Cho em là người bạn thực sự nhé anh
Anh à, em thích gọi anh như thế hơn cách gọi tên anh ra hay bất cứ một nick name nào. Không phải là ngắn, quãng thời gian em quen biết anh cũng đủ lâu cho em thương anh, quý anh và muốn chia sẻ với anh nỗi đau mà giờ đây anh đang mang trong lòng.
Chúng ta hay khắc khẩu, hay cãi nhau. Anh hay mắng em còn em hay cáu là đánh anh. Em ghét cái cách anh đùa rồi nói “anh em mình mà”. Đúng, anh em mình nên em mới đánh, mới thương anh như thế. Nhưng anh luôn coi em là một con nhóc mà suốt ngày chỉ mắng em “đồ ngốc” hay “nhóc hâm”, em lớn hơn cái con bé mà anh hay gọi như thế đấy.
Anh vẫn cứ cái cách đó, che giấu mọi nỗi lòng, mọi tâm sự bằng những nụ cười, những trò hài hước, những tếu táo… Nhưng em biết anh là người nội tâm, nhiều tâm sự. Thực sự có nhiều thứ em hiểu về anh hơn anh tưởng đấy. Cũng chính vì những gì em cảm nhận được từ con người anh mà em lo cho anh khi nỗi đau này ập xuống với anh nhanh quá. Giọng anh qua điện thoại khi báo cho em biết bố mới mất bình thản quá. Nhưng em vẫn nhận thấy trong đó là những nghẹn đắng. Em không biết nói gì, cũng chẳng thể chạy đến bên anh trong lúc ấy.
Rồi mọi người đến thăm anh em cũng không đến được. Em chỉ mong có thể chạy đến chỉ để … nhìn thẳng vào mắt anh, để thấy nỗi buồn của anh, để với anh mắt em động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau. Thế mà em chỉ có thể gọi điện để hờ hững nghe giọng anh nhanh nhanh nói gấp gấp có vài dây trên điện thoại.
Những lúc em buồn anh vẫn hay chọc em cười, hay tâm sự với em. Còn những khi anh buồn khó có thể biết được đằng sau nụ cười che giấu cảm xúc của anh. Có hay chăng em chỉ cảm thấy điều ấy khi nhìn vào mắt anh, rồi anh lại quay đi rất nhanh như tránh ánh mắt em vậy. Còn một ngày nữa thôi anh. Em biết đám tang thực sự của anh chưa bắt đầu, có lẽ chỉ khi bác yên nghỉ anh mới thực sự đau đớn, anh mới thấy được sự mất mát đó. Lúc ấy, hãy để em bên anh, động viên anh.
Hãy cho em được làm một người bạn thực sự của anh, bên anh chứ không còn là con bé con mà anh hay phải “mang vác” mỗi khi đi đâu. Hãy cứ dựa vào em…nhé…nhé…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải em là người con gái ích kỷ
Làm thế nào để mỗi ngày qua đi em thôi không nhớ về anh nữa? Làm thế nào để trong lòng em thấy bình thản khi gặp lại anh, để trái tim em không đập rộn ràng và ánh mắt thôi không bối rối.
Em đã đi quá xa rồi anh ạ, để dẫu biết có đánh mất hạnh phúc của mình em cũng chẳng thể nào quay về được nữa. Em không đủ dũng cảm để vượt qua dư luận hay đấu tranh với gia đình để có anh. Có thể em quá hèn nhát, có thể em tính toán, có thể em tàn nhẫn. Nhưng em yêu anh và em vô cùng đau khổ. Nhưng em làm sao có thể thanh thản khi anh nói anh vẫn dành tình cảm cho em? Anh sắp lấy người con gái khác về làm vợ nhưng vẫn nhớ về em? Anh vẫn nói rằng anh yêu em nhiều lắm? Em đã bước đi và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ em hối tiếc, rằng em sẽ cười thật tươi và chúc anh luôn hạnh phúc. Nhưng giờ đây em biết em đã sai. Em đang nuối tiếc một bóng hình... Hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, nó do mình tạo nên thôi. Vẫn biết là như thế nhưng có người cả đời đi kiếm tìm cho mình hạnh phúc nhưng đến chết họ lại bằng lòng với một thứ rất nhỏ nhoi mà họ đã bỏ qua trong quá khứ để rồi nhắm mắt với nụ cười mãn nguyện, họ cười ngay cả khi nước mắt vẫn rơi.
Giờ đây, em đâu dám đòi hỏi nhiều hơn những gì anh dành cho em, vì biết là em không nên ích kỷ và tàn nhẫn với anh như thế, vì biết anh đâu còn thuộc về em. Chưa bao giờ em bảo anh bỏ tất cả chỉ để yêu em, chưa bao giờ có nhiều cái chưa bao giờ anh biết không. Nếu dành giật anh để cho mình được hạnh phúc để rồi chà đạp lên hạnh phúc của người khác thì liệu em có hạnh phúc thực sự không? Em cũng không có câu trả lời cho em, cho cả anh, cho cả hai như thế nào để tốt hơn. Em chỉ còn nghĩ lấy thời gian làm thuốc xoa dịu đi vết thương lòng, dù chữa khỏi thì nó cũng để lại sẹo rồi, nối nhức nhối trong tim liệu bao giờ sẽ chữa khỏi đây anh? Dù biết em sẽ không thật lòng khi nói ra điều này nhưng em vẫn sẽ nói: "Chúc anh hạnh phúc bên người vợ sắp cưới".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy yêu vợ nhiều hơn nữa chồng nhé Chồng yêu, babi không thể ngờ rằng tình yêu babi dành cho chồng lại làm cho một người cứng rắn và bản lĩnh lại gục ngã và không thể đứng thẳng dậy với vết thương trong lòng. Trách ai đây trong chuyên này, trách babi vì đã quá yêu chồng rồi ghen hay trách chồng vì chồng không muốn vợ biết được quá...