Choáng váng với lời đề nghị của chồng khi tôi đang nằm trên giường bệnh
Tôi cười hỏi anh có còn yêu tôi không? Anh nói vẫn yêu nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông có nhu cầu cần giải tỏa.
Nếu mọi người đọc được những dòng chữ này thì hãy bỏ qua giúp tôi. Vì người viết không phải là tôi mà là con gái tôi. Nó viết theo đúng những gì tôi kể ra. Mọi người thông cảm vì tôi giờ chỉ còn cử động được nửa người, tôi đã bị liệt sau một trận tai biến.
Hiện tại tôi mới 35 tuổi. Con gái tôi 12 tuổi, cháu rất ngoan hiền, học giỏi. Có thể nói, cháu chính là động lực để tôi tiếp tục sống trên cõi đời này. Vì đang tuổi lớn nên cháu đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi của chồng tôi, cũng là bố cháu. Cháu đang rất hoang mang, nhiều khi chỉ biết ôm lấy tôi cùng khóc.
Trước đây, vợ chồng tôi mở một cơ sở chế biến hải sản phơi khô. Vì công ăn việc làm thuận lợi nên kinh tế nhà tôi cũng thuộc hạng khá giả trong phố. Chồng tôi thường được mọi người khen ngợi vì bản tính thương vợ, chiều con. Đôi lúc chúng tôi cũng cãi nhau, chiến tranh lạnh cả tuần nhưng chính anh luôn làm hòa trước.
Chồng tôi thường được mọi người khen ngợi vì bản tính thương vợ, chiều con. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cách đây một năm, tôi bị tai biến khi đang tính toán sổ sách. Phân nửa tài sản của gia đình đổ dồn vào việc chữa trị cho tôi. Con gái tôi đang học trường quốc tế phải nghỉ ngang, chuyển xuống trường công lập vì chúng tôi không có đủ tiền đóng học phí.
Chạy chữa nửa năm trời, tôi mới có thể tự xúc từng muỗng cơm ăn. Nhưng di chứng để lại là tôi bị liệt nửa người phía dưới, không thể đi đứng, không thể ngồi thẳng được. Hầu hết thời gian tôi đều nằm trên giường, con gái và chồng thay phiên chăm sóc.
Từ một người bình thường, tôi bỗng chốc thành kẻ tàn phế, mọi hoạt động cá nhân đều trông đợi người khác. Tôi đã không chịu nổi, tâm lý bất ổn, nhiều lần còn đòi chết. Nhưng nhìn con gái nhỏ vừa học vừa chăm mẹ, tôi đã học cách bình tĩnh, chấp nhận sự thật nghiệt ngã.
Cho đến hôm qua, chồng tôi mới giáng thêm cho tôi một cú sốc nữa. Anh ngồi rất lâu trên giường tôi mới có thể nói ra sự thật mà anh đã giấu tôi suốt nửa năm nay.
Video đang HOT
“Cô ấy có bầu được 4 tháng rồi. Em kí giấy ly hôn để anh còn tổ chức cưới hỏi đàng hoàng cho cô ấy nữa. Dù gì thì anh vẫn là cha của đứa bé. Em yên tâm đi, anh vẫn để em và con ở lại nhà. Anh cũng nói với cô ấy rồi, cô ấy cũng đồng ý sẽ phụ anh chăm sóc em”. Anh cúi gầm mặt, nói ngập ngừng.
Thì ra anh vẫn không thể vượt qua bản thân mình mà lừa dối tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cười hỏi anh có còn yêu tôi không? Anh nói vẫn yêu nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông có nhu cầu cần giải tỏa. Anh chỉ không ngờ anh lại yêu cô ấy thật. Anh còn khen cô ấy hiền lành, sống rất có tâm nên sẽ không gây khó dễ gì nếu tôi và con vẫn ở lại nhà. “Anh chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc em như chị ruột”.
Lúc này tôi mới khóc. Thì ra anh vẫn không thể vượt qua bản thân mình mà lừa dối tôi. Giờ anh còn đòi tôi ly hôn để rước người phụ nữ khác về nhà. Tôi không chịu kí đơn ly hôn, anh liền mắng tôi là đồ ăn bám, đồ phá hoại…
Con gái tôi nghe được. Cháu chờ ba đi ra rồi mới vào ôm lấy tôi mà khóc. Cháu đòi về ngoại sống vì không chấp nhận được ba sỉ nhục mẹ. Nhưng cơ ngơi này tôi đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt mới có được. Tôi không thể ra đi tay trắng mà nhường lại cho một kẻ khác. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong lúc cay đắng nhất này.
Theo Afamily
Đây chính là bi kịch lớn nhất với kẻ ngoại tình
Chuyện chị ly hôn chồng, chúng tôi ai cũng biết. Nhưng câu chuyện sau hai từ "ly hôn" ấy lại quá mức ấn tượng, khiến tôi mãi về sau cũng không quên được.
ảnh minh họa
Chị thương anh từ ngày anh mới làm gia sư riêng cho em gái mình. Anh là dân tỉnh lẻ, khi ấy vẫn còn là sinh viên đi làm thêm để kiếm tiền trang trải chuyện học. Vài lần gặp rồi anh với chị biết nhau, sau lại nhận ra học cùng trường đại học. Vậy mà yêu nhau lúc nào không hay.
Chị nhớ, khi vừa tốt nghiệp, anh mấy tháng không tìm được việc ở thành phố. Nhà chị lại có điều kiện quen biết hơn, chị có việc làm trước anh. Nhưng chị lúc nào cũng động viên, còn giúp anh chuyện tiền bạc khi anh khó khăn. Rồi anh cũng có việc làm trong một công ty tương đối lớn. Ngày anh chị lấy nhau, anh vẫn chỉ là một nhân viên cấp thấp, gia đình chị còn không đồng ý. Nhưng chị vẫn tin sự lựa chọn của mình đúng, tin vào sự tử tế và hiền lành của anh.
5 năm sau ngày cưới, anh thăng chức trưởng phòng, hai vợ chồng có một cô công chúa nhỏ. Chị không bỏ việc, vẫn vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng con chu toàn. Anh cũng không phản đối điều đó. Nhưng từ khi mẹ anh lên ở cùng vợ chồng chị để chữa bệnh, cần người chăm sóc, anh lại muốn chị ở nhà. Vì mẹ anh không thích chị đi làm, vì bà chỉ muốn chị chăm sóc mình.
Chị đương nhiên không đồng ý, chị còn sự nghiệp, chị không thể bỏ dở đam mê của mình. Chị khuyên anh thuê người giúp việc, tiện cả đôi đường. Mẹ anh đương nhiên càng không vừa lòng chị, nói chị là con dâu ham công tiếc việc. Còn anh nhất định không chịu thuê người, trách chị không nghĩ cho mẹ anh. Anh với chị vì vậy mà cãi nhau không ít.
Đến một ngày, anh đưa một cô gái trẻ về chăm mẹ, anh nói là họ hàng của mẹ ở quê. Chị thấy dáng vẻ cô bé mơn mởn xinh tươi mà lo sợ. Nhưng chưa gì anh đã nói chị đừng ý kiến, vì rõ ràng chị là người không nghĩ cho anh trước. Chị đành im lìm, chỉ còn biết cẩn thận giữ gìn gia đình...
Đợt đó, chị đi công tác vài ngày xa nhà. Việc kết thúc sớm hơn một hôm, chị về thẳng nhà mà không báo trước cho chồng. Vừa về tới nhà, chị thấy mẹ chồng mặt mày hoảng hốt. Bà lắp bắp hỏi chị sao lại về sớm thế, lại vừa nhìn chị, vừa nhìn vào hướng phòng ngủ của hai vợ chồng. Chị linh cảm không hay, vẫn cố bình tĩnh đi thẳng vào phòng ngủ mặc sự phản đối của mẹ chồng. Vừa mở cửa phòng, trước mắt chị là chồng và cô giúp việc kia đang không một mảnh vải trên giường ngủ của chị. Chị chịu không nổi, ngất ngay tại chỗ.
Chị chịu không nổi, ngất ngay tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet
Khi chị tỉnh dậy đã thấy mẹ mình rơm rớm nước mắt cạnh bên. Sau đó là tiếng ba chị đang cãi nhau với mẹ chồng chị:
- Lỗi là do con gái ông không lo cho gia đình, không đẻ được con trai cho con tôi!
- Bà... con trai bà... cút hết đi!
Chị còn thấy dáng vẻ chồng chị chẳng chút biểu cảm, cả cô nhân tình bé nhỏ mặt trơ ra không thấy xấu hổ cạnh bên.
Chị nói ba bớt giận, chị một câu "ly hôn" rồi đuổi họ ra khỏi phòng bệnh. Rồi chị khóc, ôm cả con, cả ba mẹ cạnh bên mà khóc nức nở. Chị nào có hay mình khổ sở bao năm vì chồng, cuối cùng lại bị phản bội đau thương như thế. Chị nào có ngờ người chồng chị cho là tử tế hiền lạnh, lại có lúc đổi thay đáng sợ...
Chị ly hôn chồng, một mình nuôi con, chồng chị và nhân tình dọn về sống chung. Nhưng đó chưa phải là cái kết tôi được nghe. Điều tôi biết sau cùng chính là chồng chị bị chính cô nhân tình phản bội, chạy về quỳ rạp dưới chân chị cầu xin tha thứ. Chị cười khinh, một ly nước đầy hất thẳng vào mặt chồng. Chị quay lưng đi, hả hê, kiêu hãnh...
Chị cười khinh, một ly nước đầy hất thẳng vào mặt chồng. Chị quay lưng đi, hả hê, kiêu hãnh... - Ảnh minh họa: Internet
Là chị thuê người quyến rũ cô nhân tình bé bỏng kia, là chị khiến cô ta vì yêu hóa dại mà bòn rút tiền bạc và phản bội tàn nhẫn chồng chị. Đến mức đứa con trai cô ta sinh ra được mẹ chồng chị cưng nựng cũng là con của người khác. Là chị muốn cả chồng và mẹ chồng chị nhìn cho rõ, đâu mới là người vợ hết lòng vì gia đình mà họ tự tay đánh mất. Là chị muốn họ nhận ra mình đã sai tới mức cả đời không cứu vãn nổi...
Chị nói với tôi, chị muốn anh nếm trải bi kịch lớn nhất của kẻ ngoại tình, chính là bị phản bội bởi thứ tình yêu anh chạy theo mà bỏ rơi vợ con. Chị muốn anh nếm cho đủ mùi vị đau lòng khi bị bội bạc. Chị muốn anh quay về cầu xin chị một nơi ủi an. Và chị muốn anh nhận ra anh cả đời cũng không được chị tha thứ. Đó mới là sự trừng phạt kinh khủng nhất chị muốn dành cho anh, cho kẻ ngoại tình quên đường về nhà...
Theo Khoeplus24h
Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 9) Tôi dần dần thở đều, nhìn Lân bằng một vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là nơi bả vai. Mắt tôi như hoa lên, không còn sức lực để đứng vững nữa. Lân đỡ lấy tôi, anh nhìn tôi lo lắng: Tôi đứng bật dậy nhìn Lân, không tin được vào những điều mà anh ta vừa...