Chồng bảo yếu sinh lý nên cưới cả tháng vẫn không gần gũi, vợ cởi hết quần áo thách thức
Toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Vợ anh không hề mặc quần áo trên người, mắt nhắm nghiền. Toàn đặt tay lên trán vợ thì bất ngờ bị Lý kéo ghì xuống…
Toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Vợ anh không hề mặc quần áo trên người, mắt nhắm nghiền. Toàn đặt tay lên trán vợ thì bất ngờ bị Lý kéo ghì xuống… (Ảnh minh họa)
Toàn với Lý cưới nhau là do mai mối nên đám cưới diễn ra rất nhanh chỉ sau 2 tháng biết mặt nhau. Lý cũng đã 30, vào cái độ tuổi đã toan về già rồi nên cô cũng không kén chọn gì nữa, nhà trai hỏi cưới là cưới liền cũng là để bố mẹ vui lòng.
Lý không phải gái không có nhan sắc, lại còn đang làm tới chức trưởng phòng nhưng có lẽ do cô cao số nên vài mối tình đã qua mà không đi đến đâu cả. Toàn là người đàn ông bình thường, cũng chỉ là một nhân viên nhà nước, so với vợ sắp cưới thì anh kém hẳn. Nhưng Lý chặc lưỡi, người đàn bà suy cho cùng cũng chỉ cần đứa con, chồng có kém hơn chút cũng chẳng sao cả.
Vậy là đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Người vui nhất có lẽ là bố Lý khi cô con gái 30 như quả bom nổ chậm trong nhà cuối cùng cũng đi lấy chồng. Đêm tân hôn Lý cũng chuẩn bị cho mình bộ váy ngủ gợi cảm để cuốn hút chồng. Cả hai đã đầu 3 cả, không còn cuồng nhiệt như những cặp vợ chồng trẻ nhưng đêm đầu tiên thì chắc ai cũng phải có cảm xúc mãnh liệt.
“Đừng có động vào người tôi. Nói cho cô biết tôi yếu sinh lý đấy thế nên không làm ăn được gì đâu” (Ảnh minh họa)
Thế nhưng Lý không ngờ rằng mặc vợ mặc váy quyến rũ trên giường, Toàn vẫn nằm cạnh trơ trơ như một khúc gỗ vậy, không có phản ứng gì. 30 phút trôi qua trong lặng lẽ, Lý quyết định quàng tay ôm ngang người chồng thì không ngờ Toàn đã có phản ứng mạnh, anh hất luôn tay vợ ra.
“Đừng có động vào người tôi. Nói cho cô biết tôi yếu sinh lý đấy thế nên không làm ăn được gì đâu. Thôi tôi ra ngoài ngủ cho yên giấc chứ ngủ trong này cô quấy thì tôi không ngủ được”. Nhìn chồng cắp gối ra ngoài phòng khách ngủ mà Lý hụt hẫng vô cùng. Có lẽ nào cô lấy phải anh chồng yếu sinh lý thật sao? Mà có yếu thật thì tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm đối xử với vợ như thế được chứ.
Cả đêm tân hôn cô ôm gối khóc, nhưng rồi những ngày tiếp theo đó Toàn vẫn ra ngoài ngủ riêng mặc vợ trong phòng một mình. Ban ngày họ vẫn là một cặp vợ chồng bình thường, Toàn còn quan tâm tới vợ rất nhiều nhưng đêm đến thì họ mỗi người một nơi như thế. Lý chán nản tới mức muốn bỏ chồng nhưng nếu vừa mới cưới mà bỏ ngay thì mất mặt với bạn bè đồng nghiệp và cấp dưới. Đặc biệt bố cô không chịu nổi cú sốc này đâu.
Suy nghĩ nhiều, đêm mất ngủ khiến Lý phờ phạc, mẹ cô lại tưởng con gái ốm nghén bà trách:
- Mới cưới được nửa tháng mà đã thế này, thế mà lúc bảo cưới còn lưỡng lự, hóa ra anh chị đã ấy từ trước rồi cơ đấy.
- Mẹ thì cứ nghĩ linh tinh làm gì có chuyện đó.
Video đang HOT
Sau đó tình hình cũng không có gì cải thiện dù Lý đã nói chuyện vài lần với chồng. 1 tháng lấy chồng vẫn chưa được làm đàn bà, chẳng lẽ số phận cô lại hẩm hiu đến thế này sao. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Lý quyết định liều một lần, sau lần này cô sẽ có quyết định chính thức cho cuộc hôn nhân này.
Tối hôm ấy sau khi chồng vác gối ra ngoài ngủ chừng 30 phút thì Lý gọi điện ra: &’Hình như em sốt cao rồi, người nóng bừng và mệt quá”. Nghe vợ nói thế thì Toàn hốt hoảng lao vội vào trong phòng, nhưng vừa lật tấm chăn mỏng trên người vợ ra, Toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Vợ anh không hề mặc quần áo trên người, mắt nhắm nghiền. Toàn đặt tay lên trán vợ thì bất ngờ bị Lý kéo ghì xuống…
Lúc này thì Toàn không thể kìm nén thêm được nữa, lao vào vợ như một con hổ đói vồ mồi, vậy là họ có đêm tân hôn cuồng nhiệt không kém gì những cặp vợ chồng trẻ. Cuộc yêu vừa kết thúc cũng là lúc Toàn nhìn xuống ga giường rồi thốt lên:
- Em vẫn còn à…
- Tất nhiên, sao anh bảo anh yếu sinh lý mà hôm nay anh khỏe như trâu vậy?
- Tại vì, tại vì thằng bạn anh ở gần nhà em nó bảo em mất trinh với người yêu cũ rồi và trước khi gặp anh thì vẫn qua lại với người cũ. Vì bố mẹ ép nên anh phải cưới, nhưng anh không muốn là thằng đổ vỏ đâu nên kiên quyết không động vào em. Anh định chờ cho bụng em nổi lên rồi có cớ trả về nhà ngoại.
- Hóa ra là như thế, bạn anh là thằng nào?
- Thằng Hùng…
- Hóa ra là hắn, tán em 4 năm nhưng không được nên mới chơi trò này. Thế thôi để mai em dọn đồ về nhà ngoại luôn, không cần phải đợi bụng nổi để anh đuổi.
- Không đươc, em không được đi đâu hết. Giờ bụng em nổi thì nó là con anh chứ con ai nữa. Em mà về thì bố mẹ anh giết anh mất. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh.
Cứ thế Toàn ôm chặt lấy vợ khiến Lý không cựa quậy được. Cũng vì tin lời bạn mà suýt chút nữa anh đã để mất vợ, nếu hôm đó vợ anh không quyết một lần thách thức chồng thì có lẽ anh đã bị bạn lừa thật rồi.
Theo blogtamsu
Vợ đèn đỏ tới cả tháng, tôi bứt rứt không chịu được đành lợi dụng lúc vợ ngủ say để...
Để rồi tối hôm đó, đi liên hoan về có chút men trong người, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, em lại quá quyến rũ trong giấc ngủ. Tim tôi đập loạn, máu sôi lên làm mồ hôi vã ra như tắm. Tôi không nhịn được nữa rồi...
Người con gái tôi yêu tại sao lại có thể lừa gạt, dối trá được như thế cơ chứ. (Ảnh minh họa)
Nói thực thì nếu em không thất tình, không bị gã đó đá thì chắc tôi chẳng bao giờ có cơ hội lấy được em làm vợ. Em là hoa khôi của trường, xinh đẹp, giỏi giang, con trai trong trường trồng cây si cứ phải gọi là cả cây số. Gã em yêu thì không khác gì hotboy, có điều kiện vật chất, học hành cũng rất tốt. Trong khi tôi, ngoài cái mác học hành như con mọt sách ra thì chẳng có gì hơn được. Ngoại hình thì nhìn thôi là phát chán như mấy tên bạn tôi vẫn hay nói ấy. Đấy, như thế thì làm sao mà em để mắt cho được.
Tôi vẫn biết là như thế nhưng mà không thể nào ngăn mình thôi để ý tới em. Tôi tự ôm tình yêu đơn phương ấy của mình đi hết 4 năm đại học và tự nhủ rằng, nụ cười vui vẻ của em chính là hạnh phúc của mình.
2 năm sau khi ra trường, tôi đã tự gây dựng được sự nghiệp cho mình. Sự nghiệp ổn định, có điều kiện hơn, ngoại hình của tôi cũng được thay đổi, nhìn sáng láng hơn hẳn. Cũng có vài cô gái ngỏ lời nhưng tôi, chẳng hiểu vì lý do gì vẫn không thể quên được em. Hình bóng em chưa khi nào bị mờ nhạt trong tâm trí tôi. Tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của em, mỉm cười với hạnh phúc của em. Em biết điều ấy và thẳng thừng nói:
- Em chỉ coi anh là bạn tốt. Em cảm ơn tình cảm anh dành cho em, sẽ xin trân trọng nó nhưng không thể nhận nó được. Anh hãy đi tìm hạnh phúc cho mình đi nhé! Đừng đợi em nữa.
Nụ cười vui vẻ của em chính là hạnh phúc của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe em nói mà tim vỡ từng mảnh. Tôi biết hết chứ, tôi cũng thử rồi nhưng ông trời cứ trêu ngươi, khiến tôi càng quên lại càng nhớ. Để rồi...
Em gọi điện cho tôi khóc rất nhiều. Gã đàn ông em yêu mấy năm trời đùng một cái ruồng bỏ em để đi với người con gái khác. Đám cưới của gã đã được định rồi. Em khóc, khóc ướt đẫm vai tôi. Mấy ngày liền như thế rồi em đột ngột ôm lấy tôi mà nói:
- Em đồng ý làm vợ anh. Anh có muốn lấy em không?
Tôi sững sờ, ngơ ngác. Gì vậy, tôi đang mơ đấy ư. Một giấc mơ có thật đấy ư? Em nói em muốn lấy tôi. Đây chẳng phải là điều mà bao nhiêu lâu nay tôi luôn trông chờ, mong đợi đó sao. Không ngăn được nỗi vui sướng, tôi gật đầu đồng ý ngay. Càng ngạc nhiên hơn khi em nói em muốn hôn lễ được tổ chức càng sớm càng tốt. Tôi lại càng vui, về nhà thúc giục bố mẹ mang trầu cau sang nhà hỏi cưới em. Nhìn tôi gấp gáp chuẩn bị hôn lễ chỉ trong vòng hai tuần, kẻ cười chê, người thông cảm. Tôi hiểu những gì họ đang nói, nhưng tôi chẳng quan tâm, với tôi, em bây giờ mới là nhất.
Đêm tân hôn...
Nhìn vòng hai có chút nhô lên của em, tôi hơi ngỡ ngàng. Thấy ánh mắt sững sờ của tôi, em lúng túng:
- Tại hồi này em ăn hơi nhiều, mỡ bụng có chút ấy mà. Anh không thích, mai em sẽ giảm ăn.
Câu trả lời của em hết sức thỏa đáng. Tất nhiên, tôi không hề muốn em ăn ít đi rồi. Em gầy thế kia, tôi mong em béo lên còn chẳng được. Bỏ đi cái chuyện vòng hai nhô lên đó, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi đã có với em một đêm tân hôn cuồng nhiệt không thể tả. Dù cho em không còn trinh trắng, tôi vẫn trân trọng và yêu thương em như ban đầu.
Cuộc hôn nhân của tôi mới diễn ra được 1 tuần nhưng tôi đã thấy sung sướng tột độ. Em quả thực quá tuyệt vời, ai cũng phải hài lòng về em. Tôi tự hào về em lắm, tự nhủ với lòng phải đối xử thật tốt với em. Và rồi...
- Em kẹt đèn đỏ rồi anh ơi.
Tôi theo đúng lịch, định vợ chồng gần gũi thì câu nói của em như gáo nước lạnh, dập tắt hết cả. Tôi quên mất chuyện đến tháng của em. Ngày của em, bây giờ tôi mới được biết. Tôi mỉm cười xin lỗi em vì sự vô tâm của mình, vỗ về em rồi ôm em đi ngủ. Tôi cứ tưởng đèn đỏ của phụ nữ chỉ có nhiều nhất là 1 tuần thôi chứ. Nhưng vợ tôi, em kéo dài đã cả hai tuần nay. Sốt ruột, tôi ngượng ngùng:
- Em nay, sao lâu thế nhỉ?
- À... Em... Bi rong thôi anh. Chắc do căng thẳng quá, nó hơi loạn anh ạ. Phụ nữ chúng em, chuyện này thường lắm.
Câu trả lời của em tôi nghe cũng có lý lắm. Thực thì mấy chuyện này tôi ngu ngơ lắm nên chỉ biết chờ thôi chứ làm sao được. Rồi 1 tháng...
Em đèn đỏ 1 tháng rồi, tôi thực sự thấy bứt dứt, khóc chịu lắm. Vợ chồng mới gần gũi được dăm bữa đã phải nhịn cả tháng thế này, tôi tự thấy là mình chịu đựng giỏi đấy. Để rồi tối hôm đó, đi liên hoan về có chút men trong người, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, em lại quá quyến rũ trong giấc ngủ. Tim tôi đập loạn, máu sôi lên làm mồ hôi vã ra như tắm. Tôi không nhịn được nữa rồi...
Mà chuyện "vượt đèn đỏ", hình như cũng không nặng nề lắm. Hay là... Tôi đánh liều, em ngủ say rồi, mon men kéo váy em lên, thật nhẹ nhàng nhưng kìa... Tôi chưa kịp làm gì, mới đẩy người em quay ngửa ra thì máu đã chảy ra ồ ạt. Hốt hoảng, tôi hét ầm lên...
- Em... Chuyện này là thế nào. Em có vấn đề gì không? Tại sao lại nhiều như thế này được, một tháng rồi còn gì. Em phải có lời giải thích thỏa đáng hơn đấy! - Tôi quát lên
Em tím mặt, nhìn tôi cứng họng rồi bật khóc nức nở. Tôi đòi đưa em đi khám vào sáng hôm sau thì em mới thú nhận. Lời thú nhận của em khiến tôi chết đứng. Em không phải dính đèn đỏ cả tháng, chuyện này xảy ra là vì em đã bỏ thai. Em có thai với gã, gã không nhận, bỏ em. Em không muốn mất con nên tìm tôi thay thế. Nhưng thấy tôi hỏi về vòng 2 lớn, em sợ tôi nghi ngờ nên đành bỏ đi khúc ruột của mình.
Tôi chết lặng. Người con gái tôi yêu tại sao lại có thể lừa gạt, dối trá được như thế cơ chứ. Tôi nhìn em bằng ánh mắt uất hận. Định giơ tay lên tát em mà không được. Đau, thực sự tôi thấy đau vô cùng. Tôi lao ra khỏi phòng, bỏ mặc tiếng gọi của em. Nước mắt tôi rơi xuống, lần đầu tiên tôi khóc vì tình yêu không ngờ nó lại cay đắng, uất nghẹn đến như vậy. Cuộc hôn nhân này, tôi bế tắc, thất vọng quá rồi.
Theo blogtamsu
Ngày đi làm mệt, trưa đổi gió, tối 2 tăng, nghĩ đến vợ là tôi cảm thấy sợ Nghe xong chuyện của tôi, để xem còn ông nào to miệng "chém gió" lấy vợ khỏe chuyện ấy là sướng nữa không? ảnh minh họa Tôi là một thằng đàn ông không thích mang chuyện trong cuộc sống của gia đình mình để kể cho người khác, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến cuộc sống vợ chồng mới cưới. Vợ...