, còn mọi việc trong gia đình, từ việc nhà, đến việc chăm sóc con cái, nuôi dạy con, quan hệ đối nội đối ngoại ...đều là việc của đàn bà. Vậy nên ngoài thời gian đi làm, anh mặc sức đi chơi, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Hồi tôi có bầu, ốm nghén đến mức ngửi thấy mùi thức ăn là nôn thốc nôn tháo nhưng anh thản nhiên đi nhậu với bạn đến gần sáng. Anh không bao giờ anh quan tâm xem giờ này tôi ở đâu, làm gì, có khỏe không.
Kể từ ngày lấy nhau, chồng tôi chưa bao giờ mua nổi bất kỳ một thứ gì tặng tôi, nhưng thi thoảng trong cơn nóng giận anh lại còn hủy hoại tài sản của tôi. Đã hai lần anh ấy đập điện thoại của tôi. Và những hộp đồ trang điểm thì từng nhiều lần bị bay vào thùng rác chỉ vì tôi sắp xếp không theo đúng ý anh.
Đi chơi thì thôi, về nhà anh lại soi xét mọi việc làm của tôi như thể một ông bố khó tính. Hôm nào về mà thấy nhà bẩn tí hay không ưng í gì là anh la mắng ngay. Những lúc đó câu cửa miệng anh dành cho tôi luôn là những từ tôi xấu hổ không dám kể với ai như "Đồ ngu, đồ điên, dở hơi ăn cám lợn, đầu đất, loại người gì mà ngu thế...". Tôi nhiều lần bảo anh rằng, giờ con cái lớn, anh nói những câu đó sẽ khiến con cái nó học theo nhưng anh bảo ngay rằng cứ nói để nó tránh "những cái ngu" giống mẹ. Tôi nhẫn nhịn vì con nhưng đến sự việc tối nay thì tôi không sao chịu nổi nữa.
Tối nay, khi cả nhà đang ăn cơm tối, chồng hất hàm về phía tôi bảo: "Lấy bát nước chấm ra đây". Tôi đứng lên mang bát nước chấm ra nhưng quên không cho vài lát ớt vào trong đó. Vậy là vừa nhìn thấy tôi đặt bát nước mắm xuống bàn, chồng tôi quăng đũa mạnh trên bàn và đứng lên quát lớn: "Đồ mất dạy, mày định trêu tao à! Mày lấy nước mắm và không có ớt là có ý gì đây?". Sẵn đang bực bội trong người, tôi đanh thép đáp lại: "Muốn ăn ớt thì đi mà lấy. Tôi làm vợ chứ không phải osin nhá. Anh coi thường tôi vừa thôi".
Tôi vừa dứt lời thì chồng tôi nhảy phắt ra khỏi ghế, tiến đến gần tôi, một tay anh túm lấy tóc tôi, một tay anh giang thẳng, tát mạnh vào mặt tôi. Sau đó, anh kéo và đẩy tôi ra khỏi cửa. Anh vừa khóa cửa vừa bảo anh không cần loại vợ như tôi, nên cút ra khỏi n hà anh mặc cho con gái tôi khóc thét đòi mẹ.
Không muốn khiến bố mẹ đau lòng, tôi phải đến ở nhờ nhà cô bạn độc thân. Bạn tôi thì khuyên hãy bỏ qua mọi chuyện vì con cái nhưng tôi không chắc mình sẽ chịu đựng được cả cuộc đời với người chồng như này. Tôi không biết nên làm thế nào với cuộc sống hiện tại. Hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Người đưa tin
Những cách khắc phục một cuộc hôn nhân đang bế tắc Nếu bạn đang cảm thấy cuộc hôn nhân của mình rơi vào bế tắc, ngõ cụt và không biết làm cách nào để thay đổi được, hãy thử áp dụng những cách dưới đây. Bắt đầu thay đổi từ những cử chỉ nhỏ nhất Có bao giờ bạn nhận ra, đã từ lâu lắm rồi 2 bạn không còn dành cho nhau những...