Choáng vì ‘món quà’ nữ đồng nghiệp đa tình hứa tặng cho chồng
Cái tin nhắn cuối cùng làm tôi tối tăm mặt mũi khi cô đồng nghiệp nọ hứa sẽ tặng cho Huy một cậu con trai nếu Huy đồng ý bỏ vợ…
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi gặp Huy trong buổi hội thảo khoa học về môi trường biển ở một tỉnh miền Trung. Dáng dấp cao ráo, khuôn mặt cương nghị đầy vẻ nam tính và giọng nói trầm ấm rất thuyết phục người nghe khi Huy đọc bản tham luận khiến tôi không sao rời mắt khỏi anh.
Rồi như duyên trời sắp đặt, tôi được phân về cùng tổ thảo luận với Huy mà anh lại làm tổ tưởng. Dưới sự dẫn dắt gợi mở nhiệt tình của Huy, báo cáo thu hoạch của tổ tôi bao giờ cũng được nêu gương khen ngợi. Kết thúc 10 ngày hội thảo bổ ích, sôi nổi tôi và Huy trở nên thân tình khi anh biết tôi là đồng hương cùng huyện với anh.
Chia tay nhau kẻ Nam, người Bắc nhưng tôi không buồn bởi tôi và Huy đã trao cho nhau số điện thoại và lời hẹn sẽ gặp nhau trong thời gian sớm nhất. Huy làm tôi bất ngờ vì chỉ một tuần xa cách anh đã có mặt dưới sảnh công ty nơi tôi đang làm việc để mời tôi đi dùng bữa tối cùng anh.
Huy có 2 ngày nghỉ cuối tuần để cùng tôi lang thang, khám phá cảnh đẹp của thủ đô. Huy bảo thành phố nơi tôi ở thật ấm áp, thật quyến rũ khiến anh không muốn rời…
Tình yêu của tôi và Huy cứ thế lớn dần theo thời gian, để rồi sau 2 năm đi lại tìm hiểu Huy ngỏ lời muốn tôi làm vợ anh. Được sự ủng hộ hết lòng của đôi bên gia đình, đám cưới của tôi và Huy tổ chức trang trọng, đông đủ cả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc.
Thuyền theo lái, gái theo chồng, tôi tạm biệt bố mẹ, tạm biệt căn nhà nơi “ngõ nhỏ phố nhỏ” ở thủ đô để làm dâu, con nhà Huy. Tiếng là làm dâu nhưng Huy có nhà riêng nên cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái.
Huy đã 30 còn tôi cũng bước sang tuổi 26 mà anh là con trưởng nên cả Huy, cả ba má đều có ý giục tôi với anh sớm sinh em bé. Thật may mắn tôi mang bầu ngay tháng đầu tiên làm vợ Huy vì vậy Huy dứt khoát chưa cho tôi đi xin việc làm vì anh sợ công việc sẽ làm tôi mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và em bé. Huy chiều chuộng tôi vô điều kiện vì vậy tuy xa bố mẹ lại ở nhà quanh quẩn vào ra nhưng tôi không buồn, bởi Huy luôn giành tình cảm yêu thương đầy đặn cho tôi.
Video đang HOT
Ngày biết tôi mang bầu Huy luôn âu yếm động viên tôi rằng con cái là lộc trời cho, đối với anh con trai hay con gái anh đều nâng niu, trân trọng. Thế nhưng Huy nói vậy mà không phải vậy vì khi tôi sinh một bé gái giống Huy như đúc khuôn thì không những ba má Huy mà cả Huy cũng tỏ ra thất vọng.
Thỉnh thoảng ông bà nội mới ghé thăm, hỏi han vài câu chiếu lệ, cho cháu ít tiền gọi là quà cáp rồi vội vàng bắt xe về. Còn Huy vắng nhà liên miên với rất nhiều lí do mà tôi không thể bắt bẻ anh được. Không những vậy mỗi lần khuya muộn Huy trở về với dáng vẻ mệt mỏi, mùi thức ăn, mùi son phấn, mùi nước hoa quyện vào hơi thở, vào quần áo anh khiến tôi bắt đầu cảnh giác, nghi ngờ anh có mối quan hệ ngoài luồng.
Chưa biết phải làm gì để tìm chứng cứ, bởi tính tôi không thích tò mò, xâm phạm vào quyền riêng tư của ai kể cả chồng mình như xem lén điện thoại, hay lục sổ sách, ví tiền của họ… Thế nhưng tôi không đừng được khi sáng hôm nay vì dậy muộn nên Huy vội đi làm và để quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn hiện lên liên tục khiến tôi phải ghé mắt nhìn…
Tôi tá hỏa khi thấy Huy và một người dưới cái tên đồng nghiệp, nhắn tin qua lại đầy tình cảm yêu thương, chủ yếu là hẹn hò gặp gỡ hết nhà nghỉ này đến khách sạn kia. Cái tin nhắn cuối cùng làm tôi tối tăm mặt mũi khi cô đồng nghiệp nọ hứa sẽ tặng cho Huy một cậu con trai nếu Huy đồng ý bỏ vợ…
NGOC HÀ
Theo tienphong.vn
Thấy anh trai mua nước hoa cho chị dâu, em chồng giở giọng tị nạnh liền bị chồng tôi "dội ngay gáo nước lạnh"
Thực ra em chồng tôi không phải là người ghê gớm hay kiểu "giặc bên Ngô" nhưng mà cô ấy lúc nào cũng tị nạnh với chị dâu.
Hồi tôi và chồng mới chỉ đang yêu, đưa nhau về ra mắt gia đình thì em chồng đã tỏ ra khó chịu với với tôi rồi. Có vẻ như Vân cho rằng tôi đã cướp đi anh trai của cô ấy. Bất kể lúc nào thấy tôi và chồng quấn quýt, cười nói với nhau là cô ấy lại hậm hực rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Thế nhưng cô ấy khó chịu thì tôi cũng chịu thôi vì tôi và chồng cuối cùng đã kết thúc 2 năm yêu đương bằng một đám cưới nhỏ và hạnh phúc. Hơn thế nữa chúng tôi còn chuyển về sống chung cùng bố mẹ chồng và em chồng.
Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu, cả hai đều là những người hiền lành, tốt bụng nên cuộc sống làm dâu của tôi khá dễ chịu. Từ khi về ở chung đến nay, tôi và mẹ chồng chưa bao có chuyện to tiếng với nhau. Nhưng ông trời vốn chẳng cho ai tất cả, mối quan hệ của tôi và em chồng càng ngày càng tệ đi từ sau đám cưới.
Vân ít hơn tôi 3 tuổi, cao ráo, xinh xắn và có công việc ổn định. Tuy nhiên được bố mẹ và anh chiều chuộng từ bé nên tính tình cô ấy khá trẻ con. Vân không ghê gớm theo kiểu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" mà chỉ là lúc nào cũng tị nạnh với chị dâu.
(Ảnh minh họa)
Biết tính Vân như thế nên dù là chị dâu nhưng tôi vẫn phải tìm cách lấy lòng em chồng. Không chỉ rủ cô ấy đi ăn, thỉnh thoảng tôi còn mua cho Vân quần áo, mỹ phẩm. Được chị dâu chiều như thế nhưng Vân vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn tỏ vẻ không hài lòng, khó ưa.
Ở với bố mẹ chồng nên chuyện cơm nước có bà nấu sẵn cho, con cái đi làm về chỉ vào ăn và dọn dẹp là xong. Bình thường tôi sẽ là người rửa bát nhưng hôm đó tôi bị ốm, ho mấy ngày rồi mà không dứt. Thấy con dâu mệt nên ăn cơm xong mẹ chồng bảo:
- Con lên phòng nghỉ đi để cái Vân nó dọn rửa cho.
- Ơ. Tại sao con phải rửa? Con đang bận.
- Mày thì bận cái gì? Bận dán mắt vào điện thoại thì có. Đi rửa bát đi.
Bị mẹ quát nên đương nhiên Vân phải đứng dậy dọn rửa rồi nhưng theo kiểu hậm hực, oan ức lắm.
Cách đây không lâu, nhà chồng tôi có giỗ nên tối hôm trước mẹ chồng đã dặn 2 chị em rằng nhà đông khách nên phải dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu cỗ. Tôi đương nhiên vâng dạ rõ ràng rồi vì đây là lần đầu tiên nhà có cỗ từ khi tôi về làm dâu. Còn em chồng thì lại tiếp tục giở bài tị nạnh ra: "Mẹ cứ chia đều ra chứ con không làm nhiều hơn chị đâu."
7h sáng hôm sau, mãi vẫn không thấy Vân xuống nên mẹ chồng tôi lại gọi vọng lên:
- Cái Vân đâu! Dậy đi! Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy phụ mẹ với chị nấu nướng dọn dẹp nữa.
- Chị dậy chưa? Chị dậy rồi thì con mới dậy.
- Chị mày dậy làm được bao nhiêu việc rồi đấy. Mày không biết xấu hổ mà còn ở đó hỏi nữa à?
Biết thế nhưng cũng phải 1 lát sau Vân mới xuống bắt tay vào công việc.
(Ảnh minh họa)
Hôm trước, chẳng phải lễ Tết hay kỷ niệm gì nhưng chồng tôi lại mua tặng vợ 1 lọ nước hoa khá đắt. Anh vốn tính bộp chộp nên đem quà về là tặng ngay, dù có cả em chồng ở đó. Thấy vậy Vân lại bực dọc:
- Khiếp nhờ, từ ngày anh lấy vợ thì tuyệt nhiên không thấy tặng em gái cái gì. Đội vợ lên đầu nên có coi đứa em này ra gì nữa đâu.
- Ơ hay. Vợ anh thì anh tặng chứ tặng ai? Mày đã nấu được cho anh bữa cơm nào chưa mà ý kiến. Hơn nữa chị cũng hay dắt mày đi ăn với đi mua đồ còn gì? Sao lúc đấy không thấy tị nạnh gì đi?
Chồng tôi nói đúng quá rồi nên Vân không thể phản ứng lại gì thêm. Cô ấy quay lưng bước thình thịch lên phòng vẫn với điệu bộ hậm hực như mọi khi. Hiện tại mẹ chồng và chồng vẫn đang bênh tôi nhưng về lâu về dài đó không phải là cách hay. Tôi không biết phải làm sao để thay đổi tình trạng bởi sống với nhau mà cứ tị nạnh thế này tôi mệt mỏi quá!
Theo afamily.vn
Ai rồi cũng khác Ngày xưa, tôi nhẫn nhịn hy sinh bao nhiêu, lúc chia tay tôi tính toán thiệt hơn bấy nhiêu. Ngày sinh bé đầu, tôi đã bán vàng cưới để chi trả tiền sinh nở. Đi công tác chuyến xa nhà xa con đầu tiên, anh đã móc hết những đồng tiền cuối cùng trong túi ra đưa tôi ở sân bay vì "sang...