Chồng bán hết vàng cưới nhưng không đưa tôi đồng nào
Tôi phải tự nuôi con, còn phải tiết kiệm để trả số tiền 30 triệu mà chồng tôi nợ trước khi cưới.
ảnh minh họa
Tôi thực sự rất muốn ly hôn, nhưng sợ bố mẹ hai bên buồn, sợ con tổn thương khi sống trong một gia đình không đầy đủ bố mẹ như bạn bè. Nhưng nếu không ly hôn tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt chuyện mẹ chồng con dâu, chuyện vợ chồng. Chồng tôi rất hay nhắn tin tán tỉnh phụ nữ, lương tháng không hề đưa cho tôi để tôi lo liệu cuộc sống. Hai vợ chồng tôi đi làm lương bằng nhau, 6 triệu/tháng. Con giờ được 21 tháng nhưng số tiền anh đưa tôi từ khi cưới đến giờ chắc không quá 20 triệu.
Tôi phải tự nuôi con, còn phải tiết kiệm để trả số tiền 30 triệu mà chồng tôi nợ trước khi cưới. Hồi cưới nhau xong, có ít vàng hồi môn của bố mẹ hai bên cho, tôi đưa cho chồng bán đi để trả số tiền 30 triệu đó, nhưng chồng tôi bán xong thì ăn tiêu hết, không đưa cho tôi đồng nào. Chồng tôi cũng không hề tôn trọng tôi và gia đình vợ, thường xuyên chửi và xúc phạm, nhưng anh lại rất thương con. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Nhung
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Nhung,
Video đang HOT
Chồng bạn hay nhắn tin tán tỉnh những người phụ nữ khác cho thấy anh ta có tính lăng nhăng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, dù chưa quá trầm trọng. Bạn đã xử lý việc này thế nào? Phản ứng, thái độ của anh ta ra sao? Việc anh ta không đưa tiền lương về cho bạn, tiêu hết tiền bán vàng cho thấy anh ta là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Từ ngày cưới tới giờ đưa cho bạn không quá 20 triệu, tức là mỗi tháng chỉ được vài trăm nghìn. Với số tiền này chi phí sinh hoạt cho mình anh ta còn chưa đủ.
Chồng bạn có khoản nợ trước cưới. Vậy nợ này từ đâu mà có? Nợ riêng của anh ta hay vì lo cho đám cưới mà có? Đáng lẽ khi đi bán vàng, bạn nên đi cùng chồng, trả nợ xong số tiền còn lại để lo cho gia đình. Bây giờ chuyện đã qua, coi như là bài học cho bạn.
Bạn nói chồng rất thương con, là thương thế nào? Một người bố thương con sẽ luôn muốn mang đến những thứ tốt nhất cho con, tạo điều kiện để con có được tương lai rộng mở, chứ không phải chỉ là nói mồm, đưa đi chơi, mua ít quà vặt.
Bạn nói chồng không tôn trọng, xuyên xúc phạm bạn và gia đình vợ. Điều này thể hiện thế nào? Anh ta có đánh đập bạn hoặc nói những lời lẽ quá đáng trước mặt bố mẹ vợ không? Ngay từ đầu anh ta đã như vậy hay còn nguyên nhân gì khác? Và xúc phạm ở mức độ nào? Đối với bố mẹ mình anh ta đối xử thế nào? Ở những lần đầu anh ta cư xử như vậy, bạn đã giải quyết thế nào? Vì bạn nói không rõ nên tôi rất khó để hình dung và phân tích bởi có thể giới hạn để một người dùng từ “thiếu tôn trọng và xúc phạm” là khác nhau. Trong trường hợp anh ta cố tình xúc phạm bạn và gia đình bằng những lời lẽ nặng nề, khó chấp nhận, lặp đi lặp lại, kể cả những lúc không nóng giận mất kiểm soát thì dù có nằm trong hoàn cảnh nào cũng khó có thể chấp nhận. Lúc này bạn nên nghĩ xem mình tiếc nuối cuộc hôn nhân này vì điều gì? Nếu vì gia đình và con thì không đáng để phải chịu đựng những giày xéo này.
Bạn cũng nên nhìn nhận lại bản thân. Tại sao lại để chồng đối xử mãi như thế? Có nguyên nhân gì hay do bạn nhu nhược, sợ hãi, cam chịu chồng? Cách bạn chung sống với mọi người trong gia đình thế nào? Mối quan hệ với mẹ chồng vì sao bạn cảm thấy ngột ngạt? Nếu bạn ôm đồm hết mọi việc, luôn cố gắng thu vén thì chồng sẽ cảm thấy vợ vẫn ổn, không cần lo nghĩ gì.
Nếu bạn muốn tiếp tục vì còn tình cảm với chồng, hãy ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với anh ta về: việc tổ chức lại cuộc sống hôn nhân; vấn đề kinh tế gia đình. Yêu cầu chồng không được xúc phạm, thiếu tôn trọng mình và gia đình. Nêu rõ trách nhiệm đóng góp của chồng, sự quá sức của mình. Bạn có thể đưa cho chồng 2 lựa chọn: một là, hàng tháng góp tiền cho vợ để vợ lo chi phí; hai là phân chia mỗi người sẽ có trách nhiệm chi trả những loại tiền nhất định, ví dụ chợ búa vợ lo, chồng nộp tiền điện, tiền học cho con,… Trong trường hợp những sự tồi tệ đều ở ngưỡng cao nhất, bạn cố hết sức không thay đổi được, chỉ băn khoăn vì bố mẹ và con thì không nên tiếp tục chịu đựng.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Theo Vnexpress
Vợ chủ động hàn gắn khi chồng phản bội nhưng chồng và mẹ chồng lại đưa ra yêu cầu "trái khoáy"
Ngày hôm sau chị dự định chuyển đồ của 2 mẹ con về đoàn tụ với anh, bởi trước đó khi nộp đơn xong chị đã đưa con về bên ngoại, thì tối hôm trước mẹ chồng gọi điện cho chị...
Dù chồng đã phản bội mình và dùng dằng mãi không dứt khoát với bồ, nhưng chị vẫn muốn giữ một mái ấm trọn vẹn cho con. Nhìn những em bé không có tình thương của bố, chị thật sự không đành lòng. Vì vậy, chị ngầm chấp nhận cuộc sống "chung chồng", với hi vọng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh ngộ mà quay đầu là bờ.
Ai nói chị nhu nhược, ngu ngốc cũng được, chị chấp nhận hết, vì đó là quyết định của chị. Thế nhưng một ngày anh lại chủ động đưa đơn ly hôn bảo chị kí, bởi anh muốn cho bồ một danh phận đàng hoàng. Lòng chị đau như cắt, song chị không níu kéo anh nữa, anh đã muốn dứt áo ra đi, vậy chị để anh đi.
Trong lúc thủ tục ly hôn của anh chị chưa hoàn tất thì anh cãi nhau và chia tay với bồ. Anh trở nên quan tâm tới mẹ con chị hơn, thậm chí có lần anh còn nói muốn rút đơn về. Chị nghĩ nhiều lắm, và quyết định tha thứ cho anh, đón nhận anh về. Chị cho rằng, bởi anh không còn mặt mũi nào nên mới không thẳng thắn đề cập tới chuyện làm hòa, nên chị sẽ là người chủ động vậy.
Có sự chủ động của chị, anh chị rút đơn về và chính thức quay lại bên nhau. Chị cứ nghĩ như thế là ổn thỏa. Sau chuyện này anh sẽ nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất, mà biết trân quý hạnh phúc đang có hơn. Nhưng chị đâu có ngờ, ngày hôm sau chị dự định chuyển đồ của 2 mẹ con về đoàn tụ với anh, bởi trước đó khi nộp đơn xong chị đã đưa con về bên ngoại. Thì tối hôm trước mẹ chồng gọi điện cho chị, không vòng vo nói thẳng với chị có tiền thì tốt, không thì cố gắng vay mượn anh em bên nhà tầm 80 triệu để về sửa nhà.
Ảnh minh họa
"Mẹ cũng là muốn tốt cho các con thôi. Lần này hai đứa làm hòa là một chuyện vui, sửa lại nhà cửa cho đẹp đẽ, ở cho khí thế", mẹ chồng thủ thỉ nói với chị. Nhưng khổ nỗi, mấy câu nói nhẹ nhàng của bà vào tai chị lại chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Chị lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Bình thường lương chị có được bao nhiêu, nuôi con và chi tiêu hàng ngày cũng hết. Lương của anh, anh nói để tiết kiệm nhưng có bồ một cái, anh mang đi ăn tiêu với bồ hết, nào đưa cho chị nổi một đồng. Còn bảo chị vay mượn bên nhà, chưa nói đến chuyện đằng nhà nhà chị có tiền hay không, mà vay xong chị lấy gì mà trả?
Chị ậm ừ trả lời mẹ chồng, nhưng trong lòng thì tủi thân vô hạn. Trong chuyện này rõ ràng chồng chị là người có lỗi, nếu có thành ý đón chị về, vậy người đứng ra sửa nhà phải là anh và bố mẹ chồng mới đúng chứ? Sao lại trở thành chị gánh trách nhiệm vậy? Nghe kiểu mẹ chồng nói, thì chắc sau này nhiệm vụ trả nợ cũng là của chị luôn.
Chị buồn bã gọi điện cho anh, nói với anh chuyện mẹ chồng vừa nói, thầm mong anh sẽ đứng về phía mình để khuyên can mẹ chồng, bởi chị không tin đây là ý tưởng của anh. Nhưng người chồng mà chị dẹp bỏ cả tự trọng để hàn gắn đã thở dài nói: "Anh cũng bảo mẹ rồi, mà ý mẹ cứ quyết như thế. Nếu anh có tiền anh sẽ bỏ ra ngay, đằng này anh có xu nào đâu. Mẹ kiên quyết lắm, mẹ bảo nếu em không có tiền sửa nhà thì cứ từ từ hãy về cũng được. Em xem cố vay mượn bạn bè, anh em, số tiền đâu có lớn lắm, mỗi người một ít là đủ mà. Mẹ cũng chỉ là nghĩ cho hạnh phúc của vợ chồng mình thôi".
Ảnh minh họa
Nghe anh đáp xong chị chẳng thiết tha nói thêm gì nữa. Anh chỉ đang mang mẹ mình ra làm tấm chắn, để anh hoàn toàn vô can. Và anh cũng mặc kệ chị với yêu cầu trái khoáy ấy, không chút chia sẻ hay quan tâm, chứ đừng nói là đứng lên gánh vác thay.
Trái tim chị lạnh ngắt, bởi suy nghĩ và hành động của chồng cũng như mẹ chồng. Đến giờ phút này, họ đâu có thực sự muốn chung sống hạnh phúc, ấm êm với chị? Họ vẫn coi chị như một thứ có thể lợi dụng được, tất nhiên rồi sẽ vứt bỏ bất cứ lúc nào nếu có thứ tốt hơn hoặc chị đã hết giá trị thu lời. Có lẽ họ thấy chị lụy anh quá, anh ngoại tình vẫn chấp nhận "sống chung với lũ", sau này lại chủ động làm hòa nữa. Họ nghĩ chị chả bao giờ sống thiếu được anh. Nhưng họ đâu hiểu, chị không phải vì quá yêu anh, quyến luyến anh, mà vì chị muốn giữ gia đình cho con đến khi không thể nữa.
Song tới lúc này, anh đã làm chị hoàn toàn tuyệt vọng. Có một người bố như thế, con chị liệu cũng hạnh phúc hơn? Chưa nói, lần này trở về, biết đâu chẳng mấy chốc lại phải ra đi, một khi anh đối với chị chẳng có tí tẹo thật lòng? Thôi, có số tiền ấy mang về sửa nhà, thà rằng chị để nuôi con, thiết thực hơn nhiều!
Theo Afamily
Nhắm mắt đưa chân lấy chồng đại gia với tham vọng đổi đời, tôi không ngờ 'ác giả ác báo' là có thật Tôi đã tự tay giết chết con mình, thế nên giờ đây không thể có được hạnh phúc khi xây dựng tổ ấm mới. Nhưng thiệp cưới đã phát ra rồi, chồng sắp cưới đã trả nợ giúp nhà tôi rồi, tôi biết làm thế nào đây? Tôi gặp anh trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn rồi phát hiện ra giữa...