Chồng bắt sex 1 tuần 6 lần
Rồi một ngày nọ, chồng chị quyết định đưa ra tờ đơn ly hôn với lý do không còn yêu vợ.
Sợ hãi trước hành động của chồng, chị Hạnh tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, bác sĩ để lý giải vì sao chồng chị lại ham hố chuyện ấy như thế. Được giải đáp, đó chỉ là một chuyện bình thường của những người đàn ông nhưng chị vẫn vô cùng lo lắng. Có lẽ, nhu cầu sinh lý của chồng chị cao hơn một số người khác và vì thế, chồng thường xuyên đòi hỏi chị chăn gối vào mỗi tối.
Chị chia sẻ điều này với bạn bè, rồi thể hiện sự sợ hãi trước một người chồng quá đối bạo lực trong chuyện tình dục, chị đều nhận được lời khuyên chân thành, nên chia sẻ với chồng, nên thẳng thắn để chồng hiểu, cuộc sống hôn nhân không thể thiếu sex nhưng bạo lực và liên tục, quá nhiều trong chuyện ấy sẽ khiến cho người vợ cảm thấy sợ hãi, tâm lý bất ổn chứ không phải là liều thuốc mang lại mái ấm gia đình.
Ngày trước, chị không nghĩ chồng bạo dâm như thế (ảnh minh họa)
Chị liều lĩnh từ chối đáp trả những cử chỉ ân ái của chồng để cho chồng hiểu, như vậy là quá mức. Việc sinh hoạt vợ chồng cần duy trì nhưng không nên quá mức, sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi. Chồng chị tỏ thái độ vô cùng khó chịu và cho rằng, vợ không thật sự yêu mình. Từ tối ấy, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với chị, không vui vẻ với chị như trước nữa. Và lạ thay, anh cũng không còn đỏi hỏi chị quá nhiều.
Video đang HOT
Đến lúc chị muốn tìm lại cảm giác vợ chồng thì cũng là lúc chồng từ chối chị. Chưa bao giờ chị thấy chồng lạnh lùng với mình như thế. Bố mẹ chồng đề đạt chuyện sinh con cái, chồng chị cũng mặc kệ, không thèm động đến chị.
Rồi một ngày nọ, chồng chị quyết định đưa ra tờ đơn ly hôn với lý do không còn yêu vợ. Và đương nhiên thú nhận bao lâu nay chồng qua lại với người đàn bà khác. Người ấy biết chiều anh và mang lại cho anh khoái lạc trong quan hệ vợ chồng. Anh cho rằng, chị không làm tròn trách nhiệm của một người vợ vì rũ bỏ chồng, rũ bỏ quan hệ chăn gối. Một người vợ như vậy không xứng với anh.
Đến lúc chị muốn tìm lại cảm giác vợ chồng thì cũng là lúc chồng từ chối chị.
(ảnh minh họa)
Chị đau khổ nhận ra chồng chị giống như một kẻ cuồng dâm, ham hố những chuyện quan hệ nam nữ hơn bất cứ thứ gì. Chị sợ hãi, lo lắng chồng sẽ mắc bệnh nếu qua lại thường xuyên với những cô gái làng chơi kiểu như vậy. Nhưng cứ nghĩ phải sống gần chồng, một gã ham hố như vậy, chị lại rùng mình. Có thể, người đàn ông chị yêu thương thật lòng ấy chỉ muốn biến chị thành một nô lệ tình dục, phục vụ cho anh ta mà thôi nên ngay đến chuyện sinh con anh ta cũng chẳng màng đến.
Có cứu vãn được không cuộc hôn nhân của chị. Chị nên làm gì lúc này, chị lo lắng, chị sợ hãi nhưng cũng không muốn mất chồng, không muốn mang tiếng bỏ chồng. Hạnh phúc thật ngắn ngủ và mong manh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người không còn ở bên em nữa
2 năm trôi qua, thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để người ta quên đi những kỉ niệm những lỗi lầm trong quá khứ. Còn em thì không anh à! Em biết em sai nhiều nhưng có lẽ đã không còn cơ hội để nói với anh lời xin lỗi.
Đôi lúc em đã từng hỏi lòng rằng em và anh có từng tồn tại thứ gọi là tình yêu không nữa.
Hai đứa mình đã có với nhau bao nhiêu kỉ niệm? Nhớ lắm khuôn mặt lạnh băng nghiêm nghị của một anh thầy giáo trẻ, nhớ lắm ly cà phê mà anh vẫn thường đùa đó là ly cà phê rất đặc biệt trong đời mà anh được uống. Rồi góc cà phê quen ngày ấy em đã đợi anh, lần đầu tiên em đợi cái gì đó thân quen mà cũng là định mệnh. Chờ đợi đôi khi rất hạnh phúc phải không anh? Nhưng mình vừa gặp nhau mà lại chia tay chóng vánh quá. Em đã nghĩ rất nhiều khi một mình ngồi nơi đó. Một cảm giác yên ổn mà đã rất lâu em trói buộc lòng mình. Chính em chứ không phải ai khác đã tự đóng cánh cửa tương lai của mình mà khép vào bóng tối. Em vẫn tưởng rằng mình đã thật sự hạnh phúc bên ai đó. Nhưng cảm giác đau của mối tình đầu đã làm em mất phương hướng, không tìm ra cho mình một lối thoát. Em đã nắm lấy anh như một chiếc phao cứu sinh.
Phú Quốc ngày em bước chân đi, cuộc điện thoại của anh đã giữ lòng em ở lại. Một điều gì đó vô hình đã bắt em phải hứa sẽ quay về bên anh. Trước đó em đã mong sao được đi càng xa càng tốt, chạy trốn tất cả những kỉ niệm về một con người. Những kỉ niệm thật đẹp mà cũng thật đau lòng. Vết thương nơi tim em dù có lành đi chăng nữa cũng ít nhiều tồn tại hình ảnh của một con người đã bước qua cuộc đời em nhẹ nhàng như chuông gió. Mà khi gió lên lại âm vang một thứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng khứa sâu vào tim nghe buốt nhói. Một con người đã bắt em phải khóc, phải đánh đổi, phải chạy trốn đến cùng đường. Và em hận....Không biết đó có phải là lí do em chà đạp lên tình cảm của anh, phản bội lời hứa...
Anh à! Anh có ghen không với những kỉ niệm thân thương của riêng em. Anh có ghen không khi luôn luôn tồn tại trong em bóng dáng con người đó. Ngày em đi trời cũng mưa buồn phảng phất. Giữ em lại làm gì để lòng em càng nhói đau khi nghĩ đến anh. Mưa hay nước mắt của em khóc cho người ở lại, hay tiếc nuối cho khoảng thời gian quá ngắn bên anh.
Ngồi trên xe đi ngang qua cổng trường cấp ba thân thuộc. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu giọt nước mắt,bao nhiêu hối hả như ngừng lại. Ngừng lại để rồi chìm vào quên lãng. Tà ào dài trắng tinh khôi đành xếp lại, xếp lại những giận hờn vu vơ tuổi học trò để em tập làm người lớn. Phải lớn để bắt đầu cho mình một giấc mơ thật sự trưởng thành phài không anh? Em đi xa, bỏ lại anh với những lời hứa ngu ngơ với điểm tựa niềm tin khi em chùng bước trước khó khăn trên giảng đường đại học.
Bon chen, nghi kị em đánh mất tất cả. Em phụ anh, em làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
2 năm rồi anh à! Em không gặp lại anh cũng không hề nhắn cho anh một tin nhắn nào. Em sợ ngày ấy chợt về em lại khóc. Em thay đổi nhiều từ ngày xa Phú Quốc, xa anh và chạy trốn mối tình đầu trẻ con ngu ngốc. Em quen nhiều người, đi qua nhiều cuộc tình và xem đó như một trò chơi. Nhưng hôm nay em cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa yêu thương giả tạo. Em thèm một vòng tay ấm, thèm được nũng nịu.... Em chợt nhớ đến anh và hối hận....
Anh à! Có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình đi lước qua nhau. Cô bé anh yêu ngày xưa đã phải trả giá cho những trò đùa của nó. Còn anh chắc đang hạnh phúc vì được sống thật với tình cảm của mình. Ngày mình chia tay anh đã từng nói: "Em cứ đi một vòng thật lớn, cứ thử yêu, cứ bay nhảy... rồi khi mệt mỏi hãy về lại bên anh. Anh đợi em". Làm sao em có thể quay đầu lại khi đi quá xa anh, và nhiều khi em tự hỏi: "Trong em đã bao giờ thực sự tồn tại tình yêu dành cho anh?". Nhưng có một điều em dám khẳng định, anh đã từng là "chiếc phao" ý nghĩa của cuộc đời em. Chiếc phao của em hãy sống thật tốt anh nhé. Sau bao nhiêu lần ngộp nước em đã biết bơi, biết vùng vẫy giữa bon chen của cuộc đời.
Em sẽ đi tìm lại ngày hôm qua, tìm lại người em yêu chỉ để nói với người ta rằng nếu thời gian quay lại em sẽ vẫn yêu và để cho mình tổn thương như thế, phải té đau người ta mới trưởng thành đúng không anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trong lòng không còn thù hận? Không lẽ đến ngày nào đó, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để mở lòng mình với anh? 11 giờ đêm, tôi gọi điện thoại thì anh bảo rằng đang đi ăn với bạn. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì có thể sau chầu nhậu với bạn bè, anh phải có cái gì dằn bụng trước khi về để không...