Chồng à! Em chán mình rồi đấy…
Đàn ông có khi chán vợ thì đàn bà cũng có lúc chán chồng. Con người mà, sống riết với một người mười năm, hai mươi năm thậm chí là ba bốn chục năm mà bảo rằng chưa khi nào chán nhau thì chắc chắn là nói dối.
Bởi làm gì có ai chỉ mặc một bộ quần áo dù có thích phát điên thì hàng ngày những mẫu mốt mới đầy hấp dẫn vẫn ra lò kia mà. Phụ nữ cũng như đàn ông thôi, cũng háo sắc, cũng mơ mộng, cũng lãng mạn, cũng đòi hỏi nọ kia chứ, cũng say nắng say mưa như thường… Vì đàn bà hay đàn ông thì cũng đều là con người với đầy đủ những ưu nhược điểm của mình… Cho nên những phút chán chồng vẫn tự nhiên đến mà chẳng có cách nào ngăn lại được. Chỉ có sự khác nhua là: Có những người đàn bà chán rồi lại nuốt vào bụng. Có người vì chán chồng mà không tự chủ được đưa chân bước theo những cơn say nắng bất ngờ. Nhưng cũng có những người đàn bà thông minh chán chồng để biết rằng: đôi khi chán nhau cũng là chuyện bình thường. Chán nhau để biết những lúc thương yêu nhau ngọt ngào như thế nào mà thôi… Biết mình chán nhau và biết cách điều chỉnh để đỡ chán nhau nhiều hơn…
Mà phụ nữ chán chồng khi nào nhỉ?
Ấy là khi, vừa xem xong một bộ phim mà toàn soái ca ngời ngời, quay nhìn lão chồng mình quần đùi áo cộc xun xoăn ngáp một cái thấy rõ từng cái răng, lẫn lông mũi, tay luồn vào áo ba lỗ gãi gãi làm lộ cái bụng bia không còn săn chắc, lún phún mấy sợi lông loăn xoăn rồi lờ đờ đi xuống nhà vệ sinh và hét ầm lên vì trong nhà đứa nào đi mà xả nước chưa sạch… Ôi trời đất, làm gì có người đàn bà nào mà không ngán…
Chán cái ngã chồng, vừa ăn cơm xong là bỏ bát bỏ đũa, nằm dài trên giường dí mặt vào cái điện thoại đánh điện tử rồi ngủ lúc nào không biết. Răng chả thèm đánh, vợ chả thèm nhòm. Đêm nằm theo phản xạ tự nhiên nghiêng sang bên ngoài ngủ cho dễ thế là chổng mông vào vợ. Vợ chỉ muốn đạp cho cái lăn xuống đất cho đỡ chán. Nhưng rồi nghĩ mất sức mà chả được lợi lộc gì nên đành ôm gối ngủ mà ấm ức đầy lòng. Còn đâu những đêm nằm gối đầu tay nói chuyện tới canh khuya vẫn chưa hết. Đêm mơ ác mộng, hét toáng lên. Tưởng là chồng sẽ nhào tới mà ôm vợ thật chặt, mà vỗ về: Anh đây, anh đây! Thì ngã chồng giật mình ngồi phắt dậy, biết vợ mơ mà hú hét liền lạu bạu: Điên à? Ban ngày hét cho lắm vào! Rồi lăn ra ngủ như trâu. Trời đất, khi ấy hẳn muốn giết đi cho rồi.
Có hôm đẹp trời đi ra đường, gặp một cậu phi công trẻ tự dưng lại cười với mình, nụ cười sáng hơn cả mặt trời. Ấy vậy mà về nhà, lại chồng nhe hàm răng vàng ố, xỉn màu vì được ướp bằng thuốc lá, rượu, bia… mà bao nhiêu ánh sáng cóp nhặt trong cả ngày tắt ngấm, đen thui. Nghĩ đến vài nụ hôn lãng mạn trong phim rồi nghĩ tới mình. Còn làm sao mà dám hôn nụ hôn kiểu pháp nữa… Chồng ơi là chồng.
Video đang HOT
Những cuộc làm tình chớp nhoáng, có thì thêm bực bội mà không có thì thiếu thốn trống rỗng.(ảnh minh họa)
Ra đường trong ngày lễ tình nhân, thấy người ta mua hoa tấp nập. Vợ cấu cấu chồng ý là anh xem kia kìa. Chồng nhìn nhìn rồi lắc đầu thở dài: Đúng là bọn trẻ trâu chả biết gì. Phụ nữ đâu có thích hoa. Khi yêu họ giả bộ thanh cao, giả bộ thích những thứ thanh tao đẹp đẽ đó thôi. Chứ khi lấy nhau rồi, lộ bộ mặt thật hết. Rút cuộc là họ có thích hoa đâu. Họ chỉ thích tiền, tiền tiền thật nhiều mà thôi. Đàn ông khi còn trẻ trâu đúng là toàn bị lừa hết. Khi ấy dù có bị sượt một cái qua tim đen nhưng vẫn không nén được thở dài. Đời sống hôn nhân đã biến chúng ta ra vậy sao? Có lẽ anh cũng chán em mà em cũng ngán chồng! Chỉ tiếc là mình chẳng thể trẻ trâu lại một lần nữa mà thôi! Hóa ra chúng ta cũng nhiều khi chán nhau trong những ngày đặc biệt đến thế! Cai ngày mà cả thế giới họ đang yêu.
Và mỗi chiều về nhìn thấy nhau đều là khuôn mặt nhau nhĩ suốt một ngày dài làm việc mệt mỏi bỗng nhiên cũng thấy cuộc đời nhàu nhĩ làm sao ấy. Liệu mình có đủ bản lĩnh để có thể trải qua tất cả những ngày như thế trong mấy chục năm cuộc đời mình không? Có lẽ sẽ có lúc bộc phát mà nổ tung ra mất. Tại sao chúng ta lại có thể biến nhua thành nhàu nhĩ đến như vậy trong mắt nhau. Tự dưng vợ cũng thấy mình như chiếc váy cũ nhét sâu vào góc tủ và một ngày buồn lôi nó ra mặc xem còn vừa không, mặc rồi lại thấy mình sao giông nó quá. Chúng ta làm sao nà phẳng phiu được cuộc đời mình? Không biết đã từ bao giờ, chúng ta rất hiếm khi thấy nhau cười, và đã không còn ôm hôn nhau sau mỗi sáng và mỗi chiều? Chỉ còn lại những ánh mắt né nhau sang chỗ khác để tránh thấy những mệt mọi bực bội của cuộc sống đầy bon chen vì cơm áo gạo tiền vì danh vọng và địa vị, vì những so sánh hơn thua khắc nghiệt của dòng đời…
Những cuộc làm tình chớp nhoáng, có thì thêm bực bội mà không có thì thiếu thốn trống rỗng. Vậy là chúng ta lại tiếp tục cố gắng làm nhau không thiếu thốn nhưng lại khiến nhau cảm thấy hời hợt và nông cạn. Có lẽ nào một ngày nào đó, ngay cả việc ân ái với nhau cũng bỗng trở thành như một thứ nghĩa vụ được quy định trước pháp luật và chúng ta phải thực hành cùng nhau. Sau những phút ấy, nhìn chồng nằm ngủ mà lòng chỉ nguyên một nỗi thờ ơ… Mình vừa làm gì nhau? Tiếng thở dài chỉ có đêm mới biết. Lửa tắt tự khi nào? Tình thành nhạt nhẽo trên môi. Và bỗng dưng ta chán nhau ngay cả những phút nồng nàn!
Và có nhiều khi, buông chiếc điện thoại xuống lại tự hỏi mình vừa nói chuyện với ai mà cốc cằn không chủ ngữ. Đã từ bao giờ ta chỉ nói chuyện cùng nhau bằng những câu rút gọn rất ngắn k hông kèm theo tình thái ngữ nào. Và lời đáp cũng là những câu trả lời “có”, “không” như câu hỏi trắc nghiệm. Đã khi nào chúng ta thử trắc nghiệm xem mình còn yêu nhau nhiều nữa không? Hay tự hỏi: Phải chăng mình đang chán chồng? Chúng ta sắm điện thoại xịn, nhiều chức năng tiện lợi, nhưng chức năng quan trọng nhất là nói với nhau thì hai chúng ta lại làm nó thui chột tự khi nào? Có lẽ vì thế khi giận em đập nó không tiếc tay! Xong rồi chỉ thấy tiếc tiền. Chồng thấy vậy đắc ý một câu: Ngu chưa? Vợ chẳng chịu nhịn: Ngu thế mới chịu lấy anh…
Viết đến đây rồi mới lại thấy giật mình: Chả nhẽ, mình chán nhau nhiều đến thế sao anh??? Giá như có một loại thần dược diệu kì, mà chỉ cần mỗi tối uống một liều là sau một đêm, khi chúng ta tỉnh giấc, lập tức chúng ta sẽ lại thấy nhau mới mẻ, hấp dẫn như những ngày đầu mới yêu nhau thì có lẽ mới không chán nhau mất. Nhưng vì đời không là cổ tích, không có những phép màu nên ta vẫn chán nhau. Chán nhau rồi, thở dài rồi, lại tặc lưỡi: Thôi nhà nào mà chả thế! Mình chán hắn, có lẽ hắn cũng đang chán mình. Hay là mình thử học cách yêu nhau xem sao?
Theo Khám Phá
Thua kém chồng, tôi bị anh xem thường
Thua kém chồng về địa vị, thu nhập, gia thế, tôi bị anh xem thường. Trong mắt anh, tôi luôn là một người phụ nữ ngu dốt...
Thua kém chồng về địa vị, thu nhập, tôi bị anh xem thường. Trong mắt anh, tôi luôn là một người phụ nữ ngu dốt... (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau và đi đến hôn nhân chỉ sau 2 tháng tìm hiểu. Ngày ấy tôi mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm được vài tháng ở một cơ quan nhà nước. Còn chồng đã 32 tuổi, anh đã trải qua rất nhiều mối tình, có địa vị và công việc ổn định. Trong chuyện tình trường, bạn bè và người thân ví anh như con ngựa hoang, đã mệt mỏi với những mối tình chợp nhoáng, và anh đến với tôi sau những tháng ngày mệt mỏi với những cuộc tình đó. Có lẽ anh nhìn thấy ở tôi sự chân chất, hiền lành, ngoan ngoãn, khác hẳn với những cô gái đã từng yêu anh.
Cưới nhau xong, chúng tôi sống tại một căn chung cư do bố mẹ chồng mua trước đó, cuộc sống hai vợ chồng có những giận hờn, trách móc, nhưng lần nào tôi cũng phải là người làm lành trước. Dù rằng anh mới là người sai, có lẽ cũng do anh chẳng tôn trọng tôi, anh cứ nghĩ tôi lấy được anh là may mắn, không phải thuê nhà như một số bạn bè tôi. Chồng lại làm ra tiền, nên chẳng phải lo gì kinh tế nên không lúc nào chịu xuống nước với tôi, dù rằng anh làm sai.
Điện thoại thì anh cài mật khẩu, bất cứ thứ gì của anh để trong nhà tôi đều không được đụng vào. Anh có những mối quan hệ mờ ám bên ngoài, tôi đoán và dám chắc như vậy qua cách anh đối xử lạnh nhạt với tôi và lén lút khi nghe điện thoại. Nhưng tôi chẳng có cách nào để trách cứ anh được, vì tôi không có đủ chứng cứ để chứng minh điều đó. Mối quan hệ vợ chồng không có sự giao tiếp, không có sự chia sẻ, cảm thông, tôi và anh cứ ngày càng xa nhau, ở chung nhà mà nói chuyện với nhau chỉ vì nghĩa vụ thay vì tình cảm.
Việc mỗi tháng anh ân ái với tôi 1-2 lần cũng là do tôi chủ động đòi hỏi, anh có trách nhiệm đáp ứng lại cho khỏi quên việc chúng tôi là vợ chồng. Chẳng cảm xúc, chẳng yêu thương và cô đơn vây quanh tôi.
Bạn bè anh đến chơi, anh đuổi tôi vào phòng ngồi chứ không cho ngồi tiếp chuyện. Anh nói với họ về tôi, "ngu dốt biết gì đâu mà nói", bạn bè cười, tôi chẳng biết họ đang cười tôi hay cười anh, cười cái sự thiển cận, luôn khinh thường vợ của anh.
Tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà của anh. Nhiều khi có cảm giác, ngôi nhà ấy, con người ấy không phải dành cho tôi, tôi đang đứng nhầm chỗ và chọn nhầm người làm chồng mình. Muốn bỏ đi, nhưng lại thương hai đứa con nên chẳng biết phải làm sao.
Theo Đất Việt
Chán chồng, thương con, có nên ly dị? Suốt năm năm qua cuộc sống của tôi với anh cũng rất tẻ nhạt, dù trước khi cưới thì anh đã có một thời gian theo đuổi và luôn tạo ra những không khí lãng mạn và hạnh phúc cho tôi. ảnh minh họa Tôi là một phụ nữ trên 30 tuổi, kết hôn 5 năm, có một con 4 tuổi. Hiện tôi...