Choáng vì bố mẹ chồng muốn gửi gắm cháu trai cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng
Tôi từ chối không được, mà nhận nuôi con của chị chồng thì cũng sợ những mâu thuẫn, rắc rối về sau.
Ảnh minh họa
Chị chồng tôi hiền lành nhưng có phần khờ khạo. Cách đây 5 năm, chị ấy yêu một người đàn ông cùng làng và có bầu. Nhưng biết tin, anh ta bỏ chị, cưới người con gái khác. Chị sinh con một mình, thành mẹ đơn thân, sống nhờ sự giúp đỡ và che chở của bố mẹ và vợ chồng tôi.
Mấy năm nay, vợ chồng tôi tuy không sống chung nhưng tháng nào cũng gửi tiền về cho chị nuôi con. Bố mẹ chồng bán tạp hóa chỉ đủ chi tiêu cơ bản trong nhà, còn tiền bạc đau bệnh, mua sắm thì do vợ chồng tôi lo liệu. Nhiều khi cũng vất vả nhưng nghĩ đến đứa cháu nhỏ ngây thơ và người chị khờ, tôi lại có thêm động lực để kiếm tiền.
Video đang HOT
Tuần trước, chị chồng tôi trong lúc đi chợ thì bị lên cơn động kinh và phải điều trị ở viện 5 ngày. Đương nhiên, tiền viện phí, tiền thuốc thang là do vợ chồng tôi chi trả. Hôm chủ nhật, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về họp gia đình.
Ông bà muốn gửi gắm cháu trai cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Bố chồng tôi buồn bã nói sau cơn động kinh vừa rồi, thần kinh của chị chồng càng yếu hơn và nảy sinh ảo giác. Ông bà không thể vừa chăm con gái vừa chăm cháu trong khi tuổi đã già yếu. Vợ chồng tôi dù sao cũng mới có 1 đứa con, giờ nhận nuôi cháu thì sau này thằng bé sẽ chăm sóc chúng tôi lại, sẽ thương chúng tôi như cha mẹ ruột thịt.
Tôi bất ngờ trước những gì bố mẹ chồng nói. Tôi thương cháu lắm vì thằng bé rất ngoan, lễ phép và hiểu chuyện dù chỉ mới hơn 4 tuổi. Nhưng nhận nuôi cháu lại là một chuyện khác, phức tạp, rắc rối hơn nhiều. Thật lòng mà nói, tôi không muốn nuôi cháu vì tiền bạc không dư dả gì, bản thân tôi cũng đang có ý định sinh con thứ 2. Nhưng nếu không nhận nuôi cháu, tôi sợ sẽ mang tiếng xấu vì không biết chia sẻ, giúp đỡ người nhà.
Chồng tôi lấy lý do để cháu học hết năm học ở đây rồi mới tính tiếp, lúc đó có nhận nuôi thì trong hè sẽ làm thủ tục chuyển trường mầm non cho cháu. Hàng tháng, vợ chồng tôi cũng sẽ chu cấp tiền cho bố mẹ nuôi dưỡng cháu và tiền thuốc thang cho chị chồng.
Khi về nhà, chồng tôi ngồi vò đầu bứt tai, cả đêm cứ trăn trở không ngủ. Tôi biết anh đang lo nghĩ về chuyện gia đình mình. Theo mọi người, chúng tôi có nên nhận nuôi cháu không?
Vừa hết cữ mẹ chồng lại giục đẻ tiếp dù đã có cháu trai, lý do bà đưa ra tôi vừa sợ vừa thấu hiểu
Tôi đi làm được 1 tuần, mẹ đã bảo 2 vợ chồng tôi đẻ tiếp đi. Tôi choáng vì vợ chồng tôi vừa sinh cho ông bà thằng cháu trai kháu khỉnh, mới được 6 tháng mẹ lại bắt chúng tôi đẻ tiếp.
Trước đây tôi từng có ý định không lấy chồng vì thấy chẳng có người đàn ông nào tử tế. Phần lớn do tôi chứng kiến không ít bạn bè, người thân từng đau khổ, thất bại trong tình yêu. Người thì bị chồng phản bội, người thì chồng tệ bạc, vô tâm, nhà chồng không tốt... Tôi cứ giữ tư tưởng đó cho đến năm 32 tuổi gặp Tuấn. Anh bằng tuổi tôi, vẫn độc thân và rất nhát gái.
Tôi ấn tượng và bị say nắng Tuấn bởi ý chí, sự nỗ lực trong công việc của anh. Lần đầu tiên gặp anh khi công ty tôi mời anh về làm cố vấn chuyên môn, tôi đã nghĩ thầm nhất định người đàn ông này sẽ phải là chồng mình. Gặp được người đúng gu, tôi chủ động làm quen, hai đứa tâm sự đủ chuyện từ công việc, sở thích và cả lý do chưa kết hôn. Chúng tôi cứ làm bạn, cho đến một ngày tôi choáng váng với chiếc que thử thai hai vạch.
Biết tôi có bầu, Tuấn vui lắm. Anh bảo cưới nhưng tôi chưa sẵn sàng, cả hai mới quen nhau được gần 1 năm, nhưng rơi vào tình thế này không cưới không được. Về ra mắt hai bên, bố mẹ vui lắm. Họ mừng vì chúng tôi cuối cùng cũng có người rước, lại có thêm cả cháu nữa. Đám cưới của chúng tôi tổ chức ngay sau đó 2 tháng. Bố mẹ chồng tôi dễ chịu, thoải mái nên tôi không có gì phải lo.
Chúng tôi dọn ra ở riêng ngay sau 3 ngày kết hôn, mẹ chồng cũng ủng hộ việc này. Bà bảo vợ chồng trẻ nên ở riêng cho thoải mái, chứ ở chung đôi khi lại có vấn đề mất lòng mẹ con. Tuy không ở chung nhưng mẹ chồng thi thoảng lại qua chơi. Lần nào sang mẹ cũng mua bao nhiêu đồ để tôi tẩm bổ. Dù mẹ không dư giả gì nhưng lần nào đi khám thai, mẹ cũng cho tôi 500 nghìn. Có mẹ chồng tâm lý tôi rất hạnh phúc.
Cho đến ngày tôi đẻ, mẹ ruột ở xa không lên được chỉ có bà nội. Bà giúp tôi bế con, nấu nướng, dọn dẹp đủ thứ. Mẹ bắt tôi kiêng đúng 6 tháng, hết cữ mới cho động tay vào việc nhà. Tôi đi làm, mẹ bế con giúp. Thú thực không có bà nội tôi chẳng biết xoay sở ra sao. Vì ở cữ thoải mái, không phải làm gì, con thì có bà nội chăm thành ra tôi đẻ chẳng giảm được cân cứ béo tròn.
Vậy mà tôi đi làm được 1 tuần, mẹ đã bảo 2 vợ chồng tôi đẻ tiếp đi. Tôi choáng vì vợ chồng tôi vừa sinh cho ông bà thằng cháu trai kháu khỉnh, mới được 6 tháng mẹ lại bắt chúng tôi đẻ tiếp. Chồng tôi không đồng ý thì mẹ thở dài bảo: "Hai đứa nhiều tuổi rồi, bố mẹ cũng chưa biết sức khỏe mai này ra sao. Giờ đẻ luôn càng tốt, lớn tuổi khó đẻ, với lại bố mẹ giờ vẫn còn trông cháu đỡ các con được. Để vài năm nữa, bố mẹ già yếu thì sao? Tiện thì đẻ luôn con ạ".
Mẹ nói vậy tôi chỉ vâng dạ mà vừa thấy sợ đẻ vừa hiểu cho những suy nghĩ của bà. Mẹ nói đúng, 2 vợ chồng tôi ngoài 30 mới có con đầu, mà càng lớn tuổi càng khó có con, chưa kể ông bà già yếu vợ chồng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc. Nếu bận con nhỏ, sinh đẻ nữa thì bố mẹ biết trông cậy vào ai? Theo mọi người tôi có nên đẻ luôn đứa thứ 2 không?
(Xin giấu tên)
Tâm tình: Lên thành phố học đại học, mỗi tháng bố mẹ gửi 5 triệu liệu có đủ? Theo các anh chị, với khoản tiền đó thì đã đủ chưa? Em vừa đỗ đại học rồi mọi người ạ. Cả nhà mừng lắm vì nguyên dòng họ nào giờ chỉ có mỗi em là đứa cháu trai đầu tiên đỗ đại học, lại còn là trường có tiếng ngoài Hà Nội. Nhận được tin đỗ đã mấy ngày rồi mà tới...