Chọn bình yên có khó lắm không?
Có cô gái nhỏ hỏi tôi: Chú ơi, làm sao để bình yên? Lòng cháu đang bão lớn lắm…
Bão HaiYan lớn thế mà chắc gì tàn phá nổi bằng bão lòng. Bão lòng trong một cô gái nhỏ mong manh và đa cảm!
Các cô gái nhỏ, càng tha thiết, càng đắm đuối thì trái tim càng mỏng manh dễ vỡ! Giá kể vô tâm một chút, vô tình một chút (hoặc cả vô tư nữa) chắc gì bão nổi?
Nhưng nếu thế đã chẳng phải là một cô gái nhỏ rồi!
Nếu thế, đã là một người từng trải!
Ảnh minh họa.
Cô gái nhỏ ạ!
Bình yên không phải là nắng vàng biển xanh và cát trắng phẳng lỳ!
Bình yên không phải là không có nước mắt, miễn nhiễm với nỗi đau, xa lạ với những phản trắc cuộc đời!
Bình yên là kiểm soát được bản thân!
Là nước mắt biết ngưng khi đã khóc đủ!
Video đang HOT
Là biết đứng lên!
Là sẵn sàng đi tiếp dù vừa ngã dúi dụi!
Bình yên là lựa chọn chứ không phải tìm kiếm!
Như mưa lớn ta lựa chọn hiên nhà- áo mưa hay một nơi trú tránh!
Cứ khóc đi, nếu muốn!
Nhưng phải biết ngưng khóc khi nhận ra nước mắt ấy vô nghĩa!
Cứ đau đi, phải thế!
Nhưng hãy biết giữ lại niềm tin: Tin vào chính bản thân mình!
Cô gái nhỏ của tôi ơi!
Cuộc đời tạo ra nhiều thử thách để giúp ta trưởng thành!
Tạo ra những phản trắc để thấy quý trọng niềm tin!
Tạo ra nỗi đau để hiểu rõ giá trị của ủ ấp mai này!
Tin không, trái tim chỉ có giá trị khi nó đã từng trải qua vài phen đổ vỡ!
Người đã từng mất mát sẽ càng biết trân quý hơn kẻ toàn quen hưởng thụ!
Bình yên!
Ai cũng muốn!
Và ai cũng có thể có!
Chỉ là họ có chọn lựa hay không mà thôi!
Tỉnh dậy sau tai nạn thập tử nhất sinh, chồng "chết điếng" nhìn bộ dạng của vợ rồi bật khóc ân hận, vội vàng sửa đổi thói quen hình thành cả chục năm
Những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lên mu bàn tay Trọng. Nhìn đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc nhiều của vợ mà Trọng xót xa.
Đàn ông đã có gia đình khác với đàn ông còn độc thân nhiều lắm. Khi vẫn tự do, tình yêu đối với họ có thể chỉ là một phần trong cuộc sống. Thế nhưng với người đã kết hôn, gia đình là điều quan trọng nhất, vợ con chính là mái ấm, là nơi bình yên để trở về.
Trọng (33 tuổi) chia sẻ anh đã kết hôn 6 năm và có hai con khỏe mạnh, đáng yêu. "Ngay từ khi chưa lấy vợ, tôi vốn có nhiều bạn bè, thường xuyên giao lưu, tụ tập. Tính tôi hướng ngoại, thích sự náo nhiệt, đông bạn bè cũng giúp ích cho công việc và để cuộc sống có nhiều sự hỗ trợ lẫn nhau", anh nói.
Khi chưa lập gia đình, Trọng dành phần lớn thời gian cho bạn bè, bạn gái thậm chí còn xếp ở vị trí sau. Dung - vợ Trọng cứ nghĩ sau kết hôn chồng sẽ thay đổi, bởi suy cho cùng anh chỉ hay nhậu nhẹt chứ không có tật xấu đáng kể khác. "Con người ai chẳng có khuyết điểm, làm gì có ai hoàn hảo", Dung đã nghĩ như thế.
Ảnh minh họa
Ngờ đâu sau đám cưới, thậm chí cả khi đã làm bố, Trọng vẫn chẳng hề thay đổi. Tuần 7 ngày thì may ra anh ăn cơm tối với vợ con được 1,2 lần. Cuối tuần Trọng càng được dịp "xả láng" với bạn bè, chẳng cần nghĩ chuyện về sớm vì hôm sau được nghỉ làm.
Dung trách móc chồng vô tâm, coi trọng bạn bè hơn vợ con thì anh cho rằng cô đòi hỏi nhiều. Anh không làm gì có lỗi với vợ, chưa bao giờ ngoại tình, vũ phu, vẫn mang tiền về cho vợ đều đặn hàng tháng. Bạn bè là một phần trong cuộc sống của mỗi người, kể cả là vợ thì cũng chẳng có quyền gì ngăn cấm.
"Cứ thế qua 6 năm hôn nhân, vợ tôi dường như cũng đã chấp nhận, không còn ca thán, cằn nhằn nữa. Mỗi lần tôi đi gặp bạn, cô ấy chẳng hề réo gọi về sớm, hôm nào xác định về muộn thì tôi cầm chìa khóa theo và tự mở cửa vào nhà là được", Trọng nói.
Ngày hôm ấy, Trọng tỉnh dậy thì đã thấy anh đang nằm trong bệnh viện. Bàn tay anh được vợ nắm chặt, Dung gục đầu bên mép giường bệnh của chồng ngủ say. Anh chỉ nhớ tối hôm trước đi nhậu về muộn, trước khi ngất đi thì hình ảnh còn in lại trong tâm trí anh chính là một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều.
Anh hơi động bàn tay, Dung lập tức choàng dậy. Phát hiện chồng đã tỉnh, Dung ngơ ngẩn nhìn anh rồi nước mắt rơi như mưa: "Anh có biết em lo thế nào không? Sao anh ác quá, anh có biết em sợ thế nào không... Nhỡ anh không tỉnh lại nữa thì mẹ con em phải làm sao... Anh tàn nhẫn quá, em ghét anh...". Cảm xúc vỡ òa trong lòng khiến Dung nói năng có phần lộn xộn.
Những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lên mu bàn tay Trọng. Nhìn đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc nhiều của vợ mà Trọng xót xa. Tóc cô rối bù, mặt mũi phờ phạc, áo quần nhăn nhúm cũng chẳng buồn vuốt phẳng. Chắc hẳn Dung đã có một đêm vất vả và mất ngủ, sợ hãi và hoảng loạn, lo lắng cho an nguy của chồng. Sau đó Trọng mới biết người hiến máu cho anh đêm đó cũng chính là vợ.
Trọng chia sẻ: "Hình ảnh vợ lúc ấy, khi tôi vừa tỉnh dậy sau tai nạn thập tử nhất sinh, thực sự cả đời này tôi chẳng bao giờ quên. Tôi nhận ra lúc mình khó khăn, hoạn nạn cũng chỉ có vợ bên cạnh lo toan và chăm sóc. Những người mà tôi dành rất nhiều thời gian và tâm trí thì họ lại chẳng thể giúp được gì hoặc không đến kịp. Tôi có mệnh hệ nào, vợ con, gia đình là người đau đớn, khổ sở nhất, bạn bè chẳng có tôi thì họ sẽ chơi với người khác".
Ảnh minh họa
Trọng nhận ra anh đã khiến Dung phải chịu quá nhiều tổn thương, ấm ức. Mải mê bạn bè, anh bỏ mặc vợ với con cái, việc nhà. Những lần anh về muộn còn khiến Dung phải lo lắng, bất an, sợ chồng xảy ra chuyện gì. Giấc ngủ của Dung những đêm chồng về muộn luôn chập chờn, thấp thỏm, chẳng bao giờ được ngon giấc.
Trọng chia sẻ sau lần đó anh đã nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, thay đổi thói quen anh đã có cả chục năm. Trọng lọc bỏ những mối quan hệ không cần thiết, thu gọn danh sách bạn bè để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Thêm một điều nữa, anh hạn chế tối đa chuyện về muộn, tránh cho vợ phải lo lắng.
Đúng là ai cũng cần bạn bè nhưng thiết nghĩ đã có gia đình riêng thì chắc chắn gia đình phải luôn được đặt ở vị trí số 1, không bao giờ có thể khác được. Nếu đàn ông không làm tốt điều đó, tới một ngày người vợ cũng sẽ nản lòng mà buông tay thôi.
2 năm chẳng ngó ngàng, chồng cũ đột ngột mỗi tháng gửi 20 triệu cho con, biết lý do mà tôi ngã ngửa Sự hào phóng đột xuất của anh ta khiến tôi cảm thấy không yên lòng. Chính vì thế tôi hẹn gặp mặt để hỏi lý do tại sao anh ta làm như vậy. Tôi và chồng ly hôn vì anh ta ngoại tình. Khi tôi phát hiện ra, anh ta thẳng thừng bảo không chịu được thì cứ viết đơn đi. Đến mức...