Cho nhau một lối đi riêng
Anh! Hôm nay quả là ngày quá kinh khủng đối với em, với tình yêu mà một năm qua em đã “ chăm bẵm” và nuôi nấng. Em thấy hẫng, một chút nuối tiếc và xót xa ứ đầy trong cổ họng. Tiếp đó là sự tổn thương mà em biết chắc rằng, em có mất cả cuộc đời còn lại cũng không thể nào quên được.
Giây phút đó, em thấy hận anh một thì em hận em mười… Tất cả là do em nên em dặn lòng thôi nguyền rủa nhưng để được gì khi càng như thế em càng thấy tim nhói đau. Tất cả mọi cố gắng cũng không thoát được cái gọi là định mệnh. Định mệnh đúng ngày này năm trước mình yêu nhau thì cũng vào đúng ngày này năm nay mình phải xa nhau mãi mãi. Phải chăng ông trời quá tàn nhẫn với mình hả anh? Sao để mốc thời gian em hạnh phúc khi đón nhận tình yêu anh trao, trùng lặp với cái ngày mà em phải cay đắng chấp nhận, mình sẽ mất nhau mãi mãi?
Sau ngày hôm nay em biết em phải đối diện và đương đầu với những khoảng trống vắng vô tận, sẽ phải nếm đủ mọi thứ cảm xúc: đau, hận, buồn và nhớ. Không biết có phải vì em đang còn quá yêu anh hay vì em vẫn chưa cảm nhận cảm giác thiếu anh hay không mà giờ này em vẫn nghĩ, vẫn tin rằng mình sẽ không mất nhau? “Hoang tưởng” đúng không anh? Khi viết lên những dòng này em mới thấy mình quá hoang tưởng. Cơ sở đâu để em có niềm tin vô lí như thế khi mọi thứ đã thật sự chấm hết, đã không thể hàn gắn, không thể tiếp tục… Tự dưng em thấy buồn cười mình quá, đến tận giờ phút đã kết thúc vẫn đi tin vào phép nhiệm mầu. Bản tính bay bổng, tin vào những điều thần kỳ sẽ đẩy ta xuống vực sâu của tuyệt vọng thôi. “Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng”, hãy gắng gượng để bước qua nhé! Hãy để kí ức và nỗi đau nằm lại trong quá khứ. Gửi anh người em yêu lời chúc hạnh phúc. Từ mai, đường anh đi sẽ vắng bóng một người, sẽ không còn ai giận dỗi, nũng nịu anh mỗi ngày, sẽ không còn ai hơi tí lại đòi chia tay… Rồi sẽ có một người thay thế em, giúp một điều mà em chưa làm được “đó là mang nụ cười, hạnh phúc và sự bình yên về cho anh”.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Nợ anh một chữ 'tình'
Sáng nay, nó giật mình mở mắt tỉnh dậy thấy lòng vô cùng trống trải, cổ họng thì ran rát. Lục tìm trong trí nhớ để hiểu lý do, phút chốc nó thấy tim mình như quặn lại. Giờ nó cũng đã tỉnh táo để nhận thức và nhớ lại đêm qua nó đã khóc nhiều lắm!
Nhận tin nhắn anh gửi, nó lại càng khóc, khóc đến khi nước mắt ráo hoảnh, nó lại nằm nghĩ miên man,cũng chẳng biết nó thiếp đi từ lúc nào. Chẳng ai hiều được nỗi đau nó phải chịu đựng. Chỉ có nó mới hiểu nó đau bởi nó đã phải xa anh. Một thói quen khi bắt đầu ngày mới trước tiên mà nó phải đối diện đó là không còn được mở trong inbox đọc những tin nhắn đêm qua anh gửi. Vì ngủ quên nên sáng nào nó cũng mới đọc những tin nhắn đầy yêu thương mà suốt một năm yêu nhau, anh luôn dành là món khai vị cho tình yêu của anh và nó. Về phần nó, dù đang ngủ say như thế nào, chỉ cần nghe tiếng điện thoại rung, mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm kiếm, nó biết chắc đó sẽ là tin nhắn của anh. Vội vàng nhắn lại cho anh, nó lại lăn quay ra ngủ tiếp. Đó là thói quen luôn tiếp diến trong suốt một năm qua của anh và nó. Vậy mà... sáng nay, nó mở trong inbox thì thấy trống rỗng. Bất chợt... Nó thấy lòng nặng trĩu, hắt ra một câu thở dài...
Đêm qua nó chẳng ăn gì, sáng nay nó cũng thế, mặc cho ruột gan cồn cào. Nó chẳng muốn ăn. Người nó cứ thấy buồn bực, nặng trĩu tê tái. Muốn hét lên thật to để vơi bớt, để thoát khỏi thứ tâm trạng này. Muốn dốc hết những điều nó nghĩ, nó chịu đựng với một ai đó nhưng rốt cuộc, nó chẳng tìm được ai. Bất lưc và sự chán chường lại bủa vây quanh nó. Nhớ lại những gì đêm qua anh nói, nó lại thấy mình yếu đuối, nước mắt lại tuôn. Thực tình nó ghét mình yếu đuối như vậy bởi nó là đứa luôn cố tỏ ra trước mặt anh hay mọi người mình mạnh mẽ và nghị lực nhưng chỉ khi một mình nó mới dám sống, dám trải lòng với đúng con người thật của mình dễ khóc, mỏng manh đến cực độ.
Nhiều lúc nó tự hỏi "không biết nó cứ phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì khi càng như thế sẽ càng làm nó mệt mỏi và cô đơn hơn thôi? Nghĩ là nghĩ như thế, chứ nó đã bao giờ thay đổi được đâu bởi nó hiểu nó là đứa có cái "tôi" quá lớn, quá sĩ diện và ngang bướng vì thế nó sợ nó sống đúng với bản chất yếu mềm sẽ làm người khác phải thương hại. Chính vì nó như thế nên mỗi lần anh và nó có chuyện dù nó sai lè thì người phải làm lành trước lúc nào cũng là anh bởi với bản tính như nó, thì nó không muốn xuống nước hay nhường nhịn anh hay bất kể là ai. Những lần giận nhau (mà toàn là nó giận, chứ có bao giờ anh giận nó) dù nhớ anh đến điên lên, muốn gọi cho anh hay chạy đến gặp anh ngay thì nó cũng cố gắng kìm lại, chịu đựng. Dù trong lòng nó đang buồn biết bao thì bề ngoài nó vẫn cứ tưng tửng như không có chuyện gì xảy ra, nó che giấu cảm xúc giỏi mà.
Còn nhớ hồi đầu mới yêu anh, anh còn hay trách nó lạnh, vô tâm nhưng đến giờ thì anh hiểu. Có một tính xấu của nó nữa là thích gì nói nấy, nói cho thoả thích, nói cho hết cơn giận. Chính vì điều đó mà không biết đã bao nhiêu lần nó làm anh buồn, anh suy nghĩ. Dần dà anh cũng quen, không giận, không để bụng những lời nói vô tâm, ác khẩu của nó vì anh biết nó không có ý gì. Nhưng... đến hôm qua, chỉ vì một phút tức giận mà nó đã dám nói những lời mà giờ nghĩ lại, nó cũng không thể hiểu vì sao dám thốt ra như vậy. Những lời đó đã đụng chạm và xúc phạm anh ghê ghớm. Nó biết, dù anh vị tha, anh hiểu nó thì anh cũng khó bỏ qua. Nó không trách anh vì đặt địa vị nó vào anh thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Giờ nó chẳng mong anh tha thứ, chỉ mong anh đừng nghĩ và đánh giá quá khác về nó thôi.
Anh thuờng hay nói là: "vì anh quá yêu chiều em nên em càng được đà...". Nghĩ nó cũng thấy đúng, không phải anh mà mọi người cũng bảo thế. Bạn bè anh, bạn bè nó đều công nhận, không ai quan tâm, chiều chuộng người yêu như anh của nó. Anh quan tâm, chăm sóc nó từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần nó la đói thì dù 12h hay 1h đêm anh vẫn mua đồ ăn đến, chỉ cần nó hắt hơi xổ mũi, anh cuống cuồng đi mua thuốc và bắt ép nó uống bằng hết vì anh biết nó sợ uống thuốc mà. Nói chung, anh của nó tuyệt vời lắm. Vậy mà cả ngày nó trách anh không quan tâm nó, trách anh không yêu nó nhiều như trước. Cũng vì thời gian này công việc làm ăn của anh xảy ra nhiều chuyện, làm anh lo lắng đến gầy người. Anh không quan tâm đến bản thân, bữa ăn, bữa không nhưng với nó, anh vẫn cố gắng quan tâm nhiều nhất có thể, đi với nó dù tâm trạng rối bời, anh vẫn phải gượng cười bởi anh sợ nó lại suy diễn, nghĩ ngợi. Anh nói: "thời gian này anh đang gặp nhiều chuyện không quan tâm, bên cạnh mình được như trước nhưng lúc nào anh cũng yêu mình nhất. Anh sợ mình nghĩ anh thờ ơ hay không yêu mình như trước, mình hãy hiểu anh và giúp anh vượt qua giai đoạn này mình nhé!". Nó nghe anh nói thấy xót xa và càng thương anh hơn. Nó nghĩ sẽ là chỗ dựa, là nơi bình yên để anh dựa vào khi anh mỏi mệt bởi bộn bề cuộc sống. Nhưng... nó lại quá mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động. Nó vẫn làm anh buồn vì tính khí trẻ con, hờn giận vô cớ.
Chỉ trong vòng một tuần nó đòi chia tay anh nhiều hơn số ngày. Anh đã buồn phiền vẫn phải lo đi dỗ nó, cứ liên miên hết giận rồi lành. Anh nói nó nhiều, à phải thay đổi vì nó đâu thể giữ được tính này mãi được, vì nó 20 tuổi rồi, nó phải tập làm người lớn,biết chín chắn đi chứ, mỗi lần thế nó lại buông một câu: "kệ..". Anh yêu nó tròn một năm, nhận được biết bao nhiêu lời chia tay, toàn là lí do vô cớ, giận hờn trẻ con, cứ không vừa ý lại đòi chia tay. Nó còn nhớ anh từng nói với nó: "từ khi yêu em, anh chỉ đếm đến lần chia tay thứ 22 là anh không đếm nữa", đếm sao xuể khi một tháng nó đòi chia tay đến hai mấy lần. Bao nhiêu chia tay là bấy nhiêu lần anh níu, giữ nó lại. Có khi vì nó biết anh yêu nó nhiều như vậy nên nó thoả sức đùa giỡn. Nó nghĩ cứ nói chia tay buổi sáng là buổi chiều anh lại cuống lên làm lành. Đúng là như vậy, chưa bao giờ những lần ấy quá hai ngày. Sau những lần đó, anh nói: "cũng muốn để thời gian mình hiểu, mình nhận sai nhưng càng đợi càng chẳng thấy, nhớ mình quá đành chạy vội đến nhà để ôm mình cho bõ nhớ", anh còn nói: "anh biết mình càng như thế càng làm hư mình, càng khiến mình và mọi người nghĩ anh luỵ tình nhưng anh không thể làm khác được. Anh từng yêu nhưng chưa bao giờ thấy mình yêu nhiều thế này, chưa từng phải luỵ ai thế này, mình biết không?Nhiều lúc anh chỉ ước giá như một lần mình được đổi vị trí cho nhau, có lẽ mình sẽ hiểu cảm giác của anh khi mỗi lần mình nói lời chia tay, mỗi lần mình giận... Dù nghe đến cả trăm lần nhưng anh vẫn sợ khi phải nghe lắm vì anh sợ chịu đựng cảm giác phải xa em, không biết rồi nếu một ngày mình xa anh, anh sẽ phải sống như thế nào đây? Đừng dời xa anh nhé mình!".
Những lần chia tay trước, nó luôn ung dung chờ anh đến làm lành nhưng lần này nó biết dù anh vẫn còn yêu nó nhiều thì cũng chẳng bao giờ anh tìm nó. Tự nhiên nó thấy tâm trạng của nó giống như khúc hát "vì trái tim em còn yêu, muốn anh quay về đây. Thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra". Khi biết mất anh, nó mới hiểu mình yêu và cần anh biết bao nhưng nó vẫn là nó ngang và kiêu hãnh dù trái tim rỉ máu trong vô vọng để nó còn nợ lại anh một chữ "tình".
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Mưa đầu mùa Cũng vào tháng này của một năm trước, em và anh quen nhau. Em quen anh qua sự giới thiệu của em trai anh vì em và em trai anh cùng học chung một khóa tiếng nhật. Anh đã gọi điện thoại cho em và từ ngày đó, mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi ngày, sáng thì mình thường điện thoại,...