CHỜ EM, NƠI CÁNH ĐỒNG HOA OẢI HƯƠNG ẤY!
Em à, em có biết vì sao anh lại chọn tiêu đề bài viết này là như vậy không? hihi. Vì anh thích hoa Oải Hương, dù chưa từng nhìn thấy nó ngoài đời thực. Anh mê cái sắc tím quyến rũ, cái sức sống mãnh liệt và cái tên nghe rất nhẹ nhàng và bình yên của nó – Lavender!
Anh sẽ chờ em, nơi cánh đồng hoa Oải Hương ấy!
Anh thấy nó có nét gì đó giống em, không kiêu sa, không hào nhoáng nhưng rạng ngời, quyến rũ! Anh thích hoa, rất thích, nhất là những loại hoa nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống. Anh thích hoa nhỏ nhưng rất nhiều bông, nhiều cánh. Anh không yêu màu tím, nhưng chẳng biết sao cái sắc tím của Lavender lại làm anh mê mẩn đến thế. Có lẽ em cho anh là mộng mơ, là thiếu thực tế. Anh công nhận, anh mộng mơ, có phần lãng mạn và thiếu thực tế. Nhưng những điều đó làm anh thấy thoải mái, thấy nhẹ nhàng và làm lòng mình bình yên đến lạ. Có lẽ anh thích hợp với nghệ thuật hơn là Công nghệ thông tin, em nhỉ? Còn 1 lý do mà anh thích những loại hoa giống như Lavender nữa, đó là vì em.
Em không thích nhiều hoa, nhưng em lại rất thích những hoa nhỏ và có nhiều cánh. Dần dần anh đã có sở thích giống em, rất thích! Em đã từng nói với anh về 1 ngôi nhà nhỏ, 1 cánh đồng tràn ngập hoa, 1 cuộc sống yên bình với những đứa con xinh xắn. Anh cảm nhận được cái hạnh phúc len lỏi trong những dòng suy nghĩ của em. Anh cũng vậy. Nhưng anh biết em không giống anh, em thực tế, em không mơ mộng như anh, em nhỉ? Có lẽ vì thế mà chúng ta bị đẩy ra xa nhau hơn? Người ta nói giống nhau để hiểu nhau và khác nhau để yêu nhau. Chúng ta khác nhau và chúng ta đã yêu nhau. Nhưng có lẽ yêu thì phải hiểu nhau đúng không em? Chúng ta tuy khác nhau nhưng cũng hiểu nhau phần nào. Có lẽ chỉ phần nào ấy thôi chưa đủ để chúng ta đặt niềm tin quá lớn vào nhau chăng? Khoảng thời gian chúng ta yêu nhau không phải quá dài nhưng đâu phải là ngắn em nhỉ! Chừng ấy thời gian yêu nhau là chừng ấy thời gian anh thật sự hạnh phúc, dù có giận hờn, cãi vã và cũng không ít nước mắt. Anh thật sự hạnh phúc vì có em bên cạnh! Nhưng cuộc sống vốn không như ta muốn phải không em? Em đến, mang cho anh sức sống mới, con người mới và 1 niềm tin mới vào cuộc sống. Em cho anh biết thế nào là yêu thương, là quan tâm, là chia sẽ,…Em đi, để lại trong anh sự hụt hẫng, nuối tiếc, nhớ thương,… Dù biết cuộc sống là vậy nhưng sao lại phũ phàng như thế? Sao lại lấy đi cái hạnh phúc đang làm anh ngây ngất? Sao không để anh được trọn vẹn với niềm hạnh phúc ấy? Anh không trách em, cũng không trách ai cả. Vì chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó cả thôi. Lý do thì có rất nhiều, còn kết quả cuối cùng thì chỉ có 1. Anh biết, anh đang cố gắng chấp nhận cái điều đang xảy đến với anh. Không biết là sẽ mất bao lâu, cũng có thể là nhanh, cũng có thể là không bao giờ.
Anh phải học cách tự mình bước đi trên chính con đường của mình thôi em à. Dù khó khăn, dù không có ai sánh bước, nhưng anh không cô độc. Vì anh luôn có em, không phải ở phía trước, không ở phía sau, cũng không phải bên cạnh, mà là ở trong tim! Ở đó thì sẽ không bao giờ bị lạc mất. Người ta vẫn bảo rằng 2 đường thẳng song song thì không thể gặp nhau tại 1 điểm. Vì thế anh không muốn chúng ta là 2 đường thẳng song song. Người ta cũng bảo rằng 2 đường thẳng có điểm chung thì gặp nhau tại điểm chung ấy. Nhưng anh cũng không muốn chúng ta là 2 đường thẳng cắt nhau, vì chúng chỉ gặp nhau tại 1 điểm rồi lại xa nhau mãi mãi. Anh chỉ muốn chúng ta giống như 2 đường thẳng trùng nhau, vì như thế sẽ cùng nhau mãi mãi! Em à, anh đã mệt mỏi với cuộc sống bon chen ở cái đất Sài Gòn này, có lẽ anh sẽ đi đến một nơi nào đó, có thể là quê anh, có thể là quê em, cũng có thể là một nơi nào khác. Anh sẽ trồng thật nhiều hoa Oải Hương xung quanh nhà, để ngắm, để nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm đẹp của 2 chúng ta, nhớ về ký ức hạnh phúc mà anh đã từng có. Không biết là bao lâu nhưng anh vẫn sẽ… Anh sẽ chờ em, nơi cánh đồng hoa Oải Hương ấy!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh muốn cưới em làm vợ
Trâm yêu của anh, anh nhớ và yêu em nhiều lắm, không biết là em đang nghĩ gì nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa vì anh cảm thấy hơi mệt mỏi một chút nhưng anh cũng sẽ cố gắng dành tình cảm của mình cho em, để em hiểu được tình cảm chân thành của anh đối với em.
Nhiều khi anh cảm thấy hơi buồn vì nhiều lúc anh cảm giác mình không còn đủ sức để sống nữa nhưng rồi anh lại luôn nghĩ mình phải sống thật tốt hơn nữa để dù chuyện của chúng mình có đi đến đâu thì anh vẫn phải sống và vươn lên chứ nhỉ.
Nếu có thể chúng mình sẽ cưới nhau hoặc là anh không còn đủ kiên nhẫn nữa nhưng anh sẽ luôn nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm đẹp của chúng mình. Chúc em luôn vui vẻ và thành thật với lòng mình. Anh sẽ mãi yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho em một lần giá như Một buổi tối nọ, trên con đường quen thuộc, cô gái dạo phố cùng người bạn thân... Rồi tình cờ cô gặp được một chàng trai, bạn của bạn mình... Cô nhìn chàng với cái chào lịch sự rồi quay mặt sang chỗ khác, lòng cô đang miên man về một ai đó thật xa xôi... Phố xá đông người nhưng trái tim...