Chồng ảo…
Chị đã chán cái cảnh có chồng cũng như không. Chị cảm thấy buồn tủi vì cuộc sống vô vị này…
Chị Linh chỉ về nhà sau bữa cơm tối. Lâu lắm rồi cả gia đình chị chưa có một bữa cơm thật mật và đầy đủ. Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng chị vẫn mang dáng vẻ của một người trẻ tuổi. Chị thường tham dự các cuộc liên hoan của cơ quan cho đến tận tối muộn.
Cảnh chăn gối cùng với người chồng kĩ sư của chị dường như đã không còn nữa. Sau những buổi tiệc tùng chị chỉ thèm một giấc ngủ. Ngay cả đứa con gái đã học lớp 9 của chị, chị cũng không có thời gian chăm sóc.
Cuộc sống của chị cứ thế lặng lẽ trôi đi tưởng chừng rất vô vị và đêm đêm chị vẫn thường thở dài, não ruột. Mặc ánh mắt rèm pha của hàng xóm cuộc sống của chị vẫn tiếp diễn…Là một người phụ nữ thành đạt và kiếm ra tiền nên trong mắt chị, chồng chị chỉ là một anh kĩ sư tầm thường, ngày ngày chăm chút cho những bản vẽ với số tiền công ít ỏi. Phải chăng đồng tiền đã làm cho chị có suy nghĩ lệch lạc. Gia đình dường như chỉ là chốn dừng chân của chị sau những giờ làm việc mêt mỏi.
***
Đã hai năm nay Hoa đi về lẻ bóng. Cuộc sống với cô vô cùng tẻ nhạt. Cô muốn được một lời quan tâm, chia sẻ của chồng nhưng dường như điều đó là quá khó. Cô như thân liễu yếu ớt tưởng chỉ cần một làn gió đã đủ làm cho nó rủ xuống, vậy mà cô lại có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai đến thế.
Cuộc sống vốn chỉ như thế thôi sao, tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay chỉ như thế thôi sao?(ảnh minh họa)
Minh, chồng cô là một bác sĩ chuyên khoa mổ. Đối với bệnh nhân anh là một bác sĩ tốt, biết quan tâm chăm sóc người khác. Người đời nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh đã không dành tình yêu thương và sự chia sẻ ấy cho vợ mình. Lâu lắm rồi Hoa thèm một ánh mắt dịu hiền, một cứ chỉ yêu thương của anh biết bao nhiêu.
Có những đêm trằn trọc không ngủ được, cô cố tình nhắm hờ đôi mắt, nén tiếng thở dài để cho đêm dài lặng lẽ trôi đi. Cô cảm thấy mối quan hệ vợ chồng đã rạn vỡ. Cũng không hiểu vì sao và từ bao giờ cô phải sống trong sự lạnh nhạt thờ ơ của anh.
Video đang HOT
Những lúc đêm khuya anh cũng vội dậy mặc quần áo nói rằng có ca mổ. Rất nhiều lần như thế. Chị hiểu và thông cảm với nghề nghiệp của anh nhưng trong lòng chị vẫn có điều gì đó hoài nghi không thể giải thích được. Chị rất muốn tin anh, chị rất muốn tin. Nhưng sự lạnh nhạt thờ ơ của anh với chị đã khiến chị hiểu ra tất cả. Chị biết một điều rằng anh đã dối chị, anh đã lấy công việc ra để lừa dối chị. Rời khỏi chị lúc nửa đêm chính là lúc anh đang hẹn hò với người con gái khác.
Cuộc sống vốn chỉ như thế thôi sao, tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay chỉ như thế thôi sao? Lẽ nào tình yêu của chị dành cho anh, sự quan tâm chăm sóc của chị dành cho anh lại được đền đáp bằng sự dối lừa và phản bội? Chị thầm nghĩ và hận chính cuộc sống này. Chị không biết rồi số phận chị sẽ đi đến đâu, hạnh phúc gia đình chị liệu có tan vỡ?
***
Đã từ lâu, H và L sống với nhau chỉ như hai cái bóng. Họ không phải là gia đình hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ. Họ mang cái vỏ bọc vợ chồng để che đậy cuộc sống sa hoa đang hàng ngày diễn ra. Họ lấy nhau chỉ vì họ thuộc cùng một thế giới: giàu có, sa hoa. Nhưng hạnh phúc không thể bền lâu đối với đôi vợ chồng trẻ và giàu có như H và L. Không muốn li hôn dù đã không còn tình cảm với nhau chỉ vì hai người đã có với nhau một cậu con trai.
Nhưng cũng có những cuộc tình đổ vỡ, những cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hai người phải chia tay nhau. (ảnh minh họa)
Thương chồng vất vả, có những lần chị nấu cơm chờ chồng về ăn, thậm chí đợi đến khi mâm cơm đã nguội lạnh mà anh vẫn chưa vế. Chị buồn phiền nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Hai năm nay em chỉ mong có một ngày được làm người vợ thật sự đảm đang của anh, vậy mà khó quá”. Hai mắt chị đã đỏ hoe nhưng chị kịp quay đi giấu dòng nước mắt đang định trào ra. Chị buồn vì anh nhiều lắm.
Cũng có những mái ấm gia đình như thế, những người chồng người vợ lầm lỡ nhưng rồi họ nhận ra lỗi lầm và làm lại từ đầu.
Nhưng cũng có những cuộc tình đổ vỡ, những cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hai người phải chia tay nhau. Nỗi đau chồng chất nỗi đaum, sự bất hạnh lại đè lên vai những đứa con vô tội.
Cuộc sống có những điều ta ngỡ tưởng đã nắm chắc trong tay nhưng nó lại dễ dàng vụt mất..Hạnh phúc gia đình phụ thuộc chính vào bản thân mỗi người. Hãy trân trọng những khoảnh khắc bên người thân yêu của bạn để không phải hối hận vì những gì đã qua.
Theo Khampha
"Đã bao lâu rồi anh không hôn vợ nhỉ?"
Những buổi làm việc, chị không còn lăn tăn chuyện gửi tin nhắn, hỏi chồng đang ở đâu, thay vào đó anh thường xuyên nhắn tin, hỏi han vợ.
Chị lặng lẽ kéo rèm tắt đèn cho con đi ngủ. Hôm nay, như bao hôm khác chị lại nằm phía trong, cu con nằm giữa và phía ngoài là chồng chị. Anh là thế, đi làm về cứ đặt lưng là nằm ngủ khì khì, anh chẳng quan tâm mà cũng chẳng hỏi vợ "em đang nghĩ gì", "em đang làm gì",...Đôi khi chị thấy anh dường như đang trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Ngày yêu nhau anh nào đâu có vậy, anh yêu chị săn đón chị từng tí một. Chỉ cần làm điều gì đó chị giận là anh rối rít xin lỗi, anh tìm cách làm chị cười hết giận mới thôi.
Đặc biệt, nếu chị khóc anh sẽ lo lắng vô cùng. Chính những sự quan tâm đó của anh khiến chị cảm động mà "xiêu lòng". Mới chỉ 23 tuổi, chị đã theo anh về dinh, bỏ lại bao ước mơ còn dang dở.
Ấy thế mà khi cưới rồi, anh lại thay đổi hoàn toàn. Giờ anh không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Đôi khi chị cảm thấy anh đang quên đi sự hiện diện của mình trong căn nhà. Chị giận, chị khóc anh mặc kệ.
Có đôi lần anh còn nói "Em lớn rồi sao cứ khóc hoài vậy, con thấy con cười cho". Chị nghe thế, càng khóc to hơn, còn anh thấy vậy bỏ lên phòng nằm xem ti vi. Tôi vẫn ngủ bình thường kệ chị trăn trở.
Đã thế, khi vợ chồng "hòa bình" trở lại anh cũng kệ chị thích làm gì thì làm. Ra khỏi nhà anh cũng không vồn vã ôm hôn vợ như trước, lúc chị nói anh cũng chỉ chu mỏ thơm một cái cho có lệ. Nhiều lần như vậy, chị cũng đâm ra chán nản không còn tha thiết gì tới việc đó nữa.
Chị cố gắng thay đổi mình để bản thân không bị già cỗi, nhàm chán (Ảnh minh họa)
Chị nghe người ta kháo nhau bí quyết "hâm nóng tình yêu" vợ chồng, chị cũng thử với chồng, không sót một bước nào. Nhưng điều chị nhận được lại là những cái nhìn hờ hững, ngạc nhiên từ chồng. Đôi khi chị cảm thấy anh đang cho rằng chị "hâm dở", "dị thường".
Ngay cả tối hôm sinh nhật khi chị diện một chiếc áo ngủ hờ hững, chồng chị cũng chỉ liếc mắt qua rồi chằm chằm nhìn cái ti vi. Thật lòng mà nói, lúc đó chị chỉ muốn đập vỡ cái ti vi kia đi để chồng chị hiểu. Nhưng rồi nghĩ tới đứa con đang say sưa ngủ, chị lại thôi.
Thời gian gần đây, chị không chăm chỉ nhắn tin, gọi điện cho chồng nữa. Chị quên mất lâu nay chị đã quá "nhường nhịn" quá cố gắng, trong khi ai đó lại hờ hững không để tâm đến chị.
Chị tự trách mình dại khờ khi không hiểu ra bản chất vấn đề rằng giữ lửa hôn nhân cần cả hai người, mình chị cố gắng nhưng "ai đó" cứ cố đẩy nó xa hơn thì làm sao có kết quả tốt đẹp được.
Để bản thân cảm thấy thoải mái thanh thản hơn, chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm đẹp, mua sắm quần áo và sửa sang lại đầu tóc. Chị cố gắng thay đổi mình để bản thân không bị già cỗi, nhàm chán.
Sau 2 tháng về cơ bản, chị cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn, chị không quá để ý về những điều chồng chị làm nữa. Chị mỉm cười, cho rằng "có lẽ cuộc sống như vậy sẽ tốt hơn". Còn chồng chị thấy sự đổi khác của vợ anh cũng phần nào suy nghĩ.
Có những hôm, chị thấy anh nhìn chị với sự ngỡ ngàng. Vẫn chiếc váy đó, nhưng giờ đây, chị cảm thấy nó dường như đẹp hơn, phù hợp với vòng eo thon thả của chị hơn.
Những buổi làm việc, chị không còn lăn tăn chuyện gửi tin nhắn, hỏi chồng đang ở đâu, thay vào đó anh thường xuyên nhắn tin, hỏi han vợ.
Trưa nay chị nhận thấy anh có vẻ tâm trạng hơn khi hỏi chị "Đã bao lâu rồi anh không hôn vợ nhỉ?". Chị im lặng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên màn hình điện thoại...
Theo Khampha
Chồng ơi, nhà này không phải cái nhà trọ Tối ngủ, chồng không thèm ngó ngàng đến vợ. Muốn được chồng ôm, được chồng kể chuyện, được nghe chồng thủ thỉ lời yêu cũng không có. Chắc được khoảng 1 năm chồng chăm chỉ về nhà ăm cơm, nấu nướng cùng với vợ. 1 năm đó, em có cảm giác hạnh phúc, được làm vợ, được lo những bữa cơm ngon cho...