Chợ trâu mùa rét
Theo giới lái trâu, đợt rét đậm, rét hại đang xảy ra khiến trâu, bò ở miền Tây Bắc chết như ngả rạ, vì vậy người mua phải đến chợ từ nhiều ngày trước để săn trâu đẹp.
Tấp nập từ đêm
Thấy tôi, lão Giàng A Bình – chủ quán ăn đầu cổng chợ Cán Cấu, cười nhe mấy chiếc răng vàng hất hàm hỏi: “Mày có buôn trâu đâu mà hay lên thế? Nhớ thắng cố, thèm rượu ngô Si Ma Cai nhà tao rồi hả? Có ăn không để tao còn biết mà phần, hôm nay chợ trâu phiên cuối rồi, đông lắm”.
Lái trâu xem hàng ở chợ Cán Cấu
Tôi đùa lại: “Ông suốt ngày chỉ biết rượu với thịt, làm gì được thò cổ ra khỏi cái quán này mà biết chợ đông hay vắng”. A Bình trợn mắt mắng lại tôi: “Mắt có vấn đề gì không vậy? Hôm nay tao phải nấu 2 mẻ thắng cố đấy, có nghĩa là khách đông gấp đôi, hiểu chưa? Tao chỉ cần ngồi múc thắng cố, đong rượu ngô là biết hôm nay chợ đông hay vắng mà”.
Dặn lão Bình để phần, tôi tụt dốc xuống khu vực tập kết trâu, bò – mặt hàng đặc sản của cái chợ ở lưng chừng trời này. Trộn lẫn trong màn sương vẫn còn như vón cục lại là những dãy trâu bò đã được buộc thẳng hàng. Thỉnh thoảng có con bị muỗi tấn công, đuôi cứ đập bôm bốp vào hai bên mông, và cố đánh sừng sang hai bên sườn quỳnh quỵch. Chợ trâu thời rét nhưng vẫn nhộn nhịp lạ thường. Có lẽ, do “đầu cơ nghiệp” của nhiều nhà bị chết nên họ phải đến đây lựa chọn trâu thay thế…
Không mong bán trâu cho thương lái
Những ngày cuối năm này, mỗi phiên chợ Cán Cấu, đồng bào trong vùng có thể bán được 700 con trâu, bò, ngựa, với trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Hiện Si Ma Cai đang có rét đậm, rét hại, nhưng nông dân đã được hướng dẫn về cách phòng, chống nên đàn trâu, bò đã được bảo vệ khá tốt. Vì vậy, nguồn gia súc cung cấp cho thị trường vẫn rất dồi dào Ông Nguyễn Minh Lương Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai
Ngồi hút thuốc lào đợi người đến mua đôi trâu mộng, anh Cư A Hoà, người xã Quan Thần Sán nói: “Tao và thằng con trai lớn phải dắt trâu đi từ chiều hôm qua, quá nửa đêm mới tới nơi. Phải bán thôi chứ không nó chết rét thì cả nhà có mà ăn cám. Với lại, bán lúc này chắc được giá vì nhiều người rất cần trâu cày sau đận rét. Bán trâu tao cũng đứt từng khúc ruột nhưng vẫn phải bán thôi. Lo tiền cho thằng con ăn Tết xong còn đưa nó xuống Hà Nội ôn thi đại học, còn lại cũng muốn tậu cái xe máy để đi Bắc Hà, Lào Cai xem Tết cho vui”.
Ngồi canh trâu nhà mình nhưng ông Tẩn A Trình mắt cứ nhìn ngược lên con đường nhựa chạy qua, nơi có những chiếc xe đeo biển số của các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc và cả TP HCM.
Video đang HOT
Lấy tay đếm lần lượt, A Trình thông báo với mọi người xung quanh: “Bây giờ đã có 12 ô tô đến ăn hàng rồi đấy, anh em phải bảo nhau mà bán. Dân lái không đánh xe lên để về không đâu. Sắp Tết rồi dưới xuôi năm nay chắc chắn thịt trâu sẽ cháy”. Dù vậy, A Trình cũng bảo, không muốn bán cho thương lái bởi trâu, bò ở đây đều có sức kéo rất tốt, bán để làm thịt thì rất phí. “Rét như thế này, trâu, bò ở Tây Bắc chết như ngả rạ. Giờ lại bán để giết thịt thì mai mốt nông dân thay trâu, ngựa đi cày à?”, A Trình nói.
Không có trâu để bán như nhiều người, chị Seo kiên nhẫn ngồi đợi khách để xuất chú ngựa 8 tuổi nhà mình về xuôi. Chị bảo: “Khách trả 6,5 triệu rồi nhưng tao phải đợi nó quay lại tăng 200.000 đồng nữa mới bán để kiếm mấy cái áo Tết cho 3 đứa con nhỏ ở nhà. Con ngựa này thồ hàng rất khoẻ, mang về xuôi kéo xe là tốt lắm. Tao không muốn bán cho mấy anh hàng thịt, hoá kiếp nó sẽ mất đi một con ngựa tốt”.
Chị Seo và bạn đợi bán ngựa
Mới sáng rõ mặt người mà cả khu vực mua bán trâu, bò, ngựa của chợ Cán Cấu đã bị phủ kín bởi gia súc. Tiếng trâu nghé ọ nhớ đàn, tiếng bò mẹ tìm con lạc, ngựa hý xa bầy cứ vang xa cách mấy quả đồi cũng nghe rõ. Xen với đó là tiếng người mặc cả, trả giá làm vang cả một góc rừng.
Có mặt ở khu chợ từ sáng sớm, ông Trần Văn Phi – Chánh Văn phòng Huyện uỷ Si Ma Cai nói: “Những phiên chợ cuối năm này, dân Si Ma Cai xuất đi không dưới 500 đầu gia súc. Do đó, huyện phải huy động thú y kiểm dịch hết công suất và cả cảnh sát giao thông dẹp đường để tránh ách tắc”.
Nhìn da đoán thịt
Nâng mõm con trâu cái đang run rẩy bởi cái lạnh cắt thịt cắt da của nhà Đoàn, lái Phi bóp mạnh bộ hàm làm lộ mấy chiếc răng bàng bạc. Xong xuôi đâu đấy, lái Phi lại lấy tay bấu vào hai bên mông con trâu, rồi phán: “Con này tôi mua kịch giá 6,6 triệu, đố anh bán được hơn”.
Nhìn con trâu cái đầy đặn “căng mẩy” của mình, Vàng A Đoàn văng tục: “Mẹ, mày ép giá thế, trâu của tao to mà. Nếu mày mua trâu tao về đi cày, tao bán ngay giá ấy. Nhưng thứ mày chắc giết thịt nên không được”. Vỗ vỗ vào lưng con hàng, lái Phi bắt đầu múa môi: “Con trâu cái này thân ngắn, cổ cò, mông vai teo tóp, bụng căng do đầy hơi chứ đâu phải vì béo. Nếu mày không tin tao chốc nữa nó xì hơi ra, cả con trâu của mày chẳng lại dơ xương ra à?”.
Bị bắt đúng thóp, nhà Đoàn liếc mắt đánh xéo một cái, rồi ngúng nguẩy: Mày đã nói thế, tao bán luôn. Giờ trả trước 200.000 đồng đặt cọc để tao ra đưa con vợ đi ăn sáng, làm bát rượu. Ăn xong, mày phải chồng đủ tiền nhé”. Đợi nhà Đoàn đi khuất, lái Phi bật mí: “Tôi tính mua vài chục con chở lên Sa Pa bán cho đồng bào có trâu, bò chết rét. Nhưng lượn từ sáng giờ mà chỉ mua được vài con. Trâu của nhà Đoàn chắc chỉ về giết thịt, già khú đế thế làm sao mà cày với chả xới”.
Theo lái Phi, con trâu này giỏi lắm được 120kg thịt, với giá giao tại lò mổ 65.000 đồng/kg, trừ tiền vận chuyển, kiểm dịch, ăn uống dọc đường may ra còn lãi bộ lòng, da, vó, thủ. Nếu mua không tinh thì đảm bảo lỗ nặng…
Cũng trong chuyến hàng lùng mua trâu ở phiên chợ cuối năm, lái Thịnh (Long An) có mặt ở đây từ mấy ngày trước để đánh chuyến hàng cuối cùng. Thay vì mua ồ ạt, lái Thịnh cứ nhè những anh trâu mộng tròn như hạt mít có giá cao mà bắt.
Hai chú trâu có giá 32 triệu đồng được thương lái Thịnh mua đứt
Dắt 2 con trâu với giá 32 triệu đồng vừa mua được, lái Thịnh mừng quýnh: Tưởng trâu, bò chết rét cả nên hàng sẽ khan. Ai ngờ trâu, bò ở đây vẫn nhiều bát ngát. Mới lượn một vòng, tôi đã mua được 2 con. Với tốc độ này, chỉ cần đến 10 giờ sáng tôi sẽ gom đủ hai chục con.
“Tôi đi đường xa nên phải kiếm trâu khoẻ, chứ chọn nhằm con yếu đi dọc đường có mà lăn ra chết. Tưởng trời rét sẽ quét sạch đàn trâu, bò, ai ngờ còn nhiều con to khoẻ lắm”, lái Thịnh sẻ chia.
Phiên chợ trâu mùa rét lại đúng dịp cuối năm nên người bán cũng đông, kẻ mua cũng nhiều. Vậy nên chẳng có gì là khó hiểu khi chẳng mấy chốc khu chợ ngót nghét nghìn con gia súc đã bị dồn cả vào những dãy xe tải dài nối đuôi nhau cả cây số. Những quán thắng cố, rượu ngô đã chật kín người. Cả người mua, người bán ngồi bá vai nhau ngất ngưởng mừng cho thành quả thu được ở phiên chợ trâu, bò…
Theo Dân Việt
Bi hài chuyện sinh viên chống rét
Thấy cậu bạn trong lớp đi phía trước, Tuấn Anh từ sau lao vào ôm chồm cho bớt rét. Giọng nữ la toáng lên, Tuấn Anh hoảng hồn vì hóa ra cậu nhầm với cô gái nào đó với... người bạn của mình.
Những nhầm lẫn chỉ có trong... giá rét
Tuấn Anh rối rít phân bua: "Xin lỗi, mình tưởng thằng bạn trong lớp. Tại chiếc áo khoác của cậu". Cô bạn không tin cho sự nhầm lẫn của cậu, bộp luôn: "Đồ dê xồm". Tuấn Anh lên lớp "kể khổ" cho mọi người thì mới hay không ít người gặp tình huống oái oăm như vậy. Bởi trời rét, ai cũng bịt kín từ đầu đến chân, chỉ hở hai con mắt... nên rất dễ nhầm người này với người khác.
Ai cũng bịt kín từ đầu đến chân nên rất dễ xảy ra những tình huống nhầm lẫn
Linh (ĐH Sư phạm Hà Nội) kể, sáng cô đang ung dung đi vào lớp thì có giọng nam bên cạnh hỏi chuyện kể chuyện: "Đêm qua về bà ngồi soạn bài nổi không? Sáng nay tôi có tiết, đêm qua nằm trong chăn soạn giáo án, ngủ lúc nào không hay". Linh quay sang ú ớ rồi nhận ra đó là giảng viên trẻ dạy lớp mình.
Thì ra thầy nhầm Linh với một nữ giảng viên khác trong trường nên tự khai mình cũng sợ rét. Cũng may thầy nhanh trí chữa ngượng nói với Linh: "Em rất có dáng làm giảng viên đấy!", Linh nghe mà thấy ấm cả người.
Khi lên lớp, Linh còn thấy phục thầy "khéo chống" khi thẳng thắn: "Đêm qua rét quá tôi không kịp soạn giáo án nên buổi học hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận". Không phải ghi chép, lớp được buổi học rất sôi nổi, thú vị ngoài... giáo án.
Muôn kiểu trốn rét
Cái rét kỷ lục ở Hà Nội đang làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của SV. Điều mà ai cũng biết là SV vốn đã được tiếng lười, giờ lại càng có điều kiện... thể hiện. Lười ra khỏi chăn, đi học muộn, thậm chí là nghỉ học cho đến cái sợ mà ai cũng hình dung ra khi thời tiết ở nhiệt độ "co ro" sợ nước.
Giăng đèn sách để học nhưng rồi SV lại... ôm nhau nằm ngủ
Cứ đột nhập vào phòng trọ của SV lúc này hay phòng ký túc sinh viên, đặc biệt là phòng nam sinh mọi người sẽ thấy "chiến trường mùa rét". Chăn màn, sách vở, quần áo đến giày dép chất đến phát khiếp.
Trần Quốc Minh, SV năm 3 ĐH Bách Khoa tự hào nói, mình đây còn đều đặn 4 -5 hôm tắm một lần chứ có cậu trong phòng từ đầu mùa lạnh tới giờ suốt ngày nằm ủ chăn. "Tớ vài ba hôm sang nhà bà chị nhờ nóng lạnh để tắm nên còn sạch sẽ nhất phòng. Chứ mấy cậu khác trúng đợt này thi cử không phải đi học nên có tắm rửa gì đâu. Có cậu dơ quá còn bị phòng lôi ra dội nước cho một trận suýt chết lạnh", Minh hài nước.
Sắm thêm những "phụ tùng" chống rét
Thực tế, điều kiện giữ ấm trong mùa giá rét của SV sống trọ không được tốt khi không phải người nào cũng đầy đủ chăn đệm. Rồi chỗ trọ cũng cũng ít chỗ thoáng để phơi chăn chiếu. Cách rất nhiều sinh viên giữa ấm là truyền hơi cho nhau bằng cách... ngủ chung.
Mai Trang, năm cuối ĐH KHXH & NV cho biết, hàng ngày phòng cô mỗi người nằm một góc, nhưng giờ còn rủ cả phòng bên ôm chăn chiếu sang ngủ cùng. "Khổ nỗi, khi đi ngủ ai cũng đùn đẩy người khác chui vào chăn để ủ ấm trước. SV không nhiều chăn êm đệm ấm để chống rét nhưng lại có tình cảm. Cũng nhờ trời rét thế này mà bọn mình gần nhau hơn. Nằm gần nhau cùng tâm sự, chia sẻ và hiểu về hoàn cảnh mỗi người hơn".
Trang cũng thú nhận, nằm ngủ ôm nhau ấm quá cũng nguy hiểm. Ấm quá, lười dậy, đồng hồ báo thức kêu lại với tay tắt ngủ tiếp nên nhiều hôm cả nhóm cuống cuồng vì chậm giờ học.
Theo Dân Trí
Toàn cảnh miền Bắc chìm trong giá lạnh Từ sáng ngày 11-1, cả miền Bắc đã chìm trong giá lạnh. Tại những vùng cao Lào Cai, Lạng Sơn... băng tuyết phủ trắng cành cây, ngọn cỏ. Đỉnh đèo Ô Quý Hồ, cách Sa Pa hơn 10km (giáp ranh Lào Cai và Lai Châu), ngập trắng băng tuyết. Băng tuyết rải trắng trên thảm cỏ sát mặt đất, bám trên những bụi...