Choáng về lý do vợ mới cưới phải nhập viện ngay đêm tân hôn
Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như không xảy ra sự cố hy hữu và cực kỳ tế nhị vào đêm tân hôn. Tôi phải đưa cô dâu của mình từ phòng thẳng đến bệnh viện bởi một lý do vô cùng kinh hoàng.
Tôi năm nay 32 tuổi, sau khi lấy bằng thạc sĩ ở Singapore, tôi về làm quản lý của một chuỗi khách sạn. Vì mải mê phấn đấu sự nghiệp nên tôi không có thời gian tìm hiểu và làm quen bạn gái. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ tôi rất mong tôi yên bề gia thất.
Mấy tháng gần đây, sức khỏe mẹ tôi yếu đi nhiều. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi mắc bệnh ung thư, thời gian sống không kéo dài được bao lâu nữa. Khi biết bản thân mắc bệnh, mẹ tôi đã âm thầm sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân với con gái của bạn bà. Vì chiều lòng mẹ nên tôi gật đầu đồng ý. Vì vậy, tôi quen và cưới vợ tôi bây giờ rất đơn giản, chóng vánh.
H là con gái bạn mẹ tôi, 26 tuổi. Tôi biết H từng qua vài mối tình, thậm chí có người còn nói với tôi H là loại con gái hư hỏng vì đã từng đi nhà nghỉ với người yêu cũ nhiều lần.
Tôi không để ý những chuyện đó bởi một người xinh đẹp như H, chưa từng yêu ai mới lạ. Tôi từng học tập ở môi trường phương Tây, bản thân tôi cũng là người phóng khoáng nên chuyện trinh tiết với tôi không quan trọng lắm. Con người ta không thể thay đổi quá khứ nên tôi không mấy bận tâm đến những mối tình của cô ấy. Quan trọng nhất sau khi kết hôn, cô ấy là người vợ, người mẹ tốt.
Đám cưới sau đó diễn ra rất hoành tráng. (Ảnh minh họa)
Quen nhau chưa lâu, cũng vài lần tôi rủ cô ấy đi chơi xa. Nhiều lần tôi chủ động “vượt rào” nhưng cô ấy nhất định khước từ. Sượng sùng, tôi bảo: “Đằng nào em cũng là vợ anh, sớm hay muộn có quan trọng gì đâu”. Nhưng cô ấy nói chưa chuẩn bị tâm lý. Lần khác thì bảo đang trong kỳ “đèn đỏ”, lần thì bảo trong người không được khỏe. Dù hơi tẽn tò nhưng tôi cũng ngầm hy vọng cô ấy ngoan thật.
Video đang HOT
Đám cưới sau đó diễn ra rất hoành tráng. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như không xảy ra sự cố hy hữu và cực kỳ tế nhị vào đêm tân hôn. Tôi phải đưa cô dâu của mình từ phòng thẳng đến bệnh viện. Tôi không hiểu sao khi vừa bắt đầu, cô ấy kêu đau và la thất thanh, máu chảy ào ào làm tôi sợ tái mặt.
Lúc đầu tôi còn lo lắng không biết có phải do mình quá nôn nóng vội vàng không. Nhưng khi nói chuyện với bác sĩ thì tôi vô cùng bàng hoàng. Bác sĩ trách tôi, vợ vừa phá thai được vài ngày sao đã vội quan hệ ngay, lại còn đến phòng khám nào tay nghề kém, nạo thai đến thủng cả dạ con. May mà tôi đưa đến bệnh viện sớm, chậm chút nữa là mất mạng.
Đêm tân hôn đáng lẽ tuyệt vời thì lại khó quên bởi H phải cắt bỏ dạ con, không còn khả năng làm mẹ nữa. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn đáng lẽ tuyệt vời thì lại khó quên bởi H phải cắt bỏ dạ con, không còn khả năng làm mẹ nữa. Tôi từ chỗ ngơ ngác đến bàng hoàng đau đớn. Thì ra tôi chỉ là thằng ngốc bị dắt mũi. Tôi không hiểu sao vợ tôi lại làm điều bỉ ổi đến thế. Cô ấy đã có thai với người khác, cái thai đã hơn 3 tháng mà nỡ phá đi để kết hôn với tôi.
Sau khi tỉnh dậy, H giải thích rất nhiều với tôi nhưng đều không hợp tình hợp lý. Mẹ tôi thì tức tối đến bầm gan tím ruột vì bị lừa gạt đau đớn. Bà gọi điện cho mẹ H và nói trả lại con gái, chứ bà không bao giờ chấp nhận con dâu như vậy.
Vợ tôi và gia đình cô ấy thì quỳ xuống và xin gia đình tôi tha thứ nhưng mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận H làm con dâu nữa. Mấy ngày nay nhìn vợ tiều tụy đi trông thấy tôi cũng thương cô ấy. Nhưng để tha thứ cho hành động của cô ấy thì tôi không thể. Cũng may chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Nhưng chuyện này đã đồn ầm ĩ khắp nơi, giờ tôi chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nữa. Biết giải quyết như thế nào bây giờ?
Theo Afamily
Cho tới ngày chồng ngất xỉu nhập viện, tôi mới thấm thía tình nghĩa anh dành cho tôi
Tôi đã từng mất niềm tin với chồng, cho tới ngày tôi phá sản, bị tai nạn giao thông và phải cắt bỏ cả 2 quả thận...
Cho tới ngày chồng ngất xỉu nhập viện, tôi mới thấm thía tình nghĩa anh dành cho tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi cưới chồng, ai cũng bảo tôi sẽ khổ. Chồng tôi quá hiền, hiền đến mức đù đờ người. Những người lớn tuổi còn cho rằng người như anh thì chỉ có thể ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ cần chồng mình biết chia sẻ công việc với vợ, biết quan tâm vợ. Đặc biệt, tôi cần một người đàn ông chung thủy với tôi cả đời chứ không cần một người đàn ông kiếm tiền giỏi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá phẳng lặng và theo đúng ý muốn của tôi. Hàng ngày, tôi đi làm kiếm tiền, việc nhà để lại cho chồng. Tôi là trưởng phòng một công ty lớn, ngoài ra tôi còn góp vốn đầu tư kinh doanh một cửa hàng thời trang đông khách nên tiền tôi không thiếu. Còn chồng tôi, anh chỉ là một công nhân bình thường, lương đủ chi dùng cho bản thân.
Có lẽ vì biết được nhược điểm của mình nên chồng tôi rất chiều chuộng tôi. Về nhà, tôi có cảm giác mình được anh chăm sóc tận kẽ răng chân tóc. Người nấu ăn là anh, người dọn dẹp nhà cửa, đi chợ chăm con là anh, người bóp vai cho tôi hàng đêm cũng là anh. Tôi mặc nhiên trong suy nghĩ rằng anh là "vật" chiếm hữu cuả chỉ riêng mình tôi.
Rồi tôi cùng một vài người bạn thân lập công ty chuyên bất động sản. Công việc kéo tôi quay cuồng, khiến tôi gần như không có thời gian dành cho chồng nữa. Cho đến khi tôi giật mình nhìn lại thì chồng tôi đã có người tình từ bao giờ.
Tôi lồng lộn ghen tuông. Tôi không chấp nhận được cảnh chia chác, dùng chung người đàn ông của đời mình với người đàn bà khác. Thấy anh im lặng trước những lời mắng chửi, tôi lấn tới đánh đuổi anh đi. Và tôi càng điên hơn khi thấy chồng mình chẳng nói lời nào, lặng lẽ xếp quần áo cho vào vali. Nhìn cảnh đó tôi càng nổi điên, tôi lao tới ném tung quần áo của anh, vứt vali của anh để ngăn anh lại. Suy cho cùng, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi và nói một câu tôi nhớ mãi: "Em vốn đâu có xem anh là chồng? Anh chỉ là ô-sin cho em thôi".
Chúng tôi li thân từ đó. Anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Vẫn nấu ăn, giặt giũ, pha nước cho tôi, đáp trả tình nghĩa vợ chồng. Nhưng ngủ cùng thì không, một cái ôm an ủi cũng không. Dù tôi cố ý vào phòng, anh lại xuống sàn nhà ngủ. Nghi ngờ anh còn qua lại với người tình nên tôi thuê thám tử theo dõi anh. Tuy nhiên, sau cả tháng theo dõi, họ khẳng định anh không còn qua lại với cô gái kia nữa.
Thế rồi, công ty tôi gặp sự cố liên tục từ những lần cạnh tranh của những đối thủ khác và sai đường lối. Cuối cùng, chúng tôi lâm vào cảnh phá sản chỉ sau 8 tháng hoạt động. Đó là những ngày tháng đen tối, thê thảm nhất đối với tôi. Hôn nhân đổ vỡ, công việc mệt mỏi khiến tôi mất đi sự nhanh nhẹn của mình. Trên đường từ ngân hàng về, do mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã lao vào chiếc xe tải như thế nào.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân mình quấn băng trắng toát. Chồng tôi ngồi gục xuống bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi phải nằm như vậy suốt 1 tháng trời mới có thể ngồi dậy và tập đi từng bước. Ai cũng bảo số tôi cao nên mới sống sót sau trận tai nạn khủng khiếp đó. Và người bên cạnh, chăm sóc tôi từng chút một vẫn chỉ có anh, chồng của tôi.
Bao đau đớn hối hận lan tràn trong lòng, sao tôi trả hết ơn này của anh đây? (Ảnh minh họa)
Sau khi xuất viện, chúng tôi lại chung chăn, đêm ngủ thỉnh thoảng anh lại dậy xem tôi có đau, có cần gì không. Sức khỏe của tôi dần dần ổn định. Nhưng chồng tôi lại ốm yếu hơn rất nhiều. Ban đầu, tôi nghĩ đó là vì anh phải chăm sóc tôi quá nhiều. Nhưng sau 1 năm, cơ thể của anh dù được bồi bổ như thế nào vẫn cứ gầy đi trông thấy.
Cho đến khi anh ngất xỉu, phải nhập viện, tôi mới biết được hóa ra vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cả hai quả thận của tôi, lẽ ra tôi đã không thể sống sót sau vụ tai nạn đó, nếu không có một quả thận của chồng hiến tặng. Trong hồ sơ bệnh án của tôi cũng viết rành rành là được chồng hiến thận, nhưng chưa bao giờ tôi cầm đến bởi ám ảnh, nên 1 năm qua, tôi không hề hay biết.
Biết chuyện đó tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương chồng, khóc vì hiểu ra tình nghĩa anh dành cho tôi, khóc vì hối hận đã đối xử tồi tệ với anh. Anh đã không bỏ mặc tôi lúc tôi đang bên bờ vực của cái chết.
Giờ nhìn anh ốm yếu, gầy còm, tôi xót xa, ân hận. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với anh bây giờ?
Theo Afamily
Đang sung sướng tận hưởng gương mặt đẹp hơn hoa của vợ mới cưới, tôi hết hồn khi nhìn xuống phía dưới Ngày mong chờ nhất đời tôi cũng đã đến, Hoa xinh đẹp bước vào nhà tôi trong tà áo dài đỏ thắm. Tôi mừng lắm, cuối cùng thì cô nàng có gương mặt đẹp hơn hoa cũng đã thuộc về tôi. Sau khi yêu Hoa được 1 năm, tôi về nhà tỉ tê bắt mẹ đến nhà cô ấy hỏi cưới. Tôi dám...