Cho nhau cơ hội
Tôi đã không nói với gia đình và bạn bè về những gì tôi đang trải qua. Tôi có đau đớn, có tức giận, có tổn thương nhưng tôi chọn đối đầu với sự phản bội của chồng một cách văn minh. Tôi đã khóc đủ rồi!
Bernard và tôi là vợ chồng đã 10 năm. Cách đây hai năm, anh bắt đầu lừa dối tôi. Ban đầu đương nhiên tôi không biết nhưng bạn bè, họ hàng của tôi thỉnh thoảng lại bắt gặp anh đi cùng một người phụ nữ lạ. Họ nói lại với tôi và tôi vẫn tin đó chỉ là đồng nghiệp của chồng. Nhưng tần suất họ đụng độ Bernard và “đồng nghiệp” của anh ngày càng dày đặc. Họ nói anh và cô ta nắm tay nhau, có những cử chỉ thân mặt trên tàu điện ngầm. Tôi không thể làm ngơ được nữa nên quyết định theo dõi chồng.
Mắt không thấy thì tim không đau
Thứ Bảy đó, Bernard nói với tôi rằng anh cùng bạn đi lái thử một chiếc xe hơi mới. Tôi cũng rời nhà với lí do mua sắm nhưng thay vào đó, tôi theo chồng đến ga tàu điện ngầm. Những gì chính mắt tôi trông thấy sau đó đã làm tan nát trái tim tôi. Một cô gái trẻ, chỉ khoảng hai mấy tuổi sánh bước cùng chồng tôi. Họ hôn môi, khoác vai nhau thân mật.
Tôi trở về nhà trong cơn bàng hoàng. Cánh cửa nhà đóng kín cũng là lúc cơn thịnh nộ, nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Nhưng tôi không thể khóc vì tôi đã quá choáng váng. Tôi có một triệu câu hỏi trong đầu: Điều gì sẽ xảy ra cho cuộc hôn nhân này và con trai của chúng tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu chồng tôi yêu người phụ nữ ấy? Cô ấy là ai? Sao anh có thể làm vậy với tôi?
Tôi không phải là một người khéo ăn nói, vì thế khi Bernard về nhà vào buổi tối, tôi đã tung hê hết mọi chuyện. Tôi cũng thêm rằng thật vô ích nếu anh ta phủ nhận hai người có tình cảm bởi ngôn ngữ cơ thể của họ đã tố cáo tất cả.
Chồng tôi lấy làm ngạc nhiên. Anh bảo tôi điên vì dám theo dõi anh. Tôi chỉ ngồi đó với biểu hiện trống rỗng. Trái tim tôi nặng như đeo đá rồi nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi đã khóc như chưa bao giờ khóc trước đó. May mắn thay, con trai chúng tôi ở nhà ông bà vào cuối tuần đó. Tôi không muốn con nhìn thấy tôi trong trạng thái như vậy.
Bernard sau đó đã thừa nhận rằng anh và Sheryl đã bắt đầu qua lại từ khi gặp nhau tại nơi làm việc hai năm trước. Cô ấy vốn làm tại Hồng Kông nhưng bay đến Singapore công tác vài tháng mỗi năm, và đó là khi họ bên nhau. Cô ấy biết anh đã có vợ. Còn chồng tôi thì say cô ta như điếu đổ. Anh nói với nhân tình rằng hãy để anh kết thúc mối quan hệ của chúng tôi trước nhưng cô ta không bằng lòng.
Khi tôi hỏi chồng rằng anh có muốn li dị không, anh bảo không, nhưng cũng nói thêm rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự không có quá nhiều lí do khiến anh ở lại. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi luôn nghĩ chúng tôi rất ổn. Chúng tôi hẹn hò một năm trước khi kết hôn, và chúng tôi chắc chắn muốn dành cả cuộc đời cùng nhau. Vậy chúng tôi sai ở đâu?
Bernard cho biết anh vẫn yêu tôi nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với cuộc hôn nhân này. Anh ấy nói với tôi rằng việc ở cùng với Sheryl khiến anh cảm thấy vui vẻ. Tôi trả lời rằng nếu anh không muốn li dị thì buộc phải chấm dứt mối quan hệ đó, sau đó chúng tôi sẽ cùng ngồi lại giải quyết vấn đề chung.
Chồng tôi gặp rắc rối khi kết thúc chuyện tình. Hai tuần sau khi bị phát hiện ngoại tình, anh đã cố gắng chấm dứt chuyện với Sheryl nhưng cô nàng đã gọi và nhắn tin cho anh liên tục. Một vài lần, anh trách tôi, nói rằng anh phải gặp cô ấy để chấm dứt mọi thứ. Tôi cũng kiên quyết không kém vì anh thực sự không còn lý do gì để gặp cô ấy. Mẹ tôi từng nói rằng đừng bao giờ chiến đấu với người phụ nữ khác vì một người đàn ông. Nhưng tôi biết mình không sai. Tôi sẽ làm như mẹ nói nếu chồng đã hết tình cảm với tôi. Tôi tin rằng anh qua lại với Sheryl chỉ vì cô nàng có khả năng thúc đẩy cái Tôi của anh.
Cuối cùng, anh ta đã viết cho cô nàng một bức thư điện tử, nói rằng chuyện tình của họ đã chấm dứt và hãy ngừng liên lạc với anh. Theo như tôi biết, cô ấy quả thật đã ngừng làm phiền chồng tôi sau đó.
Video đang HOT
Tôi đã không nói với gia đình và bạn bè về những gì tôi đang trải qua. Tôi cũng trấn an con trai khi cậu bé thấy tôi khóc, thấy bố mẹ có vẻ xa cách nhau. Tôi cũng nói với bố mẹ rằng chúng tôi đã gặp một vài vấn đề nhưng cả hai sẽ vượt qua được. Tôi có đau đớn, có tức giận, có tổn thương nhưng tôi chọn đối đầu với sự phản bội của chồng một cách văn minh. Tôi đã khóc đủ rồi!
Đã bốn tháng kể từ khi chồng tôi gửi email cho Sheryl. Mục sư của chúng tôi đã đề xuất hai vợ chồng tìm đến một nhà tư vấn hôn nhân và chúng tôi đã tham dự các buổi trị liệu. Bernard ban đầu không muốn đi, nhưng tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi cần được hướng dẫn thật chuyên nghiệp và tôi sẽ không thôi hy vọng vào cuộc hôn nhân này.
Ảnh minh họa
Đã có những khoảnh khắc ban đầu trong quá trình trị liệu khiến tôi nghĩ tôi sẽ đánh mất anh, bởi vì anh có vẻ bối rối. Tôi vẫn kiên nhẫn nói với anh rằng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giữ chúng tôi lại với nhau, và tôi cần sự hợp tác của anh. Tình yêu của chúng tôi vẫn ở đó, nhưng cả hai đã phải trải qua những cảm xúc giận dữ và sợ hãi để nó bung ra. Tôi nói đi nói lại với chồng rằng không được mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này, không thể phá vỡ những lời đã hứa.
Khi việc tư vấn – trị liệu có tiến triển, chúng tôi nhận ra rằng sau 10 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã mất “lửa”. Bernard nói tôi đã thôi vui vẻ, thôi phiêu lưu. Sheryl thu hút sự chú ý của anh và dường như hiểu anh hơn. Với cô ấy, anh thực sự là chính mình.
Anh ấy chia sẻ rằng qua nhiều năm, tôi trở nên cằn nhằn và quá bận rộn với công việc và chuyện chi tiêu. Anh nói anh đã cố gắng tìm lại kết nối với tôi một vài lần, nhưng đành bỏ cuộc khi tôi không đáp ứng. Anh muốn trở lại những ngày đầu tiên, khi tôi thực sự thuộc về anh cả về cảm xúc lẫn thể chất.
Đến đây, tôi đã hiểu ra rằng đổ vỡ trong hôn nhân là do lỗi của cả hai chúng tôi. Sự bận rộn, áp lực cuộc sống khiến tôi thường xuyên cằn nhằn với anh. Đôi khi tôi trở nên tẻ nhạt, bỏ bê anh. Nhưng anh sai ở chỗ anh đã chọn lừa dối tôi thay vì nói cho tôi biết cuộc hôn nhân của cả hai đang gặp trục trặc.
Trên con đường chữa lành…
Đã có nhiều giọt nước mắt rơi xuống, và tôi cảm thấy bản thân có thể tha thứ cho Bernard. Một phần trong quá trình chữa lành, chúng tôi phải học cách giao tiếp với nhau nhiều hơn, trung thực và tôn trọng nhau hơn. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian hơn cho nhau và không che giấu bất cứ điều gì từ nhau.
Về phần mình, từng bị chồng lừa dối nên tôi chưa thể tin tưởng anh hoàn toàn như trước đây. Vết thương muốn lành cần thời gian, nhưng miễn là chúng tôi cam kết sẽ đưa cuộc hôn nhân trở lại đúng hướng. Tôi chưa sẵn sàng gần gũi thể xác với Bernard và anh ấy hiểu lí do. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy hai bên đang giao tiếp tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi ôm hôn nhau nhiều hơn, chú ý hơn đến nhau hơn. Đây là dấu hiệu thực sự tốt với cả hai. Cùng nhau, chúng tôi sẽ khiến ngọn lửa ngày nào hồi sinh từng chút từng chút một.
Theo Hừng Đông / Trí Thức Trẻ
Lấy chồng Giám đốc chỉ ở nhà tiêu tiền nhưng vợ lại mất tích cùng anh tài xế, 3 năm sau cô bất ngờ bế con về bảo: 'Đây mới là thứ em cần'
Ngày Ngân và Hoàng tổ chức đám cưới, gia đình và bạn bè đều nức nở khen số cô có phúc, "trúng độc đắc" khi lấy được người chồng giỏi giang, giàu có như Hoàng.
Ngân đã nổi danh xinh đẹp như hoa hậu lại còn học giỏi. Bố mẹ Ngân cũng tự hào lắm. Hàng ngày ngoài giờ học, cô về nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng ăn. Tốt nghiệp ra trường, Ngân xin vào làm trong một câu lạc bộ dạy múa. Cô yêu thích công việc đó và sống vui vẻ.
Từ lúc gặp Ngân, Hoàng xoắn xuýt tìm mọi cơ hội để không rời cô. Hoàng là một doanh nhân trẻ tuổi, tài cao. Anh đi du học nước ngoài về và mở rộng công ty bất động sản của bố để lại, sau đó lên làm Tổng giám đốc điều hành. Dù chưa có gia đình nhưng anh đã là chủ của cả dãy biệt thự cho thuê và bán, sở hữu toàn ô tô đắt tiền và vô số những tài sản đắt đỏ.
Đám cưới của hai người diễn ra tưng bừng, hoành tráng. Lễ của nhà trai mang đến nhà gái cả tỷ, chưa kể vòng vàng, trang sức làm quà cưới cho cô dâu đeo nặng tay, trĩu cổ. Ngân như một nàng công chúa, lộng lẫy trong chiếc váy trắng muốt đính đá lấp lánh, e lệ bên chú rể bảnh bao, sang trọng. Hai người lên làm lễ trước sự ngưỡng mộ của bao người.
Ngay sau khi cưới được vài tháng, Hoàng yêu cầu Ngân nghỉ việc ở để chuyển về làm phụ mình. Cô đã không nghe bởi vì cô thích công việc hiện tại, cũng đã bỏ cả mấy năm tuổi trẻ để theo đuổi.
- Em không thể bỏ việc được, mà em cũng chẳng thạo việc kinh doanh đâu.
- Việc của cô cả tháng có kiếm được nổi một bữa sáng của cái nhà này không? Cô không bỏ việc thì ra khỏi nhà.
Ngân ngỡ ngàng trước những lời nói của Hoàng, cô không thể tin được mọi sự lại tồi tệ như thế ngay sau khi cô trở thành vợ đại gia. Nể chồng, cô đành nghe lời anh, nghỉ việc loanh quanh ở nhà nấu cơm chờ chồng về.
Nhưng càng ngày Hoàng càng thể hiện rõ bản chất độc đoán của mình, anh cấm Ngân giao tiếp với bất kỳ ai khi anh không có mặt. Mọi khoản chi tiêu của cô cũng bị chồng kiểm soát chặt. Ngân như con chim cảnh bị cầm tù trong ngôi biệt thự rộng đẹp đẽ. Ngay cả đến việc về thăm bố mẹ, Hoàng cũng kè kè theo Ngân và chỉ cho phép cô về khi có anh đi cùng.
Hàng ngày Ngân chỉ có mỗi việc ở nhà đi siêu thị, lúi húi vào bếp làm cơm và chờ Hoàng về ăn. Sống trong cảnh nhà lầu xe hơi như thế, người bạn duy nhất của Ngân là anh xe tài xế mà chồng thuê cho cô. Vì Hoàng không cho phép Ngân tự đi xe nên hàng ngày khi đi mua sắm, Ngân đều gọi anh tài xế đến đưa đi, rồi chờ cô mua bán xong lại chở về nhà.
Những câu chuyện trên đường hàng ngày đã kéo gần họ lại với nhau. Anh cởi mở, say sưa kể về tuổi thơ của anh ở quê. Về công việc lái xe thuê hàng ngày để lấy tiền trang trải cho mẹ bị bệnh đang điều trị ở viện.
Anh hơn Ngân 2 tuổi. Nghe anh kể chuyện khi nào mẹ khỏi về quê, anh sẽ sống bằng nghề kỹ sư nông nghiệp đã học trước đây. Về mong ước sẽ có tiền làm trang trại, nuôi gà, thả cá, trồng cây... Ngân thích và đồng cảm lắm vì cô được sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng chưa bao giờ được sống trong cảnh đạm bạc đó nên rất hào hứng.
Cuộc sống của Ngân và Hoàng ngày càng xa cách, anh đi tối ngày và xem Ngân đúng như một món đồ trang sức. Cô chỉ là công cụ tăng độ sang cho anh mỗi khi bắt vợ ăn mặc lộng lẫy để đưa đến gặp quan khách hay đối tác. Cô sợ những bữa tiệc rượu xa hoa, và những người bạn làm ăn của chồng thỉnh thoảng lại lén lút sờ vào đùi vợ người khác như không.
Nhiều lần Ngân muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng để thay đổi cuộc sống hiện tại. Nhưng những gì cô nhận lại chỉ là thái độ khó chịu, thậm chí miệt thị, kể công khi anh đã lột xác cô từ con gái của một nhà bán phở, thành bà chủ chỉ ở nhà làm đẹp và tiêu tiền.
Hôm đó, Hoàng bảo Ngân mặc thật đẹp và tự gọi tài xế đưa đến khách sạn tiếp khách. Ngân ngồi bên cạnh anh tài xế quen mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu tâm sự. Thấy giọt nước mắt khẽ lăn trên má của cô, anh bất giác đưa tay ra lau giúp:
- Ngân không muốn thì đừng đi!
- Anh có thể đưa em quay lại được không?
Anh lặng yên một lúc rồi khẽ ôm lấy cô:
- Em có dám bỏ cuộc sống này để đi theo anh không?
Suốt quãng thời gian 2 năm làm tài xế, anh đã thấu hiểu những nỗi buồn tủi mà Ngân phải chịu đựng. Anh cũng đã thầm yêu cô nhưng không dám thổ lộ.
Vậy là sau những đêm khóc thầm và mất ngủ triền miên, hôm nay Ngân đã quyết định. Cô quay lại nhà, thu xếp mấy bộ quần áo cũ vào chiếc túi nhỏ. Cô gỡ bỏ hết vòng vàng, trang sức đắt tiền và váy áo trăm triệu lại phòng ngủ. Xách túi xuống dưới phòng khách, cô đặt lên bàn lá đơn ly hôn đã ký sẵn cùng dòng thư xin lỗi Hoàng.
"Xin lỗi! Em cần sự tự do..."
Không ai có thể ngờ được sau đám cưới chưa đầy 3 năm, Ngân đã từ bỏ tất cả biệt thự, xe hơi, cả cái danh xưng danh giá "phu nhân Tổng giám đốc" để đi theo một anh tài xế nghèo rớt mùng tơi. Ai cũng chửi bới cô trở tính trở nết, sướng không biết đường hưởng lại còn mê trai.
Hoàng phát điên lên khi vợ đẹp bỗng dưng bỏ đi. Anh bỏ ra biết bao nhiêu công của đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Mọi chuyện chỉ được giải toả khi 3 năm sau đó, Ngân rạng rỡ bế con trai 1 tuổi, cùng chồng về thăm bố mẹ. Cô lại trở về với hình dáng giản dị như xưa, và trên môi lúc nào cũng cười tươi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Cô không quên đến gặp Hoàng:
- Em xin lỗi, thứ em cần là một gia đình thì anh không cho em được.
Hoàng không thể làm gì được ngoài sự tiếc nuối, vì anh đã yêu và sở hữu cô sai cách. Giờ đây Ngân không còn là của anh nữa.
Ngân nhìn con trai ngủ say trong vòng tay mình mà lòng ấp áp. Chồng cô vẫn mải mê với những dự án nông nghiệp nhưng đôi mắt yêu thương khi nào cũng liếc sang vợ, Ngân biết mình đã chọn đúng đường...
Theo WTT
Chết đứng khi chứng kiến hành động của con trai riêng với vợ Tôi đã định bỏ qua cho tới một hôm, niềm hi vọng cuối cùng về Minh trong tôi vụn vỡ. Hôm đó, tôi đi làm về sớm hơn dự định... Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một chuỗi nhà hàng kinh doanh hải sản. Cách đây 9 năm, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi...