Cho tôi xin nương nhờ lúc thở than
Vẫn biết phải tự mình vượt qua chính khó khăn của bản thân nhưng xin hãy cho chúng ta đôi lần được than thở, để nhẹ lòng mà bước tiếp.
Ngay từ khi bắt đầu hiểu thể nào là sống trong cuộc đời này, tôi đã thuộc nằm lòng những bài học về sự mạnh mẽ, dũng cảm. Nhưng rồi, tôi bước ra ngoài cuộc đời kia bằng đôi chân của mình và bắt đầu vấp ngã. Những lần đầu, tôi bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ, như ngày xưa bị bố mắng vì có lần tranh nhau bộ váy mới với đứa em gái, mẹ phải dỗ mãi mới nín.
Những lần đầu tiên đó, tôi khóc và chờ đợi ai đó đến bên cạnh, an ủi mình. Nhưng rồi tôi đã chỉ khóc một mình, cứ một mình như thế, và cũng vì vậy mà nghĩ mình đang phung phí nước mắt một cách vô nghĩa.
Tôi tìm mọi cách để nước mắt không rơi khỏi khóe mắt và càng những lần ngã về sau, đôi mắt cứ khô dần, thay vào đó là nụ cười.
Trong cuộc đời, đôi lúc cần một chút “ thở than” để nhẹ lòng mà bước tiếp. Ảnh: Pinterest.
Một nụ cười tê tái, nhưng nó khiến tôi can đảm hơn. Tôi sợ nước mắt rơi, sợ có ai đó đến bên, bởi chỉ cần một người khẽ chạm vào mình khi ấy, cả tâm hồn đang cương lên để giả vờ của tôi sẽ tan ra. Nước mắt sẽ cứ như thế níu tôi xuống, trở thành đứa trẻ yếu đuối.
Cuộc đời mệt nhọc. Cuộc đời đã trải qua những vết trầm buồn bã. Nhưng tôi đón nhận mọi thứ, không khóc, không than thở, không kêu ca… Chỉ riêng mình chịu trách nhiệm về cảm xúc của bản thân và những giọt nước mắt.
Trong cuộc sống này, nhiều người đang cố làm điều như tôi làm. Cố tự mình chịu trách nhiệm về bản thân. Cố để không khi nào phải nhắc đến những từ buồn, chán… như một câu cửa miệng với những người xung quanh, để không ai phải lo lắng cho ai và không còn cảm giác khó chịu khi chúng ta cứ nhắc mãi điệp khúc “buồn, chán”.
Nhưng con người cố gắng tới đâu, cũng không thể giấu nổi bản thân. Dù có mạnh mẽ, nghiêm khắc đến thế nào cũng không thể “vô trùng” với cuộc đời đầy những mệt nhọc, ào ạt thế này. Bởi vậy, xin hãy cho con người được có những giây phút thở than.
Video đang HOT
Đó là lúc con người có thể không còn sức đề kháng, họ buộc phải khóc, than thở về cuộc sống đang diễn ra, như nhu cầu được chia sẻ, giải tỏa.
Có thể sẽ có người thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng trong cuộc đời này còn biết bao nhiêu người biết lắng nghe. Chỉ nghe và im lặng. Người than thở cũng chỉ cần như thế.
Đến giờ, khi đã đôi lần vấp ngã, tôi mới thấm thía lời mẹ từng nói rằng: “Khi con đau hãy nói để mẹ biết. Chỉ có như vậy, con mới thấy bớt đau”.
Mẹ nói điều này khi chính bản thân tôi từng thi trượt trường chuyên và khóa cửa phòng, không chịu ra ngoài. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Khi đó, tôi biết mình đang làm mẹ đau hơn nỗi đau mà tôi phải chịu gấp nhiều lần.
Bây giờ, dù không dám than thở thật nhiều với mẹ, khi cuộc sống ngột ngạt quá, tôi vẫn trở về bên mẹ để khóc ngon lành, được kêu ca đủ thứ và cả nũng nịu.
Hãy đưa tay ra, sẽ có người nắm lấy tay bạn. Ảnh: Pinterest.
Đôi khi, tôi lang thang trên mạng, “bắt cóc” một người xa lạ nào đó và bắt đầu nói. Nói như không thể ngừng được, như cốc nước đã tràn ly rồi, không còn cách nào làm nó ngừng chảy ra ngoài.
Cứ như thế, tôi đi qua qua những niềm đau, mệt mỏi của riêng mình. Lớn lên và sống, vẫn sống. Đi nhanh, đi chậm, dừng lại… rồi tiếp tục đi.
Cuộc sống suy cho cùng xoay quanh cái vòng tròn tiền định ấy. Bởi vậy, bạn đừng cố gắng tự nắm lấy tay mình. Hãy đưa tay ra, nhất định sẽ có người nắm lấy tay bạn. Chúng ta cần lắm những phút giây được thả mình thật thà và nguyên vẹn.
Và ai đó, hãy nắm chặt tay tôi nhé, làm ơn im lặng và lắng nghe… cho tôi nương nhờ lúc thở than.
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Gửi An, Ốc Sên tớ đây đã có thể bước tiếp rồi
Thời gian không hề tàn nhẫn, nó giúp tớ nhận ra rằng, tớ không thể cứ ngồi mãi ở nơi vấp ngã, để chờ cậu chạy đến, cậu sẽ xuýt xoa, rồi kéo tớ đứng dậy. Tớ phải tự đứng dậy thôi, vì nơi này đã không còn cậu nữa.
Cậu có biết là tháng mấy rồi không? Hoa gạo, hoa sưa nở cả rồi. Nhưng trong lòng tớ vẫn chưa thấy nở. Mọi thứ rối bời lên thế nhỉ, chẳng hiểu được lòng mình, lòng cậu.
Dạo này cậu có khỏe không? Vẫn còn thích uống cacao trứng? Cái thứ đồ uống mà ngày trước, tớ bĩu môi chê rằng "ngọt lắm, không uống đâu" giờ đây lại chẳng thể thiếu. Tớ cảm giác như mỗi lần đưa lên môi tách cacao trứng nóng, là cậu sẽ về đây, về cạnh bên tớ như những rung động đầu tiên.
Tớ cảm giác như mỗi lần đưa lên môi tách cacao trứng nóng, là cậu sẽ về đây, về cạnh bên tớ.(Ảnh minh họa: Phim Love Alarm)
An của tớ! Hôm nay Hà Nội mưa ngâu đấy, giống như ngày mà cậu nói là sẽ đi tìm và tặng một chậu hoa tigon thật đẹp - loài hoa tớ thích, để chúc mừng tuổi 20, rồi An đi chẳng về nữa. Món quà sinh nhật tuổi 20, tớ mãi mãi không bao giờ nhận được. Cậu có biết không? Người ta gọi hoa tigon là hoa trái tim, hoa tim vỡ. Tớ không biết điều đó đâu, cho đến khi trái tim tớ vỡ ra vì cậu.
Cậu là mối tình đầu của tớ đấy, có biết không? Tớ nhớ khuôn miệng, ánh mắt biết cười của cậu khi nhìn tớ, nhớ sự dịu dàng của cậu với tớ. Cậu vẫn thế, nhẹ nhàng cả đến lúc ra đi.
Hai năm qua, tớ đã lớn hơn cậu nhiều rồi nhé! Tớ cũng sắp tốt nghiệp, sắp phải trở thành người lớn. Tớ không còn bỏ bữa sáng, không còn đi xe một tay, không còn thói quen lướt facebook đến hai, ba giờ sáng như trước nữa đâu. Vì sợ cậu lo, vì tớ sợ cậu sẽ cau mày, quát tớ giống ngày trước.
Hai năm qua, tớ đã lớn hơn cậu nhiều rồi, trưởng thành rồi nhé! Vì sợ cậu lo, vì sợ cậu sẽ cau mày.(Ảnh minh họa: Phim Love Alarm)
Thời gian không hề tàn nhẫn với tớ, nó giúp tớ nhận ra rằng, tớ không thể cứ ngồi mãi ở nơi vấp ngã, để chờ cậu chạy đến, cậu sẽ xuýt xoa, rồi kéo tớ đứng dậy. Tớ phải tự đứng dậy thôi, vì nơi này đã không còn cậu nữa. Nhưng cậu sẽ luôn dõi theo tớ, như lời cậu hứa ngày trước đúng không?
Ngoài hiên, trời vẫn rả rich.
Radio chiều nay tớ nghe, phát lên bài thơ cuối cùng của Lưu Quang Vũ:
"Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Em hãy giữ gìn nó cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
Ngày yên tĩnh như anh đang ở cạnh"
Tớ phải tự đứng dậy thôi, vì nơi này đã không còn cậu nữa.(Ảnh minh họa: Phim Love Alarm)
Bạn có tin nhắn:
Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!
Chồng mua đất, nhưng tôi không được đứng tên Cưới nhau gần 10 năm, anh mua mảnh đất gần 2 tỷ nhưng tôi không được đứng tên trong sổ đỏ... Tôi kém chồng 4 tuổi, chúng tôi cưới nhau đã gần 10 năm và có chung với nhau 2 mặt con. Hiện chúng tôi đang sống tại căn nhà của bố mẹ chồng cho, nhưng căn nhà ấy cũng không có tên...