Chọn anh hay chọn tương lai và gia đình?
Lúc đầu anh khăng khăng không cho em đi và bắt em lựa chọn một là chọn anh, hai là chọn gia đình và tương lai. Khi nghe những câu nói này em đã khóc rất nhiều. Nhưng em đã mạnh mẽ nói lên những gì em đã lựa chọn.
Tôi thực sự rất buồn về chuyện tình cảm của tôi. Em năm nay 21 tuổi và em đang có bạn trai lớn hơn em 5 tuổi. Em và anh ấy đã quen nhau được 2 năm. Anh ấy thuộc mẫu người thích chiều chuộng.
Từ lúc em quen anh ấy, anh luôn cho em cảm giác yên bình và thật hạnh phúc khi em ở gần anh. Anh đã cho em biết tình yêu là gì vì từ trước cho tới bây giờ em chưa thực sự đến với ai và anh ấy là người đầu tiên em quen và yêu. Anh là mối tình đầu của em và anh cũng biết anh là người đầu tiên em quen.
Em yêu anh ấy hết mình và đặt tình cảm rất sâu nặng vào anh ấy. Ngay cả thứ quý giá nhất của người con gái, em cũng đã trao trọn cho anh. Sau lần đó, anh càng yêu em nhiều hơn và quan tâm em rất nhiều. Anh còn nói sẽ cưới em làm vợ. Điều này làm em thực sự rất vui và hạnh phúc khi nghe những lời nói đó.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng sau khi một thời gian anh ấy dẫn em đi gặp gia đình nhưng bị dì của gia đình anh đã cấm đoán tình yêu của hai đứa. Em rất buồn vì điều này nhưng anh nói rằng dù cho ai đó cấm cản thì anh vẫn sẽ đến với em. Anh cũng nói rằng tình yêu luôn phải có thử thách và cần phải biết vượt qua.
Em rất buồn nhưng anh đã khích lệ tinh thần em rất nhiều. Em cũng thuộc dạng gia đình khá giả, tuy em không xinh đẹp nhưng nói về việc bếp núc thì em giống như mẹ của em vì mẹ em là một người đầu bếp rất giỏi. Nhưng sau một thời gian, anh ấy sang nước ngoài định cư cùng với gia đình, anh ấy bảo em hãy đợi anh trong vòng 5 năm rồi anh ấy sẽ trở về vì hiện anh muốn gây dựng sự nghiệp trước.
Em thì nghĩ rằng, nếu yêu nhau thì cho dù mấy năm chờ đợi cũng sẽ về bên nhau và cả hai chúng em đều cố gắng xây dựng hạnh phúc sau này. Ngày em tiễn anh ấy tại sân bay em đã rất buồn và ngay cả anh cũng vậy. Em đã cố gắng kiềm chế nước mắt để không phải khóc và em cũng đã làm được. Ngày anh đi là ngày em buồn nhất, anh đã hứa với em rất nhiều điều và em cũng đã tin vào lời hứa của anh.
Video đang HOT
Hiện anh đã đi được nửa năm rồi. Hàng ngày chúng em cùng nhau trò chuyện kể những chuyện vui buồn. Nhưng càng ngày anh càng trờ nên ghen tuôn hơn vì anh biết có nhiều người theo đuổi em. Hễ ai vào chat với em mà là con trai thì anh lại ghen. Anh cấm đoán em rất nhiều từ việc em đi ra ngoài. Anh căn dặn em đừng đi chơi nhiều và cấm em không được phép xài điện thoại di động với lý do vì anh đi rồi mắc công em lại nhắn tin với người nào nữa nên anh không thích. Buổi tối thì em phải ở nhà lên mạng trò chuyện với anh.
Em biết anh rất yêu em nên anh mới làm như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng có giới hạn của nó cho đến một ngày em phải chuẩn bị đi du học xa. Nhưng anh lại không cho em đi và đã trách móc em đủ điều. Anh nói rằng chỉ có em là niềm hy vọng của anh. Anh sợ em đi học xa ra thế giới bên ngoài rồi em sẽ quên mất anh. Nhưng em nói em sẽ trở về sớm thôi và anh hãy đợi em.
Lúc đầu anh khăng khăng không cho em đi và bắt em lựa chọn một là chọn anh, hai là chọn gia đình và tương lai. Khi nghe những câu nói này em đã khóc rất nhiều. Nhưng em đã mạnh mẽ nói lên những gì em đã lựa chọn. Em đã chọn gia đình và tương lai. Em đã nài nỉ anh đừng bỏ em vì thực sự em không muốn như vậy. Em đã cố gắng thuyết phục anh rồi cuối cùng cũng được anh chấp nhận cho em đi học xa nhà.
Em rất vui vì điều này nhưng giờ anh cứ sợ rằng một ngày nào đó sau khi em học xong thì em sẽ quên anh.Vì vậy anh chỉ cho em thời gian đi du học là 2 năm. Nhưng khoá học của em kéo dài 4 năm. Nếu như em đang học giữa chừng và trở về bên anh thì những người trong gia đình em sẽ rất thất vọng. Nhưng còn anh thì sao? Em không biết phải làm sao hết. Hãy cho em một lời khuyên chân thành lúc này với.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nên chọn anh miền bắc hay miền trung?
Anh miền bắc cho em những cảm xúc thật nhưng anh miền trung lại có quá nhiều tình nghĩa với em. Nên chọn ai bây giờ?
Em là người miền trung, năm nay đã 24 tuổi, thế nhưng vẫn còn đi học, hiện em là SV năm cuối của một trường ĐH. Việc học của em không tốt, do chính em tự tạo ra như thế. Em đã tự nhủ là cố gắng học nhưng em không còn tâm trí để học nữa. Rắc rối thêm là trong chuyện tình yêu, em cũng là cô gái xinh xắn về mặt hình thức, tính tình dễ gần, nên có rất nhiều người thích, cho nên em rất khó chọn lựa và hậu quả là giờ vẫn chưa có người yêu.
Hiện tại có hai người thích em, một người là người miền bắc, yêu em thật lòng, rất quan tâm đến em, luôn muốn xây dựng hạnh phúc tương lai với em, nhưng thực tế là hiện tại anh chưa có việc làm, anh năm nay đã 28 tuổi, tính anh nóng nảy, khó kiềm chế, nhưng chưa bao giơ anh đánh em, anh còn theo đạo nữa. Anh nói sẽ về quê lập nghiệp rồi sau đó chờ em ra trường thì xin cưới, nhưng em không muốn theo đạo, em cũng có tình cảm với anh, cảm giác rất thật, nhưng nghĩ về tương lai em thấy mờ mịt. Anh nói sẽ chờ em, nếu lấy không được thì khi nào em lấy chồng thi anh mới cưới vợ.
Thực sự em yêu anh ấy, nhưng về nghĩa thì em nợ một người khác rất nhiều, có thể cả cuộc đời của em không trả nổi, anh này là người miền trung, một người có tính tình khô khan, chân chất và thật thà, tụi em đẽ quen nhau gần 4 năm, và có ý định khi em ra trường sẽ cưới. Về mặt vật chất anh giúp đỡ em rất nhiều, anh rất tốt mỗi khi em cần đều có mặt, nhưng thật sự em không có cảm xúc khi ở bên anh.
Thời gian đầu quen anh, em cũng hơi thích, nhưng ngày càng nhạt dần. Anh thật sự rất khô khan, hiện anh có một công việc tốt và có khả năng thăng tiến. Anh nói, nếu em học không ra trường thì mình chia tay, bởi vì anh rất muốn em tự lập, không muốn em dựa dẫm. Em biết anh nói thế là nghĩ tốt cho em, nhưng hiện trạng tình hình học tập của em rất tệ, em thật sự đã nản với việc học. Thế nên, dạo này anh rất lạnh nhạt với em, anh nói để em tập trung với việc học, em thấy rất buồn và muốn chia tay, rồi anh cũng chấp nhận.
Anh người miền trung giúp em khá nhiều về tiền bạc (Ảnh minh họa)
Hè vừa rồi trong khi ba em bệnh thì anh đi du lịch với công ty, và vui vẻ chụp ảnh với một người con gái khác rất tình cảm, không mảy may quan tậm đến em, nhưng khi đi về anh vẫn đối xử với em bình thường, và còn tặng quà cho em. Em hỏi thì anh nói đó chỉ là chụp ảnh, không có gì, nhưng sau một thời gian chính em là người chủ động muốn quay lại. Giữa em và anh có một mối liên hệ về mặt tài chính, chưa giải quyết được. Và tụi em chỉ liện hệ như những người bạn, ít đi chơi, ít gặp mặt.... Mặc dù hình thức là em là người yêu của anh nhưng anh nói em học ra trường, đi làm, thì tự khắc tình cảm của anh sẽ quay về với em.
Em hỏi sao anh khô khan vậy, sao anh nhẫn tâm với em trong khi em đau khổ khi ba em mất, lúc đó anh không ở bên cạnh em, anh nói tại anh bận chuẩn bị đi nước ngoài. Rồi một thời gian sau, anh cũng về quê em thắp nhang cho ba em, em cũng đã ra mắt nhà của anh. Dạo này tình cảm của bọn em có khởi sắc, nhưng những lời em góp ý tốt với anh, thì anh không nghe, anh nói vì em là người yêu, vẫn chưa có ràng buộc nhiều lắm nên anh không nghe. Anh nói nếu không lấy nhau thì là bạn tri kỷ, nên đôi khi em nhường nhịn anh rất nhiều, trong từng câu nói, từng cử chỉ, vì anh em đã thay đổi tính tình sao cho hoàn hảo hơn bởi em nghĩ không có ai tốt như anh với em.
Tuy nhiên, em vẫn không có cảm xúc với anh, vì thế, đôi khi em muốn hét với anh là, em muốn chia tay, em muốn cho anh thấy em không cần anh, có lẽ em không yêu anh chăng, em chỉ muốn cho anh sợ sẽ mất em, nhưng em làm không được, tình trạng của em lúc này dở dở, ương ương. Em không hiểu được con người anh. Nếu sau này lấy anh em sẽ có tương lai, nhưng em không biết liệu có hạnh phúc không, em cứ nghĩ lấy rồi sẽ hạnh phúc từ từ cũng được. Em có nói với anh là, nếu em di làm được, kiếm ra tiền được thì em mới lấy anh, còn không chia tay, và anh cũng đồng ý. Anh nói tình yêu khác với hôn nhân, em phụ thuộc vào anh quá sẽ không hạnh phúc.
Thật sự em vẫn không hiểu được con người anh là thế nào. Nhiều khi em muốn từ bỏ tất cả việc học để theo anh người miền Bắc tìm một cuộc sống mới, tức là về quê anh lập nghiệp, nhưng vì gia đình, họ hàng có truyền thống của em mà em không thể sống với chính cảm xúc của mình. Nếu theo anh, thì em sẽ bỏ tất cả để làm lại với hai bàn tay trắng, mà em thì thấy khó làm lại quá. Em sợ sau này, mình không có công việc, nhỡ đổ vỡ thì em lại càng khổ hơn, và em đã không dám quyết định điều đó. Song thực sự anh mới là người cho em cảm xúc thật.
Tuy nhiên, anh người bắc, tuổi lại rất kỵ với em, nếu lấy nhau là ly biệt, còn một bên là nghĩa là anh miền trung, rất hợp tuổi về mọi mặt, em nên chọn ai??? Em đang rất bối rối, em chưa đi quá giới hạn với ai cả. Tất cả chỉ ở mức bình thường thôi vì ai cũng nói là tôn trọng em. Em thấy mình rất tệ, em là dân chuyên tin, nhưng em mất căn bản kiến thức quá nhiều nhiều. Em lại bị áp lực từ nhiều phía, có lẽ em nghĩ mình chết đi sẽ thoải mái, không vướng bận điều gì nữa, nhưng em không làm được, em vẫn phải sống, nhưng sống không ra hồn. Em phải làm gì bây giờ? (Em gái).
Anh người miền bắc thì cho em nhiều cảm xúc (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái đã 24 tuổi nhưng vẫn còn đi học. Tuy nhiên, chuyện học của em không tốt vì em mất căn bản quá nhiều. Đã thế, em lại bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm khi không biết chọn ai.
Để sự việc đến tình trạng này, có lẽ em phải xem xét lại nghiêm túc bản thân mình. Em có bao giờ đặt ra câu hỏi, tại sao 24 tuổi mà mình vẫn học đại học, trong khi bạn bè đã ra trường đi làm và có tương lai rộng mở? Cũng có nhiều người vào đại học muộn hoặc thi mãi không đỗ, nhưng khi đã đạt được điều đó, họ phải cố gắng rất nhiều để không phụ công bố mẹ cho ăn học, không phí công sức mình đã thi vào đại học, nhưng em thì khác. Việc mất căn bản của em có lẽ là do em quá lười học và mải chơi, thiếu ý chí, do đó, em đã tự đánh mất đi tương lai của mình.
Về chuyện tình cảm, em là người khá tính toán và thực dụng. Thực chất, em không yêu ai trong cả hai anh chàng đó, mà chỉ là yêu bản thân em. Anh người miền trung, em thấy anh ấy tốt bụng, có khả năng và tiền bạc nên yêu để được giúp đỡ. Và quả thật, anh ấy đã giúp đỡ em khá nhiều về tiền bạc. Tuy nhiên, anh ấy lại là một người khá quyết đoán và tự lập, nên anh ấy yêu cầu em cũng phải như vậy, không được dựa dẫm vào anh. Chính điều đó đã khiến cho em bực mình và muốn chia tay. Song, cuối cùng, vì sức mạnh kinh tế nên em lại quay lại với anh ta dù tình cảm đã không còn. Chị thực sự thấy sợ những cô gái thực dụng quá mức như em.
Về anh chàng miền bắc, em có cảm xúc với anh ấy. Song anh ấy lại không có việc làm, em cũng không thích theo đạo cùng anh ấy, em không thể bỏ gia đình, họ hàng để về quê anh lập nghiệp. Xét một cách công bằng thì em cũng không yêu anh ấy. Bởi khi yêu một người là ta chấp nhận mọi thứ của người ta, sẵn sàng theo người ấy đi mọi nơi và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Còn em, một khi cái gì cũng đưa lên bàn cân như vậy thì chứng tỏ em không yêu ai và em chỉ là một cô gái quá tính toán và thực dụng.
Do vậy, cách tốt nhất trong thời gian này, em nên nhìn lại bản thân mình, chịu khó học hành lại cho tử tế mà ra trường. Chuyện tình yêu thì nên để đó vì thực chất em không yêu ai cả mà chỉ là sự tính toán sao cho có lợi nhất của em. Em nên dành thời gian ra để ôn lại kiến thức, sau này ra trường có việc làm tử tế thì sẽ có nhiều cơ hội cuộc sống cũng như tình cảm khác. Khi quyết định với một ai, phải đặt tình cảm lên hàng đầu, sau đó mới là những thứ khác. Nếu lúc nào cũng vì kinh tế hay soi xét từng ly từng tý thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Không phải cái gì cũng tính toán và đưa lên bàn cân được.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn trai tôi là gã lăng nhăng Lần đầu gặp, tôi đã không thích cái tính ba hoa và ga-lăng vô điều kiện của anh. Bởi vậy, nghe anh ngỏ lời yêu, tôi khăng khăng từ chối vì không tin anh thật lòng với mình. Nhưng sau một thời gian gần gũi, tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi. Yêu nhau gần bốn năm, vậy...