Choáng trước gia cảnh giàu có của người yêu
Tại sao cô lại yêu con trai tôi? Có phải vì cô biết gia đình tôi giàu có?- mẹ anh nhìn tôi chằm chằm hỏi.
Tôi vốn là con nhà lao động, từ nhỏ bố mẹ tôi đã vất vả cực nhọc nuôi 4 chị em ăn học. Bố tôi là công nhân, mẹ tôi là nông dân. Tuy vất vả, nhưng tôi luôn tự hào vì bố mẹ đã không để tôi thua kém bất kỳ bạn bè nào.
Tôi thấy hoàn cảnh gia đình anh khác xa với gia đình tôi (Ảnh minh họa)
Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi luôn là học sinh giỏi của trường. Mỗi kỳ thi học sinh giỏi, tôi đều mang về niềm tự hào cho trường cho lớp và cho bố mẹ mình.
Thời gian trôi nhanh, tôi dần khôn lớn. Tôi đỗ và theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Và tôi quen anh, một anh chàng bảnh trai quê ở Hà Nội. Khi mới quen nhau, tôi cũng đã tâm sự với anh về hoàn cảnh gia đình mình. Anh nói, anh thấu hiểu điều đó và gia đình anh cũng chẳng hơn gia đình tôi là mấy.
Sau những buổi nói chuyện hợp gu chúng tôi sớm kết thành một đôi. Ai cũng nói tôi may mắn khi yêu được anh chàng học giỏi, ngoan như anh. Suốt 2 năm trôi qua, tôi chưa một lần về nhà anh, chỉ biết bố mẹ anh cũng là những người lao động chân chất như bố mẹ tôi mà thôi.
Tôi không hề hoài nghi điều đó cho tới một ngày khi ra trường, cả hai chúng tôi đều đã đi làm. Anh nói “Giờ là lúc anh nên đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ, bà anh. Hẳn họ sẽ rất vui khi gặp cô gái xinh xắn, dễ thương như em”. Tôi hơi bỡ ngỡ nhưng anh cứ gặng, nên tôi đành chấp nhận.
Video đang HOT
Chiều hôm đó, khi đi làm về với đồng lương ít ỏi, tôi mua một quả dưa hấu để làm quà. Sở dĩ tôi mua dưa hấu vì anh nói anh thích ăn dưa và bà anh cũng vậy.
Khi xe dừng trước một căn nhà 3 tầng khang trang, tôi mới chột dạ. Tôi đòi về, anh mới thanh minh rằng anh không muốn tôi biết anh là con nhà khá giả. Anh sợ khoảng cách sẽ khiến chúng tôi xa nhau. Anh thật sự yêu thương tôi và mong tôi hãy hiểu cho anh. Anh cũng không quên trấn an rằng bố mẹ anh là những người dễ tính.
Khi vào nhà, anh và tôi ngồi đợi ở phòng khách, 10 phút sau mẹ anh và bà anh xuất hiện. Trông họ rất sang trọng không giống như anh kể chút nào. Khi nói chuyện tôi mới hay, mẹ anh là con nhà danh giá, hiện đang làm chủ một công ty sản xuất gỗ. Tôi nghe mà giật mình.
Bà anh bảo anh đi mua giúp bà một ít đồ. Anh nói tôi đi cùng, nhưng tôi ngại nên xin ngồi lại. Khi chỉ còn 3 người phụ nữ với nhau tôi vô cùng bối rối.
- Nghe nói, bố mẹ cô đều là những người lao động. Nhà cô có mấy chị em? Giờ cô có phải thay bố mẹ nuôi em ăn học không?
- Thế dự định của cô sẽ ở lại Hà Nội làm việc lâu dài?
- Tại sao cô lại yêu con trai tôi? Có phải vì cô biết gia đình tôi giàu có?- mẹ anh nhìn tôi chằm chằm.
Trước những câu hỏi của mẹ anh, tôi không biết trả lời thế nào cho đành. Những điều hôm đó khiến tôi vô cùng choáng váng. Khi kết thúc câu chuyện, mẹ anh còn nói với tôi rằng: “Nhân lúc thằng Tuấn không có nhà phiền cô tí về cầm quả dưa đi cho. Nhà tôi không ăn loại dưa này. Lần sau đến chơi, cô không phải mua gì nữa nhé”.
Bà nói rồi bảo cô giúp việc mang lên một đĩa hoa quả, trong đó có món dưa hấu mà anh vẫn thường thích ăn khi tôi mua. Nhưng cái vị của nó khác hẳn với quả dưa tôi mua. Phải chăng lúc đó, vì miệng tôi quá khô hay do đây là loại dưa đặc biệt chỉ dành cho người giàu?
Giờ tôi cảm thấy vô cùng bối rối, tôi không biết có nên tiếp tục yêu anh hay không? Tôi thấy hoàn cảnh gia đình anh khác xa với gia đình tôi. Liệu chúng tôi có hòa hợp khi đến với nhau không?
Theo Ngoisao
Bối rối khi người yêu tặng sextoy vào ngày sinh nhật
Yêu nhau chưa lâu mà anh đã mang sextoy tặng cho tôi. Đó là thứ mà lâu nay tôi vẫn cho là bệnh hoạn.
ảnh minh họa
Bị phụ bạc sau một cuộc tình mà tôi đã gắn bó tới bốn năm, tôi cảm giác như trái tim mình vỡ vụn, tan nát và không thể dung nạp thêm bất cứ ai nữa. Một ngày đẹp trời tôi gặp anh, và lúc đó tôi biết rằng trái tim mình đã đập trở lại, anh làm tôi xao xuyến sau những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua.
Anh, một anh chàng hào hoa, thông minh và khéo léo, cũng giống như tôi anh đã trải qua một cuộc tình tan vỡ sau nhiều sóng gió. Chúng tôi đồng cảm với nhau hơn vì cùng phải chịu chung những vết thương do tình yêu đổ vỡ gây ra và có lẽ vì thế mà chúng tôi hợp nhau, hiểu nhau một cách kỳ lạ. Nói chuyện với nhau thú vị, tôi thích cái cách anh gọi tôi trìu mến là "cô bé", tôi ngưỡng mộ sự hiểu biết của anh về cuộc sống và cách nói chuyện đầy hóm hỉnh của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Mỗi buổi tối không được trò chuyện cùng anh là cả hai đứa đều cảm thấy khó chịu như thiếu đi cái gì đó thật quan trọng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ do những tổn thương từ chuyện tình tan vỡ của cả hai người mà sau đó một thời gian khá dài, hình như là gần một năm sau đó anh mới nói lời yêu với tôi.
Lúc được anh tỏ tình, tim tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, bởi lẽ bên anh không thiếu những cô gái xuất sắc, giỏi giang theo đuổi. Trong cảm giác ngập tràn sung sướng của tình yêu đó chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Cảm giác được nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh làm tôi cảm thấy an toàn, dễ chịu. Anh thông minh hóm hỉnh và làm cho tôi cười cả ngày.
Nhưng hạnh phúc không thể chiều theo ý muốn con người. Yêu nhau khoảng chừng được ba tháng là tới ngày sinh nhật tôi. Anh mua quà tặng tôi là một chiếc... dương vật giả. Tôi giật mình, bàng hoàng và có cảm giác như đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Những suy nghĩ tốt đẹp của tôi về anh dần bị lu mờ theo cái dương vật giả ấy. Phân vân, nghĩ ngợi, hoang mang tôi không thể hiểu được dụng ý của anh là gì, và liệu anh có tốt đẹp như những gì tôi đã nghĩ về anh không? Tôi hoài nghi lý do mà người yêu trước bỏ anh ra đi một cách phũ phàng như thế.
Không thể cứ lo sợ trong hoài nghi như thế được, tôi quyết định thẳng thắn hỏi anh về món quà anh tặng tôi đó. Anh bình tĩnh đến ngạc nhiên và trả lời cũng vô cùng bình thản: "Sao cô bé của anh lại trẻ con như vây? Người yêu anh thì anh mới tặng mấy thứ đồ chơi đó chứ, em không biết nó giúp mình vui vẻ hơn mỗi khi bên nhau thế nào đâu. Lần sau anh sẽ dạy em cách sử dụng, em sẽ thấy rất tuyệt nhất là những lúc không có anh bên cạnh. Bây giờ thế giới người ta đều dùng mà em?."
Anh nói một cách sành sỏi, trơn tru và không hề bộc lộ chút xấu hổ nào cả. Có thể anh nói đúng, bây giờ nhiều người dùng đồ chơi tình dục. Nhưng vốn dĩ tôi là một cô gái sống và nghĩ theo cách truyền thống chứ không hiện đại như anh. Tôi cho dùng mấy thứ đó là biến thái, là không bình thường. Nhưng người yêu tôi lại có cách nghĩ hoàn toàn khác. Anh quá thoáng, quá mới mẻ trong nếp nghĩ là sử dụng đồ chơi tình dục.
Tôi hoang mang quá, càng ngày tôi càng thấy sợ suy nghĩ đó của anh. Nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Cái quan trọng hơn là tôi đã từng đổ vỡ sau một mối tình, nếu lần này tôi chia tay anh tôi sợ mình không còn đủ can đảm để mà yêu thêm một lần sâu đậm nữa.
Từ ngày nhận được món quà của anh đến bây giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng tìm cách bóng gió dò hỏi mọi người xung quanh tôi. Phần nhiều là những người có cùng suy nghĩ như tôi, cho rằng đồ chơi tình dục là một sự biến thái một điều gì đó đáng ghê tởm.
Tôi phải làm thế nào khi vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng cũng rất ghê tởm sở thích dùng đồ chơi tình dục bệnh hoạn của anh. Tôi không muốn mất anh, nhưng cũng không muốn phải theo sở thích đáng ghê tởm ấy. Tôi phải làm như thế nào lúc này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Bối rối vì luôn mơ thấy người yêu cũ Một năm tôi lại mơ thấy anh khoảng 2-3 lần, lần nào cũng rất thật, mặc dù chúng tôi giờ đây chỉ là bạn. Tôi phải làm gì để coi anh như bạn, vì sau những giấc mơ như thế tôi lo lắng đôi chút, muốn hỏi thăm anh. ảnh minh họa Mối tình với người yêu cũ của tôi kết thúc cách...