Cho em được trả lời anh
Cảm ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là sự rung động thực sự của con tim. Anh là người đàn ông đã có gia đình, anh lớn hơn tôi 17 tuổi, nhưng anh vẫn trẻ, vẫn phong độ vẫn đủ hấp dẫn với bất kỳ cô gái nào, trong công việc anh là người thành đạt, một bác sĩ giỏi và có tâm với nghề.
Còn tôi, một cô gái bình thường, không nổi trội, không quá xinh đẹp và hấp dẫn, một người thẳng thắn, cá tính, cứng cỏi và mạnh mẽ hơi cổ hủ, tôi không phải là người dễ dàng có thể mở lòng đón nhận tình cảm với một người nào đó. Vậy mà chính anh, anh lại thu hút mê hoặc tôi bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế đến khôn ngoan của anh. Tôi chưa bao giờ hỏi thật ra anh đến với tôi vì điều gì, nhưng anh làm tôi yêu anh và với người như tôi, tôi chưa bao giờ thành thực thú nhận tình cảm của mình như vậy, tôi càng chưa bao giờ dễ dàng mở lòng mình để nói lời yêu thật tâm ngay cả với người yêu cũ của mình. Vậy mà anh lại làm tôi nhớ anh da diết, cồn cào và đây cũng là duy nhất lần đầu tiên trong đời tôi thú nhận với chính tôi rằng tôi đã yêu và yêu anh.
Chúng tôi gặp nhau vì anh là bác sĩ phòng bệnh bố tôi nằm, ánh mắt nụ cười dáng điệu anh không những không hấp dẫn tôi mà còn khiến tôi muốn trốn chạy. Vậy mà chỉ sau một cuộc trò chuyện tôi đã dễ dàng nhanh chóng dành tình cảm chân thật của mình cho anh. Anh hiểu tôi, nắm bắt tâm tư suy nghĩ của tôi ngay trong những câu đầu tiên của cuộc nói chuyện mặc dù chúng tôi đâu biết nhau. Anh làm tôi thấy chạnh lòng khi tình cảm anh dành cho tôi lại là cái mà tôi khát khao được nhận từ người yêu cũ mà chưa bao giờ tôi được nhận. Vậy nhưng một sự thực là mãi mãi không bao giờ chúng tôi thuộc về nhau. Vì sao anh lại hiểu tôi như thế, vì sao anh cứ phải làm trái tim tôi đau nhói, vì sao anh lại ân cần với tôi để làm nồng ngực tôi phải thổn thức.
Anh yêu em mà anh lại độc ác với em như vậy sao anh? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Anh muốn cầm tay em thật chặt? Anh muốn em ôm anh thật chặt để anh biết em cũng cần anh? Anh muốn em hôn anh để anh biết em yêu anh nhiều như thế nào ư? Anh ạ! Em muốn cầm tay anh thật chặt để anh đừng buông tay em, em muốn ôm anh thật chặt để anh sẽ mãi ở bên em không bao giờ rời xa, em muốn hôn anh thật nhiều để anh biết em yêu anh nhất trên đời. Thế nhưng, tất cả chỉ là một giấc mơ thoảng qua. Bàn tay em không đủ mạnh để giữ anh lại bên mình, vòng tay em không đủ rộng để xiết chặt anh vào trái tim em, nụ hôn của em cũng sẽ mãi không bao giờ đủ lực để giữ được anh. Anh vẫn luôn hỏi em: Em có yêu anh không? Em có nhớ anh không? Em có cần anh không? Em có ghét anh không? Chưa bao giờ em trả lời anh. Đúng không? Tại sao em phải trả lời anh, trả lời anh rồi thì anh sẽ làm gì cho em? Em cũng chưa bao giờ nói câu “Em yêu anh” đúng không? Nhưng làm sao anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, làm sao anh hiểu em nhớ anh, em cần anh ra sao và làm sao anh biết tại sao em lại ghét anh đến thế.
Anh có biết không, em yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân mình, em nhớ anh từng ngày từng giờ tùng phút từng giây, em cần anh hơn tất cả những gì em đã có, và em cũng ghét anh vô cùng vì khi em nói với anh nếu em mở lòng với anh em sẽ không thể mở lòng đón nhận tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào khác, hơn ai hết anh hiểu rất rõ câu nói đó của em đúng không? Vậy mà tại sao anh vẫn cố tình kéo em vào trong vòng xoáy của cuộc đời anh, vào trong lỗ hổng trong cuộc đời anh. Anh yêu em mà anh lại độc ác với em như vậy sao anh? Em tin vào tất cả những câu chuyện xung quanh cuộc đời anh mà anh đã kể, nhưng em “đa nghi” như anh nói, vì em có tai để nghe, có mắt để nhìn, em có cơ sở được quyền “đa nghi” anh nhưng chưa bao giờ em ngừng yêu anh.
Cho em được trả lời những câu hỏi đó của anh qua những dòng chữ này anh nhé và cho em được nói “Em yêu anh”. Em gửi tặng anh bài hát “Love Paradise”. Hãy lắng nghe và cảm nhận nó, đó là tất cả những gì em muốn cho anh thấy về thế giới trong tâm hồn em mà em đã cất kín nó đi. Anh đã nói: Có những bài hát đôi khi nó chỉ là bài hát, nhưng vào một thời điểm nào đó sao nó lại giống với tâm trạng của mình đến thế.
Em yêu anh nhiều lắm anh ạ! Em cầu chúc cho anh mãi được hạnh phúc và em cũng cầu chúc cho em có thể quên anh đi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Dù sao em vẫn cần lắm nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là sự rung động thực sự của con tim và dành nó cho người mình yêu. Chỉ là tình yêu đó đã bị đặt nhầm chỗ thôi. Phải không anh!”
Theo 24h
Vì đó là em
Vì em anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể, để em hiểu được tình yêu của anh. Em à, anh đang ngày càng rơi vào nỗi tuyệt vọng và cảm thấy vòng tay ngày càng trống trải dần, khi thấy em cứ dần xa.
Anh sợ, thậm chí rất lo lắng một ngày nào đó hình bóng em như một sợi dây vô hình tan dần vào cõi hư vô. Lúc đó dù anh cố níu kéo cũng không giữ được nữa bởi anh không biết phải làm sao để có thể chứng tỏ tình yêu của anh, khi mà ngày tháng càng trôi dần theo những phút giây lạc lõng của thời gian, mà những phút giây đó không biết em có còn nhớ tới anh nữa hay không.
Ngày nào cũng như vậy hết sáng rồi lại chiều, rồi dần dần bóng đêm mờ ảo xuất hiện đi vào cảnh thâm u tịch mịch, anh không thể nào chợt mắt nổi, những lúc đó niềm tâm sự duy nhất của anh chính là những dòng chữ suy nghĩ hiện lên trong đầu hay đôi khi chiếc laptop mang theo những hình ảnh của em trên facebook, anh chẳng biết làm gì hơn. Như đêm nay đây, nỗi buồn trong anh lại hiện về da diết anh đã giải thoát nó bằng những ly rượu cay nồng cùng với mấy đứa bạn thân, đến khi say mềm mới thôi. Anh cứ nghĩ trong cơn say mình sẽ không suy nghĩ gì nhiều và chỉ nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ nhưng quả thật là anh không thể, càng say thì nỗi nhớ về em càng dâng trào hơn bao giờ hết và thế là anh chẳng thể nào tìm lấy cho mình một phút giây yên tĩnh để chợt mắt. Anh đã sống với màn đêm, không có ai bên cạnh, không có ai chia sẻ nỗi niềm với mình cả, không biết anh có phải là ấu trĩ không hả em?
Bấy lâu nay anh cảm thấy buồn nhiều hơn, những phút giây vui vẻ lâu nay hình như đã không còn ngự trị trong trái tim anh nữa, anh không biết mình có bị vô cảm không, đôi mắt anh cảm thấy cay cay như có hạt bụi bay vào mỗi khi đêm về. Anh ước rằng ngay lúc này anh sẽ chạy tới bên em trao cho em một vòng tay ấm áp, để em có thể cảm nhận được tình yêu trong anh lớn lao đến chừng nào. Màn đêm ngày càng vào khuya, tiếng cú đêm vật vờ một nơi nào đó mà anh cảm thấy nao lòng, những vì sao vẫn còn đang tỏa sáng ở trên cao, anh mở cửa chay ra và nhìn lên, sao mà anh thấy chúng xa xôi quá, cô đơn lẻ loi trong bóng đêm âm u.
Những phút giây vui vẻ lâu nay hình như đã không còn ngự trị trong trái tim anh nữa (Ảnh minh họa)
Chẳng có ai để bầu bạn giữa dải ngân hà rộng lớn, anh cảm thấy ghét ánh trăng khuya đêm nay, dù đêm nay là đêm rằm và trăng tròn vành vạnh đẹp như quả bóng bay tình yêu. Anh cảm thấy nó đang lang thang một mình như kẻ bại vong từ nơi này đến nơi khác, quanh năm suốt tháng cô độc một mình. Anh sợ ánh trăng đó chính là nỗi hiện thân của chính bản thân mình, nếu mà như vậy anh sẽ không biết làm sao, anh ước gì có một phép màu kỳ diệu có thể tạo ra một ánh trăng nữa để chúng có thể cùng nhau ở bên nhau mãi mãi như một cặp tình nhân nồng nàn say đắm với tình yêu của mình, tự do bay đến muôn nơi mà không bao giờ thấy buồn. Chúng sẽ ôm chặt lấy nhau hàng triệu năm để chứng tỏ sức mạnh của tình yêu lớn lao đến chừng nào.
Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu này của anh đâu nhưng anh sẽ chẳng bao giờ làm em đau. Đường đời còn dài mà đúng không em, anh biết bây giờ nói ra những lời đó có phần hơi sớm, nhưng anh sẽ chờ một điều kỳ diệu nào đó trong cõi nhân gian này. Dù phải chờ 1 năm, 2 năm hay đến tận 5 năm và hơn thế nữa, anh cũng vẫn đợi (khi nói ra câu nầy nhiều người có thể cho đây là những câu nói dối kinh điển của con trai, không thể nào tin được, nhưng đối với anh đó là sự thật, anh tin thời gian sẽ là một minh chứng cho những gì mà anh nói ra).
Em biết không? Lúc gặp em, anh có cảm nhận em đã thuộc về một người nào đó, nhưng anh không quan tâm, anh sẽ vẫn đợi và sẵn sàng chấp nhận mọi đói khát thương đau, lê những bước chân mệt mỏi của mình lên con đường dài vô tận để mong gặp được em. Vì em anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể, để em hiểu được tình yêu của anh như thế nào. Bão tố đã và đang gào thét ngoài đại dương xanh thẳm kia như lòng anh vẫn đang quay cuồng từng giây từng phút vì nhớ em. Cơn bão của sự yêu thương đang quét về đây từng đợt quần nát trái tim anh không một chút tiếc thương, và anh chấp nhận bởi người anh thương đó chính là em.
Dù có thể em chưa bao giờ chịu hiểu những gì mà trái tim anh đang suy nghĩ, nhưng chẳng có gì có thể làm anh chùn bước. Thậm chí phải đến nơi tận cùng của thế giới bao la này để được chứng tỏ tình yêu với em, anh vẫn sẵn lòng!
Theo 24h
Đừng đùa cợt tình yêu của em! Đừng đem tình yêu ra làm trò đùa cợt, em không rẻ mạt đến thế đâu! Em không biết đến bây giờ tim mình có đập nữa không, chỉ thấy mỗi hơi thở đều khiến em buốt nhói. Nước mắt đã cạn rồi sao nỗi đau cứ đầy thêm mãi. Em có thể làm gì? Ba năm mình bên nhau, em đã làm...