Choáng váng trước đề nghị “giúp đẻ hộ” từ người bạn giàu sang
Vợ chồng chị lấy nhau khi cả 2 đã ngoài 30 tuổi. Bọn chị không thiếu thứ gì, có điều kiện về tài chính, chỉ thiếu con. Anh chỉ cần một đứa…
Vợ chồng họ cùng làm việc trong một cơ quan nước ta đóng tại một nước khu vực Đông Nam Á. Họ đã sống với nhau nhiều năm nhưng không có con. Nguyên nhân do phía người chồng bị vô sinh. Người vợ không hiểu do rất yêu chồng hay vì anh ta giàu mà không có ý định ly hôn, đã quyết định tìm kiếm con nuôi. Nhưng hình như họ chưa tìm được đứa trẻ nào ưng ý vì ở xứ người không dễ tìm được trẻ người Việt Nam mà nuôi con mang dòng máu ngoại quốc thì họ không muốn. Tình cờ tôi quen biết họ khi sang đây lao động. Trước khi sang đây theo hình thức “xuất cảnh lao động”, tôi đã có chồng và hai con trai. Cuộc sống của chúng tôi quá túng thiếu. Chồng tôi sức khoẻ yếu, không có khả năng làm ra tiền. Sau khi bàn bạc kỹ, chồng đã quyết định vay mượn họ hàng tiền để cho tôi sang đây lao động. Thu nhập một tháng được chừng 10 triệu đồng. Tằn tiện chi tiêu, tôi có thể gửi về đủ cho chồng, con sống ở nhà và tích cóp để lo cuộc sống về sau.
Vợ chồng người cán bộ kia có vẻ quý tôi. Chị vợ coi tôi như em ruột, biết hoàn cảnh của tôi, thỉnh thoảng cho tiền, gọi là gửi về nước “mua quà cho cháu”. Lúc đầu tôi không nhận nhưng về sau, trước sự chân thành của chị, tôi đã yên tâm cầm mà không áy náy gì. Người chồng thì suốt ngày bận bịu công việc. Tôi biết rõ anh có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng tôn trọng vợ và là người tế nhị, đã không có biểu hiện gì lộ ra bên ngoài. Chị vợ rất quan tâm đến tôi, còn người chồng thì giữ khoảng cách nhất định. Một lần, chị hỏi cặn kẽ về hoàn cảnh của tôi. Lúc đầu, tôi không nghĩ gì, chỉ cho rằng do chị quý, quan tâm mà hỏi. Tôi kể rõ với chị: Tôi sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, do hai người đi buôn bè, cùng bị lũ cuốn trôi. Tôi được ông bà ngoại nuôi đến khi lấy chồng năm 20 tuổi.
Hoàn cảnh nghèo hèn nhưng do có chút nhan sắc nên được khá nhiều chàng trai con nhà khá giả để ý. Chẳng hiểu duyên số thế nào, tôi chẳng nhận lời ai để cuối cùng lấy anh chàng vừa nghèo khó, lại hay ốm yếu là chồng tôi bây giờ. Về mọi mặt, anh đều thua kém những người vẫn theo đuổi và ngỏ lời với tôi, nhưng bù lại, rất hiền và có trách nhiệm, chịu khó chăm sóc vợ, con. Trước khi sang đây, tôi mở quán bán hàng nhì nhằng phục vụ bà con trong làng. Chồng tôi bơm, vá, sửa xe máy, nhưng cũng chỉ chữa lặt vặt. Thu nhập của hai vợ chồng không đủ nuôi 2 đứa con ăn, học. Vậy nên khi có nguồn tin cậy giới thiệu, tôi đã chạy vay tiền để sang đây lao động. Công việc là làm ô-sin cho một gia đình khá giả. Nhưng công việc cũng khá vất vả do nhà này có cả hai bố mẹ già yếu đều đã trên 80 tuổi luôn cần sự trông nom của tôi.
Sau khi nghe tôi kể chuyện, chị có vẻ rất thông cảm. Tôi nhận thấy hình như chị muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng có phần ngần ngại. Bỗng chị hỏi:
- Em có 2 con trai, lại mới 29 tuổi, có nghĩ sẽ đẻ thêm không, nếu được đứa con gái sẽ hay biết mấy?
- 2 con đã quá nghèo túng rồi. Vì vậy, em mới phải sang đây, chứ sướng gì phải xa chồng, con, quê hương. Đẻ nữa, lấy gì nuôi hả chị?
- Vậy em không nghĩ rồi cuộc đời sẽ thay đổi sao ? Không ai khổ mãi cũng như sướng mãi. Sông có khúc, người có lúc chứ em.
- Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Sau vài phút đắn đo, chị hỏi tiếp:
Video đang HOT
-Nếu bây giờ đẻ nữa, em có ngại không? Với điều kiện kiếm được nhiều tiền, kinh tế được cải thiện?
- Ngại thì không, có thêm con là có phúc lớn. Em cũng nghĩ như các cụ xưa, có thể là lạc hậu, nhất lại được đứa con gái thì rất thích. Chị biết không, hồi chưa lấy chồng, em còn ước sau này mình sẽ có thật nhiều con. Nhưng chồng em yếu, em nghĩ khả năng sinh thêm con rất khó.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa Với vẻ khá dè dặt nhưng thẳng thắn, chị nói với tôi:
- Chị muốn trao đổi với em một việc nghiêm túc. Rất mong em giúp đỡ anh chị, không từ chối.
Tôi linh cảm thấy có việc gì đó rất hệ trọng.
- Vợ chồng chị lấy nhau khi cả 2 đã ngoài 30 tuổi. Bọn chị không thiếu thứ gì, có điều kiện về tài chính, chỉ thiếu con. Anh chỉ cần một đứa…
Chị nói đến đó, tôi lờ mờ cảm nhận được vấn đề nên rất hồi hộp chờ đợi.
Nhìn vào mắt tôi với cái nhìn vừa như dò xét, vừa như cầu khẩn, chị nói tiếp:
- Chị muốn. . . chị muốn em sinh cho chồng chị một đứa con. Nó mang dòng máu của anh ấy.
Tôi sững sờ nhưng không thấy quá đột ngột do trước đó đã phần nào nhận biết. Hình như cũng nhận ra tâm lý của tôi nên chị nói tiếp có phần tự tin hơn:
- Là em giúp chị, đồng thời cũng là thương chồng, con thiết thực. Chị mong mỏi tha thiết và nói chân thành đấy.
Chị bàn bạc rất kỹ với tôi: Đại để là chị có thể bỏ tiền ra để đền bù khi tôi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chị sẽ thuê nhà cho tôi ở riêng chỗ khác đàng hoàng với mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh nở. Sau khi đứa trẻ ra đời, chị muốn tôi ở lại thêm một thời gian nữa để khi nó lên 2 tuổi, mới về nước, coi như tôi kéo dài thêm hợp đồng lao động. Ỏ bên này, chỉ có mình tôi quê Thái Bình, nên không ai có thể biết, sự thật sẽ được giấu kín đối với chồng, con và họ hàng tôi. Chị cũng đọc được nỗi băn khoăn của tôi liên quan đến người chồng của chị nên đã nói:
- Còn về phía chồng chị. Em hãy yên tâm. Anh chị đã bàn bạc kỹ. Chính chị chủ động đề xuất việc này. Lúc đầu anh ấy lo chị sẽ “lăn tăn” nhưng vì cả hai đều tha thiết muốn có con nên chị rất muốn điều đó được thực hiện. Bọn chị không muốn kiếm ở nơi khác mà muốn do em sinh ra vì em vừa xinh đẹp, lại dịu dàng. Nếu nó là con gái, hẳn phải giống em.
Chị ấy đã giải toả được một chút băn khoăn của tôi về người chồng. Nhưng còn điều cốt yếu hơn thì chị không thể nghĩ đến. Và tôi cũng không thể nói ra. Đó là tôi biết rõ chồng chị có tình cảm thầm kín với tôi. Nếu tôi nhận lời, chắc chắn anh ta sẽ bùng phát tình cảm và sẽ ngày càng sâu nặng hơn. Điều này mới đáng lo ngại đối với tôi.
Một khoản tiền rất lớn chị ấy hứa sẽ trả công cho tôi nếu nhận lời. Khoản này đủ để chúng tôi xây nhà và còn dư thừa đáng kể để làm vốn kinh doanh khi tôi về nước sau mấy năm nữa. Tiền thì ai cũng thích. Riêng tôi lại rất cần. Nhưng một việc quá nghiêm trọng được đặt ra khiến tôi không thể quyết định dễ dàng, mà bàn bạc với chồng thì không thể. Tôi chẳng có tình cảm với người đàn ông kia, chỉ là thuần tuý kiếm tiền nên nếu thực hện yêu cầu của chị cũng chẳng thấy cắn rứt gì. Nhưng sao tôi thấy nếu nhận lời, như là có tội với chồng, con. Và sẽ có thể rắc rối về sau khi chồng chị ấy yêu tôi? Có thể anh ta sẽ tìm cách ly hôn vợ để được tự do đi lại với tôi thì sao? Biết đâu khả năng này lại không xảy ra? Bụng dạ đàn ông thật khó lường. Tôi vẫn nghe người ta nói vậy. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ có tội lớn vơi chị.
Và một điều nữa : Nếu sinh con, sau này phải vĩnh viễn xa nó, làm sao tôi có thể chịu được? Rất mong một lời khuyên của các anh, chị.
Theo Báo GĐXH
Chồng đẹp trai, giàu có cuối cùng phải đi "đổ vỏ" cho ả cave hết thời
Nhìn ả cave hết thời ưỡn cái bụng mấy tháng ra trêu tức tôi, tôi chỉ muốn cầm ngay cái thớt gần đó mà dần cho ả 1 trận tơi tả. Tôi quay sang chì chiết chồng: "Anh điên rồi, anh ăn nằm với con đàn bà hư hỏng này rồi tin là ả ta đang mang thai con anh sao?"
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã 8 năm và có 2 đứa con xinh xắn. Chồng tôi có thể coi là 1 người hoàn hảo, đẹp trai lại tài giỏi và sở hữu 1 công ty khi chỉ mới ngoài 30 tuổi. Cuộc sống của 3 mẹ con tôi chưa từng thiếu thốn và phải trăn trở về chuyện tiền nong. Nhà tôi cũng thuê người giúp việc nên hầu như tôi không phải động tay vào việc nhà. Tôi biết có rất nhiều người ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của tôi bởi tôi vốn không có điểm gì nổi trội, ngoại hình bình thường, đi làm cũng chỉ ở công việc bàn giấy nhẹ nhàng, trước đây tôi và chồng quen nhau cũng là nhờ mai mối. Anh quá bận rộn, không có thời gian hẹn hò, yêu đương nên khi thấy tôi là người biết điều, hiền lành thì đồng ý lấy tôi làm vợ, chúng tôi kết hôn chỉ sau 6 tháng quen nhau. Điều đó càng làm nhiều người có dịp đặt điều về tôi.
Trước những lời ganh ghét của họ, tôi rất thản nhiên. Nói tôi may mắn vì gặp được anh cũng đúng nhưng bản thân tôi vẫn cố gắng làm đẹp, chăm chỉ đổi mới ngoại hình để quyến rũ chồng hàng ngày, chưa kể tôi nhường nhịn anh rất nhiều, mỗi lần công ty có trục trặc, anh về nhà cáu giận lung tung, tôi vẫn phải dịu dàng an ủi chồng. Gia đình tôi hạnh phúc đến ngày hôm nay, bản thân tôi cũng phải vun vén rất nhiều.
(ảnh minh họa)
Tôi không giống nhiều người phụ nữ không làm ra nhiều tiền là tự ti về bản thân rồi nghĩ mình phải cung phụng, hầu hạ chồng. Tôi không nghĩ thế. Đồng ý rằng tôi không kiếm được nhiều tiền như anh nhưng người ta nói rồi, hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới thắng lợi. Tôi không giúp được anh về kinh tế hay chuyện thương trường nhưng tôi là người vợ hiền, là mẹ tốt của các con anh. Tôi biết giá trị của mình trong cuộc đời anh, có tôi thì mới có mái ấm hạnh phúc cho anh như hiện tại.
Chính vì thế nên tôi không thể nào tha thứ chuyện chồng ngoại tình . Tôi đã tới công ty anh làm ầm một chuyến, xông vào giữa cuộc họp của anh và đối tác để nắm cổ áo anh chửi cho 1 trận. Anh giận dữ đánh tôi một cái như trời giáng. Tôi tát lại anh rồi nói: "Nếu anh còn muốn giữ cái gia đình này, còn muốn được gặp con thì anh đi cùng tôi đến gặp cô ta ngay lập tức!". Cuối cùng anh phải đi cùng tôi.
Khi gặp mặt cô bồ của chồng, tôi tức đến không thể nào thở nổi. Thà cô ta là một cô nàng chân dài nóng bỏng, xinh đẹp nào đó thì tôi còn đỡ tức, nào ngờ ả tình nhân đang mang thai đứa con của chồng tôi lại là 1 ả cave nhàu nhĩ, sống trong căn nhà thuê tạm bợ không có cả nhà vệ sinh. Nhìn ả cave hết thời ưỡn cái bụng mấy tháng ra trêu tức tôi, tôi chỉ muốn cầm ngay cái thớt gần đó mà dần cho ả 1 trận tơi tả. Tôi quay sang chì chiết chồng: "Anh điên rồi, anh ăn nằm với con đàn bà hư hỏng này rồi tin là ả ta đang mang thai con anh sao ?". Ả cave nghe thấy tôi nói thế thì xông vào túm tóc tôi nói: "Mày nói ai đàn bà hư hỏng đấy hả con kia? Cái thai trong bụng tao là của chồng mày. Đã không biết giữ chồng thì đừng có già mồm nhé!".
Chồng tôi vội lao vào can ngăn 2 người đàn bà rồi nói với tôi: "Em à.. chuyện đã lỡ rồi. Anh xin em hãy chấp nhận đứa bé này được không?". Nhìn người chồng tôi hết lòng yêu thương giờ không khác gì một thằng hèn bại trận, tôi thấy ghê tởm anh ta, quay lưng bỏ đi. Về nhà tôi viết đơn ly hôn, tôi không cần tài sản gì của anh ta cả, chỉ cần được nuôi 2 đứa con. Tối đó tôi dọn đồ, chồng tôi thì van xin tôi nghĩ lại, thậm chí còn đề nghị mua cho tôi vài căn nhà để bù đắp nhưng điều đó càng khiến tôi ghê tởm anh ta hơn.
Tôi dắt 2 con về nhà ngoại sống, tìm công việc mới có mức lương cao hơn để đủ tiền trang trải cho 3 mẹ con. Tôi kiên quyết không nhận bất cứ đồng nào từ người chồng cũ kia. Lao đao, lận đận nhưng sau vài tháng tôi cũng đã dần ổn định cuộc sống nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Lúc ấy tôi mới hiểu không gì quý hơn ruột thịt, chồng có yêu thương đến mấy cũng chỉ là người dưng.
(ảnh minh họa)
Qua vài người bạn, tôi nghe nói chồng cũ của tôi đã phải đón ả cave kia về và thuê đến 2 người giúp việc chăm sóc thời gian cô ta sắp sinh và sau sinh. Ả cave thì trong thời gian đó tha hồ bòn rút tiền của anh ta vào quần áo, trang sức hàng hiệu, thậm chí còn lén mua nhà, mua xe. Cô ta quá đáng đến mức bố chồng cũ của tôi còn phải nổi giận, tuyên bố không công nhận cô ta và con cô ta sinh ra là con cháu trong nhà. Nhiều đối tác của chồng cũ nghe danh cô vợ mới của anh ta cũng ngại ngần không muốn hợp tác nữa.
Nghe được những chuyện đó, tôi chỉ tiếc cho anh ta bao năm giỏi giang trên thương trường mà không qua nổi bẫy tình của ả đàn bà lăng loàn. Nào ngờ sau đó tôi còn nghe được câu chuyện sốc hơn, đó là đứa bé do cô ta sinh ra không phải con ruột của chồng cũ. Cô ta đã làm giả xét nghiệm ADN nhưng sau đó chính bố chồng cũ của tôi đã dắt tay cô ta đến bệnh viện và bắt xét nghiệm lại. Cái kết thì có lẽ ai cũng biết rồi. Cô ta bị đuổi đi ngay sau đó, gia đình chồng cũ thì liên tục liên lạc với tôi xin tôi quay lại.
Trước những cuộc gọi van vỉ đó, tôi vẫn từ tốn từ chối. Tôi biết nếu tôi quay lại, 3 mẹ con tôi sẽ sống sung sướng hơn thế nhưng tôi không muốn diễn kịch trước mặt con, cũng không muốn phải làm vợ hiền đứng sau vun vén cho gã đàn ông đó nữa. Tôi thà chấp nhận khó khăn còn hơn phải sống trong sung sướng giả tạo. Có thể nhiều người sẽ trách tôi ích kỷ thế nhưng tôi tin mình làm đúng.
Theo Một Thế Giới
Chồng nằng nặc đòi đi tu sau 10 năm gia đình hạnh phúc Sau lần đi gặp bạn về thì anh nói muốn xuất gia. Mặc cho tôi khóc lóc, thề độc, anh một mực đòi từ bỏ vợ con để đi tu. Chào độc giả của mục tâm sự , tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này, tuy nhiên tôi chưa thấy ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Tôi chia...