Choáng váng vì bạn gái uy hiếp ép phải cưới
Cô ấy loan tin khắp nơi tôi ngủ với cô ấy và rồi phụ bạc để ép tôi phải cưới. Tôi phải làm sao?
Mấy ngày nay tôi như người phát khùng và không còn biết phải làm gì. Tôi biết nếu giờ tôi nói câu yêu cô ấy là một sai lầm của đời tôi thì nhiều người sẽ chửi rủa tôi là thằng Sở Khanh, rằng tôi “no xôi, chán chè” rồi dở mặt. Nhưng quả thực, có ở trong hoàn cảnh của tôi mọi người mới hiểu nỗi khổ khi yêu phải một người như vậy.
Tôi năm nay 31 tuổi. Tôi và cô ấy yêu nhau được hơn 4 năm. Cô ấy kém tôi khá nhiều tuổi, năm nay mới 22. Khi mới quen, cô ấy chỉ vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Hồi đó thấy cô ấy hiền lành, dễ thương và ăn nói nhỏ nhẹ nên tôi mê lắm. Nói thật, đàn ông nào gặp con gái đẹp, đáng yêu mà chẳng mê. Vì vậy mà tôi tìm cách tiếp cận cô ấy. Sau một vài lần làm quen, tìm hiểu, cô ấy nhận lời yêu tôi. Khi đó, cô ấy mới bước sang tuổi 18 không lâu.
Tôi là người đi làm, có thu nhập cao nên khi yêu tôi không tiếc thứ gì. Tôi không phải là kẻ dùng tiền để mua chuộc nhưng khi đã yêu thật lòng tôi không tính toán những chuyện nhỏ nhặt đó. Cô ấy muốn gì là tôi mua cho dù nhiều tiền hay ít tiền. So với bạn bè đồng trang lứa, cô ấy có phần sành điệu hơn hẳn vì những bộ đồ cô ấy mặc, những chiếc túi xách, đôi giày của cô ấy đều đắt tiền hơn rất nhiều. Tất cả đều là do tôi mua cho cô ấy.
Tôi đã từng yêu cô ấy nhưng rồi cô ấy đã thay đổi quá nhiều khiến tôi khiếp sợ (Ảnh minh họa)
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không bao giờ kết luận là cô ấy lợi dụng tôi cả. Cô ấy yêu tôi thật lòng, còn những món đồ đó là vì cô ấy nghĩ hai chúng tôi là người yêu của nhau nên vô tư khi đòi hỏi. Tôi không trách cứ gì cô ấy về chuyện đó cả. Yêu nhau được gần 1 năm thì cô ấy trao cho tôi đời con gái. Đó là lần đầu tiên của cô ấy và tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tôi cũng chưa từng quan hệ với ai trước khi gặp cô ấy. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương và lấy em làm vợ.
Nhưng rồi cuộc sống không êm đềm như tôi tưởng tượng. Từ ngày chúng tôi thuộc về nhau xong, em đổi khác hoàn toàn. Vì cậy mình đã dành điều quý giá nhất cho tôi nên em bắt đầu đòi hỏi, hạch sách. Bất cứ điều gì tôi khiến em không hài lòng là em lên mặt nói tôi không ra một thứ gì cả. Tôi đã góp ý với em nhiều lần rằng tôi hơn tuổi em nên có gì không hài lòng em cần nói với sự tôn trọng để tôi tiếp thu. Nhưng em không thế. Lúc nào em cũng vênh mặt lên và mỗi khi cãi nhau nếu tôi nói lại là y như rằng em lại đay nghiến tôi: “Anh cũng chẳng khác gì mấy thằng đểu giả khác, có tôi xong là anh phụ bạc”.
Video đang HOT
Em lấy tiền của tôi tiêu xài không tiếc. Những thứ cần thiết đã đành nhưng em toàn dùng nó vào những việc ăn chơi, trác táng. Tôi không tiếc em tiền vì tôi cũng xác định coi em là vợ. Tôi cũng là người làm ra tiền nên tôi không tính toán lắm. Nhưng rồi khi thấy em tiêu ngày một hoang phí, tôi đã không thể nhịn được. Em không chịu làm gì, hàng tháng cứ lấy tiền của tôi đi tiêu xài cho chán chê. Kết quả, năm thứ 2 đại học em bị đuổi vì không theo kịp chương trình đại học.
Tôi không muốn cưới nhưng cô ấy gây sức ép quá nhiều khiến tôi khổ sở không biết phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Từ đó tình yêu của chúng tôi càng trở nên bi đát. Cô ấy không chịu đi thi lại, học lại một trường khác, cũng không chịu kiếm việc để làm. Cô ấy dùng tiền của tôi để sống. Đã vậy cách nói chuyện của cô ấy ngày một hỗn hào, xấc xược. Tới lúc này thì tôi thực sự chán nản. Tôi không muốn cưới không phải vì chuyện cô ấy không có bằng cấp, học vấn mà bởi con người cô ấy không đâu vào đâu cả. Tôi không thể sống với một người vợ không chịu làm ăn, nhằm tiền của chồng mà tiêu xài lãng phí như thế được.
Tôi đề nghị chia tay nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy đi khắp nơi phơi bày sự thật là tôi đã ngủ với cô ấy rồi giờ bỏ cô ấy. Từ bố mẹ, cơ quan, bạn bè của tôi ai cô ấy cũng gặp mặt để phanh phui sự thật. Về phía tôi, cô ấy khóc mếu nói rằng năm xưa cô ấy đã từng 1 lần phá thai vì tôi (khi đó cô ấy học năm thứ 2. Tôi đã nói cô ấy giữ lại đứa bé và tôi sẵn sàng cưới cô ấy ngay lúc đó nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy quyết phá đứa bé bằng được) nên cô ấy mong tôi đừng bỏ cô ấy.
Thực sự tôi không phải là người đàn ông tệ bạc, phụ tình, tôi cũng thương cô ấy nhưng với tính cách này tôi sợ rằng tôi và cô ấy sẽ không thể hạnh phúc nổi khi ở bên nhau. Tôi phải lựa chọn điều gì đây?
Theo Eva
Ngoại tình chỉ vì thèm khát được... hôn!
Tôi đã phản bội chồng để nhận về nụ hôn, cái nắm tay, ánh nhìn trìu mến... ngờ nghệch lắm phải không?
Nực cười lắm phải không? Hoặc là ngờ nghệch hoặc là ngu ngốc? Tôi tin mọi người sẽ nghĩ về tôi như vậy. Tôi cũng không dám dùng từ gì để diễn ra về mình lúc này. Tôi đã phản bội chồng để nhận về nụ hôn, cái nắm tay, ánh nhìn trìu mến... Dù thế, tôi vẫn là một người đàn bà cắm sừng lên đầu chồng. Tất nhiên, điều đó chẳng thể nào chối cãi được nữa. Tôi không biết mình có thể quay về con đường nơi mà tôi đã đi hay không. Nhưng giờ đây tôi vẫn muốn phiêu, vẫn muốn chạy theo cái cảm giác ngọt lịm của nụ hôn và sự ấm nóng từ bàn tay che chở của người tình. Tôi chỉ cần thế thôi, chỉ cần thế mà tôi đã Ngoại tình...
Thời đại này người ta ngoại tình thiếu gì? Ngoại tình vì thèm tiền, ngoại tình thì thích sex, ngoại tình vì mốt... Có trăm ngàn lí do để người ta yêu chồng thì cũng có ngần ấy lí do để người ta chán chồng và yêu người tình. Cũng có người che giấu, cũng có người công khai, cũng có người thấy tội lỗi và đương nhiên cũng có người thấy... vô tư... Nhưng dù ngoại tình vì lí do gì, dù mang một cảm xúc ra sao thì tất cả những người đàn bà ngoại tình cũng đều bị lên án, bị nói là người đã cắm sừng lên đầu chồng. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế mà tôi không bao biện cho lỗi lầm của mình.
Đã từng có thời tôi yêu ngây dại, từng có thời tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, sẽ nắm tay, sẽ hôn một ai khác ngoài anh - chồng tôi bây giờ. Cái thủa tình yêu hừng hực cháy trong lòng thường hay cho người ta những mộng tưởng như vậy. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi và anh gọi nhau bằng vợ, bằng chồng.
Tôi những tưởng khi người ta đặt bút kí lên tờ giấy kết hôn, chính thức gọi nhau vợ chồng thì tình yêu sẽ vì thế mà nhiều lên vì điều đó thiêng liêng lắm. Nhưng anh - chồng tôi đã không như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi những tưởng khi người ta đặt bút kí lên tờ giấy kết hôn, chính thức gọi nhau vợ chồng thì tình yêu sẽ vì thế mà nhiều lên vì điều đó thiêng liêng lắm. Nhưng anh - chồng tôi đã không như vậy. Ngày yêu anh ngọt ngào bao nhiêu thì khi cưới xong anh trở nên lạnh lùng, vô cảm bấy nhiêu. Chồng tôi sống như một người đàn ông hiện hữu trong nhà để ăn, để lên giường, để ngủ. Không còn những ngày đi chơi, không còn những khoảnh khắc vợ chồng dành cho nhau... Anh gọi những điều đó "dở hơi, rảnh rỗi quá đáng".
Tôi còn nhớ, buổi sáng hôm ấy, khi anh chuẩn bị ra khỏi cửa đi làm, tôi ghé lại gần chồng muốn đặt lên môi anh một nụ hôn chào tạm biệt thì anh quay ngoắt đi "Rách việc". Tôi đã đứng chết lặng ở đó dù chồng đã đóng cảnh cửa lại và đi làm. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị bị ngợp và sốc vì anh. Tôi không phải là người lãng mạn thái quá, hay đòi hỏi ở anh những điều quá quắt. Cái tôi cần chỉ là những khoảnh khắc vợ chồng dành cho nhau, sự quan tâm và đôi khi là một vài điều nhỏ nhặt nhưng chồng tôi không bao giờ làm được.
Đi cùng nhau sang đường, anh phăm phăm bước một mình. Để rồi khi ngoảnh lại, tôi vẫn đứng giữa đường với ngổn ngang xe cộ mà tôi chưa biết làm cách nào để vượt qua. Lúc đó tôi thèm khát một cái nắm tay thật chặt của chồng biết nhường nào. Lúc ốm nặng nằm trên giường, tôi mong một cái hôn nhẹ lên trán trước khi anh đi làm và để tôi lại một mình... Nhưng mọi thứ là điều mong ước quá xa vời...
Chồng tôi vô tâm đến mức tàn nhẫn và đáng sợ. Cuộc sống bình thường anh lạnh lùng, dửng dưng đã đành, những ngày lễ, ngày kỉ niệm anh cũng không bao giờ dành cho vợ lấy một chút gì đó gọi là ngọt ngào. Anh mải mê với kiếm tiền, với những giấc ngủ mà quên mất tôi cũng chỉ là một người vợ, một người phụ nữ.
Tôi và người tình không đi quá giới hạn. Tôi không cho phép mình làm thế. Chỉ là những chiều mệt mỏi, tôi và anh đi dạo dọc bờ biển, nắm tay nhau, im lặng đủ để nghe thấy tiếng thở dài của nhau. Anh hôn tạm biệt tôi khi chúng tôi ra về... (Ảnh minh họa)
Và rồi tôi ngoại tình. Đó là một người đồng nghiệp. Anh chưa có gia đình và tôi không bao giờ nghĩ sẽ lấy anh. Tôi không xứng đáng với anh. Nhưng anh lau nước mắt cho tôi khi biết tin người thân của tôi mất. Anh nắm chặt tay tôi khi tôi run lên vì lạnh. Anh hôn lên trán tôi khi tôi sợ sệt, ôm tôi vào lòng. Và anh hôn tôi, một nụ hôn nồng nhiệt nhất. Anh dành cho tôi những sự ngọt ngào mà không cần tôi phải cầu khiến.
Tôi biết, mọi người có thể nghĩ tôi ích kỉ khi mơ mộng hão huyền. Nhưng tâm hồn người phụ nữ như một cánh đồng cỏ khô và luôn cần sự yêu thương của người mình yêu tưới mát. Anh ấy đã làm giúp tôi, đã làm hồi sinh tình yêu trong tôi mà tưởng chừng nó đã chết kể từ khi tôi yêu chồng. Tôi cũng không ngây thơ khi nghĩ rằng tôi sẽ lấy anh ấy. Vì biết đâu đó anh ấy lại trở thành một người như chồng tôi bây giờ.
Tôi và người tình không đi quá giới hạn. Tôi không cho phép mình làm thế. Chỉ là những chiều mệt mỏi, tôi và anh đi dạo, nắm tay nhau, im lặng đủ để nghe thấy tiếng thở dài của nhau. Anh hôn tạm biệt tôi khi chúng tôi ra về... Tôi không biết bao giờ mọi thứ sẽ chấm dứt nhưng tôi cảm thấy mình được an ủi vì những điều yêu thương mà anh trao tặng.
Tôi biết mình đã sai. Nhưng ở đời để giữ chân một người đàn ông không bao giờ phản bội khó hơn nhiều so với giữ chân một người phụ nữ yêu chân thành. Chỉ cần đàn ông hiểu được, phụ nữ dù là cô gái tuổi 18 hay là bà lão tóc bạc thì trái tim cũng cần được yêu thương...
Theo Eva
Vừa bỏ vợ thì người tình cũng phụ bạc Cô ấy thề thốt yêu tôi, tôi bỏ vợ vì cô ấy vậy mà đột ngột cô ấy bỏ đi lấy chồng. Suốt 2 tuần nay, tôi lùng xục tìm cô ấy. Tôi điên cuồng như con thú bị thương vì bị phụ bạc. Đớn đau nhất là tôi vừa ruồng rẫy gia đình, vợ con mình để chạy theo cô ta. Vậy...