Chồng 45 tuổi thờ ơ “gối chăn” sau lần “say nắng”
Năm 45 tuổi, chồng tôi bỗng nhiên “ say nắng” cô kế toán của công ty do anh làm giám đốc. Cũng từ đó chuyện gối chăn của vợ chồng trở nên nhạt nhẽo.
Vì chuyện này mà suýt nữa gia đình tôi tan nát. Tôi tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc sống tưởng chừng như có thể quay về như trước đây. Nhưng cũng chính từ thời điểm này, tôi thường ghen tuông vô cớ, nhiều lúc thấy bản thân thật vô lý nhưng tôi luôn lo sợ anh sẽ phản bội tôi lần nữa.
Chuyện “vợ chồng” của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo sau sự cố chồng “say nắng” nhân viên (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì tôi hay đay lại chuyện cũ, cho nên càng ngày anh càng ít nói, thậm chí tỏ thái độ không chấp với tôi. Nhưng đôi lúc anh cũng nổi khùng lên vì cho rằng những suy nghĩ của tôi là quái đản. Chúng tôi bước vào giai đoạn khắc khẩu cực độ, sau đó thì rơi vào im lặng. Chúng tôi không còn chia sẻ với nhau về bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện con cái cũng không còn tâm sự với nhau như trước nữa. Cuộc sống tình dục cũng rơi vào giai đoạn đóng băng. Anh không còn chủ động khơi gợi chuyện ấy, chỉ chờ tôi ra “hiệu lệnh” thì mới chịu vào cuộc.
Không hẳn là anh chỉ “làm lấy lệ”, anh vẫn làm chuyện ấy tốt như cũ, nhưng chỉ ngay sau đó anh lại lạnh như băng và tỏ ra khó chịu khi tôi trò chuyện. Anh chỉ muốn nằm yên xem phim hoặc đi ngủ. Còn tôi thì luôn có cảm giác như mình là một kẻ vừa đi “ăn xin”, được anh ném cho mấy đồng xu vào cái mũ rách rồi lạnh lùng bỏ đi. Hàng ngày anh cũng không quan tâm đến đời sống tinh thần của tôi. Vui hay buồn anh cũng không cần biết, thậm chí tôi ốm cả tuần nhưng vẫn cố lết đi làm, anh cũng không hay biết.
Để cải thiện tình hình, tôi thường xuyên đặt những chuyến du lịch ngắn cho cả gia đình vào cuối tuần, anh vẫn thu xếp đi nhưng hay cáu gắt khiến tôi luôn phải cuống cuồng sửa những sai sót nhỏ nếu không muốn anh hủy chuyến đi. Từ một người phụ nữ “bị phản bội”, là người có quyền đòi hỏi anh phải đối xử tốt hơn lên thì tôi lại trở thành một người bị động, lúc nào cũng sợ chồng nổi cáu.
Video đang HOT
Khi đi nghỉ, anh cũng vẫn làm tốt nhiệm vụ nếu tôi chủ động gợi ý, nhưng sáng hôm sau mặt lại nhăn nhó khó chịu, sẵn sàng mắng con cái nếu có gì không vừa ý. Nhiều lúc tôi nổi cáu gọi anh là người đàn ông dễ “lật mặt”, vừa ấm áp đấy, xong lại cáu kỉnh được ngay, chẳng biết đâu mà chiều.
Chồng tôi chỉ làm “chuyện ấy” khi có gợi ý của vợ (Ảnh minh họa)
Tôi bước vào tuổi 45, anh 50, tôi vẫn còn nhiều ham muốn và cảm thấy khó chịu nếu thiếu chuyện ấy, thế nhưng cứ làm kẻ “ăn xin” mãi tôi cũng không can tâm. Đôi lúc tôi tính cứ “nhịn” đi hoặc “ăn phở” cho xong, còn hơn phải “dựa” vào chồng mới sống nổi. Nghĩ thì dễ nhưng chuyện “nhịn” không dễ chút nào. Trước đây khi còn mặn nồng, tuần nào cũng 3 lần “yêu”, giờ đã chỉ còn 2 tôi đã thấy thiệt thòi lắm rồi, nếu nhịn hẳn thì tôi không chịu nổi. Còn chuyện “ăn phở” thì khó thực thi, bởi tôi chỉ yêu chồng mình chứ khó có thể có cảm tình với ai khác, hơn nữa chuyện ngoại tình sẽ có nhiều hệ lụy mà tôi không dám vượt rào.
Tôi cho rằng bản thân đã hết sức nỗ lực để giữ lại hơi ấm vợ chồng nhưng dường như anh không hợp tác. Tôi cũng không định làm người “ra hiệu” mãi để cảm thấy không được chồng tôn trọng. Tôi đang rất căng thẳng và bị stress vì chuyện này.
Theo GĐVN
Gửi đàn bà sau ly hôn: Say đủ rồi, đã đến lúc tỉnh táo và bước tiếp
Có nhiều phụ nữ chìm đắm trong hôn nhân như kẻ say, quàng phải bụi rậm nhưng vẫn nghĩ đó là chiếc nệm êm ả mà vùi mình vào, để rồi đau khổ, đổ vỡ.
Anh còn mua nhà, sắm xe cho ả trong khi vợ con ở nhà tiết kiệm từng đồng một - Ảnh minh họa: Internet
Chị lấy anh khi còn ở độ tuổi chưa đủ chín chắn để nhìn nhận hôn nhân là như thế nào. Khi đó, chị cứ tưởng hôn nhân đơn giản là hai người yêu nhau chính thức trở thành vợ chồng rồi sẽ yêu nhau lâu dài hơn. Để rồi anh lăng nhăng, chị dùng tình yêu của mình để níu kéo hết lần này đến lần khác.
Nào là quỵ lụy, van xin mong anh hồi tâm chuyển ý. Chị nghĩ anh chỉ say nắng nhất thời rồi sẽ quay về bên vợ con. Tha thứ được cứ tha thứ, chị không muốn làm rạn nứt cuộc sống hôn nhân của mình. Trong cuộc hôn nhân này, chị như người bị chuốc say, đầu óc mụ mị và trống rỗng không còn tìm được phương hướng nữa.
Chị cứ ngỡ anh cảm nắng rồi sẽ quay về bên gia đình, nào ngờ lại càng lún càng sâu - Ảnh minh họa: Internet
Những ngày anh vui, không khí trong nhà rất thoải mái, vợ chồng con cái cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện vui vẻ. Còn khi anh có điều gì bực dọc trong người, y như rằng ngày đó chị và con không nuốt nổi cơm, không khí trong nhà cũng nặng trĩu. Nói chung, từ ngày cưới nhau đến giờ, chị sống đều nhờ vào thái độ và biểu cảm của anh. Bởi thương anh, chị không dám làm điều gì phật lòng, chiều chuộng anh nhất có thể. Chị dốc bao nhiêu tâm huyết và lòng tin đặt nơi anh để rồi tan vỡ không còn sót lại chút gì.
Cứ tưởng anh chỉ say nắng nhất thời, nào ngờ anh mang hết tiền trong nhà cho nhân tình. Nào sắm xe, quần áo, nhiều thứ đắt đỏ khác. Những lần đó, anh đều nói là công ty có vấn đề nên lương nhân viên giảm. Nào ngờ anh lại giấu giếm vợ con có quỹ đen riêng, cung phụng cho nhân tình bé nhỏ. Vậy mà chị còn mù quáng, nghĩ công việc anh vất vả nên thời gian đó tiêu xài hết sức tiết kiệm, không mua sắm gì nhiều cho mình và con. Học phí của con, chị cũng tự kiếm công việc trang trải, sợ ảnh hưởng đến chồng.
Do làm việc quá nhiều, chị bị kiệt sức, kiểm tra tổng quát thì bác sĩ chẩn đoán chị có bướu ở cổ, phải tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, anh chưa một lần hỏi thăm hay đến nuôi chị ngày nào. Tiền phẫu thuật anh cũng bảo chị tự lo liệu. Chị tủi thân điện thoại về nhờ ba mẹ ở quê bán mảnh đất sau nhà để giúp mình chữa bệnh. Nghĩ lại sao thấy bạc quá, trong giai đoạn khó khăn, vợ chồng phải cùng nhau vượt qua, vậy mà anh lại bỏ rơi chị một mình.
Thời gian này, chị nhận ra rất nhiều thứ, không phải mình đối đãi với người tốt, người sẽ trả lại xứng đáng. Chị gặp anh ở cuộc đời chẳng qua là để trả nợ và cũng đã đến lúc hết nợ, chị phải tự giải thoát cho mình. Không phải cứ sống mù quáng như vậy được, lấy nhầm chồng như mặc phải chiếc áo quá chật, không vừa vặn thì vứt đi, càng giữ chỉ khiến bản thân mình đau đớn mà thôi. Đàn bà chỉ khi bị phản bội ê chề mới nhận ra phải yêu bản thân nhiều hơn.
Và rồi chị cũng mạnh mẽ buông bỏ mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet
Sau cuộc phẫu thuật, chị viết đơn ly hôn và anh cũng đã đồng ý ký. Anh bảo bán ngôi nhà rồi chia đôi, tài sản cũng phải chia để không còn vướng bận hay dính dáng gì đến nhau nữa. Con cái sẽ để chị nuôi, anh không giành gì cả. Vậy là cả hai ly hôn, anh ôm tài sản chia được theo người phụ nữ kia. Sau ly hôn, buông bỏ được "món nợ đời", chị sống thoải mái hơn, mối lo giờ chỉ có con, đưa con đi học, chiều rước về, mẹ con thủ thỉ vậy mà vui. Nghe nói thời gian đầu, anh với ả nhân tình cũng mặn nồng lắm, đi hưởng tuần trăng mặt tận nước ngoài. Nhưng rồi người phản bội nghĩa vợ chồng cũng đã nhận được quả báo thích đáng.
Do uống quá nhiều rượu bia, anh bị ung thư gan giai đoạn đầu, người tình kiêm vợ mới cũng ôm tiền bỏ trốn. Một lần tình cờ gặp lại, nhìn anh gầy xọp, nước da vàng vọt, lòng chị xót lắm nhưng tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác chị dành cho anh đơn giản chỉ là thương hại, không hơn không kém. Nghĩ lại chị thấy mình có quyết định khá sáng suốt, vừa dạy cho anh một bài học thích đáng và vừa khiến anh nhận ra điều thiêng liêng nhất trên đời này là nghĩa vợ chồng. Một khi đã phụ bạc rồi hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Theo Phunusuckhoe
Gửi người chồng vô tâm Bức thư của cô vợ gửi đến người chồng vô tâm của mình. Ngày... tháng...năm...., Ngày cưới ngập tràn hạnh phúc. Em trẻ trung, xinh xắn trong bộ váy cô dâu, chính thức trở thành vợ anh, một chàng trai hiền lành, tốt bụng và rất đáng yêu. Em đã vẽ ra một cuộc sống gia đình thật hoàn hảo. Em - một...