Chồng bạo dâm, tôi rách như đồ
Dáng vẻ và thực tế là hai việc khác nhau, nếu biết trước tôi đã không thế này. Chồng tôi là trí thức nhưng bạo dâm, mỗi lần quan hệ tình dục là một lần sợ hãi
Tôi cũng là một nạn nhân bị chồng “trí thức” bạo hành. Tôi đã im lặng trong nhiều năm qua chỉ vì bảo vệ gia đình và danh tiếng cho con quỷ đội lốt chồng. Đã đến lúc tôi cần lên tiếng bởi những điều tôi đang trải qua ngày càng vượt xa ngưỡng chịu đựng của mình.
Tôi không dám nói thẳng ở đây vì con người, địa vị cũng như tổ chức mà chồng đang làm việc quá uy tín và có tiếng nói trong xã hội. Nhưng như bạn Bạch Dương, chỉ những người vợ như chúng tôi mới hiểu được bản chất của người đàn ông ngày ngày mặc vest xách cặp da đi làm.
Chồng tôi nghĩ ra rất nhiều cách hành hạ tôi đúng như chị đã nói là “tra tấn dã man như thời trung cổ” nhưng anh ta tập trung nhiều hơn vào tình dục. Mỗi lần quan hệ vợ chồng, tôi đều có cảm giác mình là một con đĩ rẻ rách bị ném ra khỏi đường sau khi đã bị lạm dụng đến tả tơi. Thà rằng anh ta cứ đánh chửi suông, đằng này vừa đánh vừa quan hệ khiến chuyện vợ chồng trở thành nỗi khiếp đảm ám ảnh tôi.
Tính tình của chồng tôi rất cục cằn, phải gọi là cục súc, nóng nảy. Mỗi lúc tức giận, anh ta “chém thớt” bằng cách lôi tôi ra quan hệ bất kể lúc đó tôi đang làm gì.
Mà nào đâu vợ chồng chỉ quan hệ thông thường thôi đâu. Anh ta dạo đầu bằng cách vò xé áo quần trên người tôi đến nhàu nhĩ rồi đánh cho mềm rũ ra sau đó mới nhập cuộc. Anh ta thông thái đến mức chỉ đánh vào phần kín, vào những chỗ hiểm để nhỡ có sưng bầm tôi cũng không bị ai thấy.
Video đang HOT
Trông tôi trắng trẻo thế thôi chứ sau lưng, ngực, mông và hai đùi lúc nào cũng bầm đen. Mỗi lúc thấy thân thể trong gương, tôi không kìm được nước mắt. Thân thể là cha mẹ ban cho, tôi lại tự nguyện lấy một con quỷ làm chồng và để nó hành hạ.
Đến súc vật cũng không lao động “trên giường” nhiều bằng tôi. Chồng tôi là con người tham vọng đến vô lý nên thường không được thỏa mãn. Mà không được thỏa mãn thì anh lại đổ lên thân xác tôi. Tôi nói thà để voi chà ngựa xé còn thanh thản hơn thế này gấp trăm lần.
Chồng “yêu” hung hãn và mạnh đến mức tôi đã bị rách cùng đồ (nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ trước, sau và hai bên) trong một lần quan hệ dồn dập. Khi thấy tôi đau đớn và chảy máu, anh ta quay lưng nằm ngủ không chớp mắt. Sáng sớm hôm đó vì máu ra quá nhiều tôi đã phải tự bắt taxi đến bệnh viện. Bác sĩ còn nghĩ tôi bị cưỡng bức, vì không có thằng chồng vô nhân tính nào lại quan hệ với vợ mình như thế.
Còn việc phá thai đối với tôi chỉ là chuyện “cơm bữa”. Chồng tôi nói không với bao cao su vì chuyện đấy là bổn phận của đàn bà. Còn tôi thì đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, đến đói còn không biết huống hồ nhớ mà uống thuốc ngừa thai. Có khoảng thời gian tôi liên tục uống thuốc tránh thai khẩn cấp nên gây ra phản ứng phụ, mặt nổi chi chít mụn còn kinh nguyệt thì mất hẳn.
Chồng tôi thấy thế thì cấm không cho tôi uống nữa vì “mày trông như cóc ghẻ thế ai dám đụng vào”. Lần nào lỡ mang thai, tôi cũng âm thầm tự đi giải quyết. Sớm là 4-5 tuần còn muộn nhất là hơn 2 tháng. Sau này chết chắn tôi sẽ phải xuống địa ngục vì đã lỡ giết hại sinh linh con mình. Mà không, tôi chẳng sợ vì không còn địa ngục nào đáng sợ như địa ngục trần gian này nữa.
Có một lần anh ta lừa cho tôi chơi ma túy đá để hưng phấn hơn khi quan hệ. Lần đó tôi đã phải nhập viện cấp cứu và nằm truyền dịch một tuần liền sau đó vì quá yếu và bị rách cùng đồ lần nữa.
Chồng không hề đến thăm tôi, chỉ đến đón tôi lúc ra viện và giải thích với bác sĩ rằng anh ta mới đi công tác về. Toàn bộ êkip bác sĩ, y tá hôm đó đã nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt vì nghĩ tôi ăn chơi trác táng khi chồng đi vắng và dẫn đến hậu quả. Tôi chảy nước mắt không nói thành lời.
Mọi người đừng bảo tôi ngu, sao không ly hôn? Tôi đâu phải gỗ đá không biết nhục. Nhưng tôi là thân phận con cò cái kiến, còn chồng tôi đường đường quyền cao chức trọng. Tôi nói không ai tin.
Không chỉ có anh ta bịt miệng tôi bằng đủ chiêu trò cầu xin tha thứ sửa đổi mà cả bố mẹ tôi, bố mẹ anh ta đều muốn tôi im lặng. Vì tôi là gái nông thôn, anh ta là trai thành phố. Vì tôi là đàn bà ở nhà nội trợ, anh ta là nam nhi gánh vác chuyện gia đình. Thế nên, như tôi là “sướng” lắm rồi.
Nhiều lần xong cuộc yêu với chồng, nhìn bộ váy áo rách bươm và nhàu nhĩ vương vãi trên sàn, tôi nghĩ nó cũng như cuộc đời mình, bị bàn tay chồng làm cho nát bấy. Lối thoát nào cho tôi, cho những người vợ đang chịu cảnh bạo hành?
Theo VNE
Tôi ngoại tình vì thói bạo dâm của chồng
Tôi năm nay đã gần 40 tuổi, lấy chồng gần 20 năm, có hai con đã lớn. Vợ chồng tôi đều có việc làm thu nhập ổn định. Anh hơn tôi một tuổi, rất có trách nhiệm với gia đình, rất siêng năng trong mọi việc, kể cả chuyện... ấy. Hình như anh làm cái gì cũng hùng hục, làm lấy được.
ảnh minh họa
Gần 20 năm chung sống với anh, hàng đêm tôi luôn phải chịu cái kiểu hùng hục ấy. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại là anh vồ lấy tôi, đè nghiến xuống giường, giựt tung cả quần áo tôi, không khác gì kẻ hiếp dâm. Không cần biết tôi có cảm giác gì hay không, anh cứ việc anh anh làm. Xong việc, anh lăn đùng qua một bên và... ngủ. Lúc bình thường khoẻ mạnh còn chịu đựng được, những lúc đi làm về mệt mỏi, hoặc những ngày không được khoẻ, tôi không thể chịu nổi, nhưng vẫn phải chiều anh (thực ra không chiều cũng không được). Tôi cứ nghĩ, chẳng lẽ tất cả đàn ông đều thế sao? Thời gian gần đây, khi tuổi tác cũng đã xấp xỉ tứ tuần, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng, đến nỗi mỗi tối tôi không dám vào phòng ngủ. Vì cứ nghĩ đến cảnh làm tình của chồng là tôi rùng mình, không thể nào có ham muốn được.
Thế rồi tôi gặp anh. Anh hơn tôi cả chục tuổi, nhưng phong độ, lịch lãm. Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc cưới của một người bạn. Anh và tôi ngồi chung bàn (hôm ấy tôi đi muộn nên ngồi bàn toàn người lạ). Chúng tôi chỉ nói với nhau những câu xã giao, cho nhau biết công việc và chỗ làm. Khi ra về, anh cố ý đi cùng tôi. Anh dẫn xe cho tôi ra đến đường lớn. Chúng tôi cho nhau số điện thoại, rồi chia tay. Tôi nghĩ đó chỉ là những cử chỉ xã giao thôi, hôm sau là quên ngay ấy mà. Nghĩ vậy nhưng cả ngày hôm sau, tôi như có ý chờ điện thoại của anh. Bất cứ cú điện thoại nào cũng làm tôi giựt mình hồi hộp, linh cảm là anh sẽ gọi cho tôi.
Quả đúng thật, gần hết giờ làm buổi chiều, anh gọi cho tôi. Nhưng không gọi di động, mà gọi máy bàn. Có lẽ anh muốn kiểm tra xem có đúng là tôi làm ở đấy không. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu hỏi thăm nhau chiếu lệ. Trước khi cúp máy, anh muốn cuối tuần được uống cà phê với tôi. Chẳng biết ai xui khiến, tôi đồng ý ngay. Khi anh cúp máy rồi tôi mới sực nhớ và tự hỏi tại sao mình lại đồng ý dễ dàng thế nhỉ, không biết như thế người ta có khi dễ mình không? Nhưng lỡ rồi, chẳng lẽ gọi lại cho anh để từ chối?
Nghĩ vậy nhưng tôi lại hồi hộp ngóng trông cho mau đến cuối tuần. Thậm chí tôi còn chạy đến quán cà phê mà anh hẹn xem nó ở chỗ nào, để căn thời gian chạy đến cho đúng giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, tôi hẹn với một người đàn ông. Người đời nói đúng thật, khi đã có cuộc hẹn đầu tiên, thì có cuộc thứ hai, thứ ba... không phải là khó và từ quán cà phê đến khách sạn, nhà nghỉ. Vì vậy việc chúng tôi gặp nhau tại khách sạn như là chuyện cần đến phải đến.
Và tôi thực sự bị bất ngờ khi quan hệ chăn gối với anh. Có thể nói, anh và chồng tôi là hai thái cực đàn ông hoàn toàn khác nhau. Chồng tôi là một sự cực hình, là sự chịu đựng không hơn không kém, còn với anh tôi là sự đam mê, là thiên đường cực lạc. Người ta hay dùng từ "thiên đường" hay giây phút "lên tiên" để so sánh với những khoái cảm tột đỉnh khi quan hệ xác thịt. Nếu đúng như thế thì, anh là người đàn ông đã đưa tôi lên "thiên đường" và hưởng thụ những giây phút "lên tiên". Còn chồng tôi, đã hơn 10 năm nay, hầu như hàng đêm đều đã đưa tôi xuống "địa ngục"trong cách "làm chồng" hùng hục của anh!
Hiện nay tôi phải sống chung với cả "thiên đường" và "địa ngục". Nhưng "thiên đường" thì một tháng, có khi vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần (vì anh còn có gia đình vợ con, công việc và nhiều lý do khác). Còn "địa ngục" thì như các bạn đã biết, tôi phải chịu đựng gần như hàng đêm. Tôi đã nói chuyện này cho một vài người bạn thân nhất của mình, thì họ đều nói "nếu không chịu được thì ly hôn đi". Nhưng, chồng tôi, ngoài việc ấy ra, thì anh là người chồng rất có trách nhiệm với gia đình và anh cũng chẳng có lỗi gì cả (chẳng lẽ lại ly hôn chỉ vì chuyện đó). Và điều quan trọng hơn là, nếu tôi có ly hôn chồng , thì tôi và anh cũng không thể lấy nhau được. Vì anh không thể ly hôn vợ. Chúng tôi đã hứa với nhau là không để hai gia đình tan vỡ. Vì vậy tôi đành chấp nhận sống với cả "thiên đường" và "địa ngục"như thế đã vài năm nay.
Tất nhiên lúc nào tôi cũng có cảm giác có lỗi với chồng. Nhưng khi gặp anh là tôi quên hết mọi thứ cảm giác tội lỗi ấy, để lao vào anh, để được nằm yên trong vòng tay mạnh mẽ của anh... để rồi ngay tối hôm đó, tôi lại phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã với chồng mình. Đàn ông sao lại khác nhau đến thế? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi mà không sao có được câu trả lời. Xin hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì lúc này.
Theo Afamily
'Tôi rất sợ mỗi khi chồng bạo dâm' Chồng tôi thích sử dụng những cách "yêu" vô cùng lạ lùng, quái đản, như trói chân tay vợ hoặc làm theo phim sex khiến tôi rất kinh hãi. ảnh minh họa Chồng bạn có sở thích "quái đản" chẳng qua cũng chỉ là một chứng bệnh, bởi trong tư tưởng của anh ta lúc nào cũng thích cưỡng dâm và thấy khi...