Choáng với sự thật về chồng mình từ lúc có con
Anh là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Anh vẫn luôn dành cho tôi những cử chỉ ấm áp và hạnh phúc nhất. Nhưng từ khi có con, tôi mới biết sự thật đằng sau những hành động ấy.
Yêu nhau và lấy nhau chỉ qua những lần mai mối từ hai bên gia đình, tôi thì yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh phong độ, cao ráo và cực đẹp trai. Khi tiếp xúc với anh, tôi càng thấy anh là một người ga lăng và lãng mạn.
Anh là một người rất lãng mạn (ảnh minh họa).
Từ chính lúc ấy, những sai trái lại càng trượt dài, mà chính tôi lại là n.ạn n.hân và không hề hay biết điều gì.
Chỉ trách là trách tôi ngay từ khi mới bắt đầu đã không hề thắc mắc rằng, là một người hoàn hảo như vậy cớ gì anh lại đồng ý đi yêu người khác qua lời mai mối?
Video đang HOT
Ngay từ những ngày đầu đồng ý làm người yêu của anh, tôi chỉ biết đi từ hạnh phúc này đến hạnh phúc kia, tôi chỉ biết tận hưởng chứ không một chút hoài nghi, huống chi là biết đến 2 chữ giận hờn hay ghen tuông. Bởi anh là một người hoàn hảo, nên nếu là người khác, có lẽ sẽ rất sợ mất anh. Nhưng ngược lại, anh luôn tạo cho tôi những cảm giác rất an toàn.
Nhưng sự thật oái oăn, kể từ khi tôi vừa mới sinh con đầu lòng được 2 năm, cùng khoảng thời gian sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau ấy, đã xảy ra.
Anh vẫn quan tâm tôi và con, anh vẫn như ngày đầu. Nhưng con người thật của anh lại hiện rõ như ban ngày, anh càng hành động càng làm “lộ” ra khí chất ấy không phải là một người chồng thực thụ, anh quan tâm tôi như quan tâm một người bạn đồng hành, anh đối xử với tôi như đang đối xử với người cùng trang lứa. Rõ hơn là, sự quan tâm giữ một người phụ nữ với một người phụ nữ.
Đáng lẽ, tôi sẽ không phát hiện ra được con người thật của anh, kể từ khi anh dẫn về nhà một người đàn ông đến nhà chơi, với lý do là bạn thân lâu năm giờ mới gặp. Anh và người ấy có cử chỉ và hành động quan tâm nhau, còn hơn những cử chỉ anh dành cho tôi 4 năm về trước.
Anh làm tôi phải hoài nghi, nhưng tôi cũng không dám tin vào bản thân mình, cho đến khi anh và người đàn ông ấy cùng vào nhà bếp và lấy thức ăn. Tôi cũng không dám tin vào mắt mình, hai người đang tay trong tay, vai kề vai, ánh mắt dành cho nhau đầy âu yếm. Và, họ đang định hôn thì, “pheng”, cốc nước từ trong tay tôi rơi xuống.
Họ luôn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương (ảnh minh họa).
Không cố ý, cũng không nghĩ sẽ rình hai người họ, tôi chỉ muốn lấy thêm nước cho con. Nhưng cốc nước ấy rơi cũng đáng, rơi vì một sự thật tàn nhẫn, mà bấy lâu nay tôi vẫn chỉ là một con rối để anh và gia đình anh vẽ sẵn đường diễn.
Sự việc có lẽ đã sai từ khi tôi chấp nhận bắt đầu mối quan hệ này, tôi chỉ là một người thay thế, là một cái xác thay thế cho con người thật của anh. Tại sao tôi không hề thắc mắc, tại sao tôi lại nhận nhiều đặc ân từ phía gia đình anh, được chiều chuông hơn những con dâu bình thường, anh lại là con một nhưng tôi lại được cho phép ra ở riêng? Bao câu hỏi tại sao cứ thế ùa về.
Tự dằn vặt mình rồi đến trách móc anh, nhẹ nhàng rồi đến to tiếng, tôi với anh cứ thế mà r.ạn n.ứt một mối quan hệ, mà chính tôi là người không hề hay biết điều gì. Bởi anh là gay!
Mối quan hệ mà không có một sự ràng buộc nào, mối quan hệ mà từ khi bắt đầu đã là sai trái. Rồi gia đình anh cũng biết, họ khuyên răn tôi, họ xin lỗi… nhưng họ lại chưa hề nghĩ đến thứ cảm giác mà tôi đang chịu đựng này. Một sự thật khiến tôi gần như c.hết đi một nửa linh hồn.
Anh chưa từng giải thích, cũng không hề to tiếng với tôi. Anh cũng chưa một lần xin lỗi, vì tôi hiểu, so với một người phụ nữ hạnh phúc khác thì những thứ tình cảm, những điều anh dành cho tôi chưa bao giờ là thiếu. Anh vẫn là một người đàn ông, một người đàn ông chỉ có trong tâm trí tôi mới nghĩ vậy, ngay từ giờ phút này nó đã dần mất đi.
Niềm tin với tôi giờ đây chỉ là sự mơ hồ (ảnh minh họa).
“Là vì trách nhiệm!”. Đó là câu mà anh thốt ra. Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, tim tôi như quặn thắt, cổ họng tôi như bị ai đó bóp lại đến nghẹt thở. Bởi anh là con một, bản thân anh cũng không cho phép mình bất hiếu, bản thân anh cũng không muốn làm một người con gái tổn thương vì anh. Bởi anh cũng đau, bởi anh cũng hiểu một thứ cảm giác gọi là “sự giả tạo”.
Bản thân tôi cũng hiểu được điều ấy, nhưng sự tự tôn lại khiến tôi muốn trách móc anh, muốn hận anh và gia đình anh. Không gì đau hơn việc người khác lừa dối mình, không gì có thể đau bằng cảm giác khi tôi thật tâm yêu thương anh, nhưng tình cảm của anh chỉ là sự gượng gạo, ép buộc.
Vừa hận anh, vừa thương anh. Nhưng ai sẽ thương tôi đây, tôi phải làm thế nào, phải tha thứ và chấp nhận sống với anh chỉ vì trách nhiệm của anh, hay dứt bỏ và giải thoát cho con người thật của anh?
Rồi tôi phải chịu cuộc sống giả tạo suốt cuộc đời với một người chưa hề yêu mình sao? Chỉ trách tôi không thể cứng rắn, tôi đã yêu anh quá nhiều, rồi đứa con, chẳng lẽ tôi lại ích kỷ để con mình thiếu đi một người cha? Tôi phải làm sao đây?
Theo Nhã Ái/Phununews