Choáng toàn tập khi lần đầu tiên nhìn thấy “cái ấy” của người yêu
Kể từ giây phút bạn trai thoát y thì mình choáng toàn tập. Mình suýt rơi mất hàm vì sốc. Còn anh ấy lại nghĩ mình choáng nên càng ưỡn ngực tự đắc.
Cho phép mình được tâm sự một chuyện cực tế nhị. Đây cũng là điều đang khiến mình khổ tâm và vật vã mấy hôm nay.
Mình 28 tuổi, là mẫu phụ nữ truyền thống, mình lạc hậu do đó chừng ấy tuổi đầu mình vẫn chưa biết gì về chuyện “quan hệ” nam nữ. Với mình, tình dục là một chuyện thiêng liêng và cần cân nhắc kỹ càng trước khi thực sự trao cho ai đó. Mình đã từng xác định là sẽ không bao giờ dâng hiến cho đến khi người đó chắc chắn sẽ là chồng tương lai của mình.
Mình quan niệm rằng đàn ông thường thích thú với những cô gái ngây thơ trong chuyện ấy nên mình cũng hạn chế tìm hiểu sâu để giữ đầu óc mình trong sáng. Mình luôn muốn chuyện ấy của mình phải đẹp đẽ hơn cả trên phim ảnh. Rồi mình gặp và yêu bạn trai hiện tại. Trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò, anh đã khiến mình thực sự tin tưởng và mong muốn hai đứa thành vợ chồng hòa hợp về mọi mặt.
Mình và bạn trai đã mạnh tay chi tiền đi nghỉ dưỡng hẳn ở một resort cao cấp để chào đón lần gần gũi nhau đầu tiên của mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mộng ước cao sang là thế nhưng thực tế mới đáng thất vọng làm sao. Mình và bạn trai đã mạnh tay chi tiền đi nghỉ dưỡng hẳn ở một resort cao cấp để chào đón lần gần gũi nhau đầu tiên của mình. Trời trong, nước xanh, phòng ngủ sang trọng, rèm màn thơm phức không có gì đáng phải phàn nàn. Mình sung sướng và trong đầu cứ văng vẳng một điệu nhạc du dương và còn tự nhủ “hai đứa sẽ có một đêm, một kì nghỉ thật đáng nhớ trước khi về sống chung với nhau”.
Nhưng kể từ giây phút bạn trai “thoát y” thì mình choáng toàn tập. Không ngờ đằng sau vẻ quần áo là lượt mỗi ngày của anh là một cơ thể kém săn chắc, ngắn dài tùy tiện lại có dấu hiệu lão hóa sớm. Mình suýt rơi mất hàm vì sốc. Còn anh ấy lại nghĩ mình choáng nên càng ưỡn ngực tự đắc.
Nói thật thì thế này. Mình chưa từngquan hệ với ai nên chưa dám so sánh. Tuy nhiên nhìn bộ dạng và thực tế về “cơ quan nhạy cảm” của anh xập xệ, kém vệ sinh đến nỗi bốc mùi đã khiến mình thực sự “đứng hình”.
Mình choáng váng suýt ngất như vừa bị dội bom khí độc. Hôm đó mình phải viện cớ bỗng dưng thấy mệt để từ chốigần gũibạn trai. Anh ấy chưng hửng vì cụt hứng nhưng cố nài nỉ nhưng vô ích. Vì càng nghe anh năn nỉ, mình càng hãi và ra sức kiếm cớ chối từ bằng được.
Mình cảm giác như vừa trải qua một cuộc “bể dâu” sau khi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác về anh. Đêm nằm không chợp được mắt vì ám ảnh còn mũi thì cứ đau nhức đi đâu cũng thấy thoang thoảng mùi mắm ruốc. Dù sao cũng thấy hú vía với lần đầu tiên đã thất bại toàn tập. Mình không chỉ mất hứng tình tang mà từ đó đến nay mỗi lần nhìn thấy anh, mình luôn có cảm giác ghê ghê, rùng mình.
Từ hôm đó đến nay, mình trốn tránh bạn trai như trốn giặc. Mình kiếm cớ công việc bận không gặp được. Anh nghi ngờ hỏi mình có phải chán anh rồi không? Mình chẳng biết trả lời sao. Chẳng lẽ mình lại nói toạc ra là mình quá choáng vì thực tế… tế nhị đó của anh?
Mình ám ảnh đến mức giờ thấy anh chàng nào ăn vận bảnh bao là đều nghi ngờ “nội thất” không ổn. Phải nói là mình sợ xanh cả mặt rồi. Có ai từng gặp hoàn cảnh vô cùng éo le như mình không? Như thế này thì đến bao giờ mới có được lần đầu tiên đây mọi người?
Theo ĐSPL
Xin chị đừng có bỏ rơi em....
Em sẽ mãi yêu chị, một tình yêu đơn phương thầm kín. Em không thể nói vì mình không xứng đáng với chị, dù rất khổ tâm khi yêu thầm. Em vẫn là em, luôn đứng phía sau âm thầm theo dõi từng bước đi của chị.
Chị em mình đã quen nhau cũng gần 2 tháng. Quen nhau nhờ một trò chơi chị thích trên mạng rồi vô tình nhận ra mình đang làm chung công ty. Kể từ khi quen chị, em đã thay đổi nhiều thứ lắm, có thể nói là mọi mặt. Em biết yêu cuộc sống này hơn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Chị quan tâm em vì thấy quá khứ của mình gần giống nhau, đều phải chịu những nỗi đau mất người thân. Chị đã bước qua được, có tuổi đời lớn hơn em, có nhiều kinh nghiệm sống, trải qua 20 năm chị đã truyền lại những kinh niệm sống, sự từng trải. Chị mong muốn em có thể quên đi quá khứ để đi tiếp con đường phía trước, vì giờ em chỉ còn một mình.
Không biết chị trở nên quan trọng với em từ khi nào nữa, em càng ngày càng không thể sống thiếu chị. Em đã rung động trước chị, lại không thể nói ra vì chị đã có niềm hạnh phúc riêng, một trụ cột vững chắc. Đối với chị bây giờ không còn thiếu gì nữa, sao em lại luôn quan tâm, lo lắng cho chị nhiều thế, mỗi lần chị mệt, đau đầu, em lại sốt ruột đứng ngồi không yên. Trải qua một thời gian, em bắt đầu nói tiếng nhớ, chị vẫn lắng nghe và hiểu. Một ngày đơn giản của em là sáng được thấy chị, trưa đến được thấy nụ cười của chị, nụ cười đó làm em thổn thức bao đêm, không quên được.
Nhiều lần em tự nhắc lòng nên dừng lại khi chị đã có gia đình, không nên lún sâu, nhưng rồi chị lại dành một sự quan tâm đặc biệt làm em không thể bước chân ra được. Có lần em đã muốn nói "Chị à, em yêu chị", mà không thể mở lời. Em sợ khi nghe câu đó, chị ghét em, thay đổi rồi bỏ rơi em. Em sợ lắm, sợ chị sẽ rời xa dù em đã nói chị thật sự quan trọng. Em từng rơi nước mắt vì thấy có lỗi với chị, mong chị đừng bỏ rơi em. Em cũng cảm thấy mình không xứng đáng với chị vì nhiều thứ lắm, nên chưa bao giờ dám mơ về một tương lai hạnh phúc.
Em nói không cần sự quan tâm, lo lắng, chỉ cần bờ vai để lòng thanh thản. Chị không thể cho em một bờ vai, chỉ cho em sự quan tâm được thôi. Em đành chấp nhận sự thật. Nhiều lúc em bật cười trước những lời nói vô tư nhưng không vô tâm của chị. Em đã thành công, đã làm được điều mình muốn. Anh của chị đã ra đi, không bao giờ quay trở lại được, em biết mình không thể thay thế người đó nên đã nghĩ ra cách nói chuyện người lớn, giọng điệu quan tâm, lo lắng như một người anh dành cho cô em gái. Em muốn chị có được sự bao bọc, luôn có cảm giác anh của mình luôn bên cạnh, giúp cho chị quên đi nỗi đau quá khứ.
Không hiểu sao đã nhận ra được sự quan trọng của chị mà em lại nhiều lần làm chị bị tổn thương nặng nề về tinh thần lẫn vật chất khiến chị phải trằn trọc, suy nghĩ từng đêm rồi sáng hôm sau không có tinh thần làm việc. Em đã suy nghĩ đến viễn cảnh chị đi ngang qua em như chưa từng gặp. Nếu chị bỏ rơi, em sẽ chấp nhận nhưng không biết sống sao. Cuộc đời em sẽ tẻ nhạt lắm, không còn ai quan tâm, lo lắng, không còn ai hỏi em ăn uống gì chưa, hôm nay em thế nào? Lúc đó càng buồn hơn chị à, em sẽ nhớ chị nhiều hơn, nhớ như chưa từng được nhớ, cuộc sống của em không thể thiếu hình bóng của chị.
Một tuần trôi qua em sợ nhất ngày chủ nhật vì không được thấy chị, không được thấy nụ cười của chị. Thời gian vẫn trôi qua lặng lẽ không chờ đợi ai, 24h trôi qua để em lại được thấy chị.
Em sẽ mãi yêu chị, một tình yêu đơn phương thầm kín. Em không thể nói vì mình không xứng đáng với chị, em lại khổ tâm khi yêu thầm. Em vẫn là em, vẫn luôn đứng phía sau để âm thầm theo dõi từng bước đi của chị. Em yêu chị.
Theo VNE
Đau đớn khi chồng không mặn mà với chuyện gối chăn Em 27 tuổi, lấy chồng được 3 năm và có 1 bé trai gần 3 tuổi. Em đang khổ tâm quá, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Từ nhỏ em đã không có nhiều niềm vui bởi em không được đối xử công bằng. Nhà có 2 chị em gái, chị gái thường muốn gì được nấy và được mẹ ưu...