Cho em bình yên!
Anh! Cũng gần 1 tháng ngày mình chia tay rồi phải không? Trong em tồn tại biết bao cảm xúc.
Đã có lúc em thấy ổn, “em mạnh mẽ mà”, rồi mọi chuyện chỉ còn là kí ức.. Nhưng anh cũng đâu biết nhiều khi nuớc mắt em không ngừng rơi chỉ vì cô đơn cào xé cõi lòng. Em sợ cứ phải sống thế này… Em muốn lấy lại những ngày chưa có anh, em đã hạnh phúc với thế giới bé nhỏ trong em, em vui với cảm giác của một người độc thân. Nhưng anh đến và thuyết phục em mở rộng lòng mình mà yêu thương. Và em yêu anh, rồi yêu nhiều hơn em tưởng. Bây giờ anh ra đi, chỉ còn mình em với sự hoang mang, cô độc. Em biết níu vịn vào ai đây? Em chỉ là một kẻ cô đơn trên cõi đời này…
Hôm nay, anh gửi mail cho em, anh nói nhiều, nói nhiều lắm… Biết nên vui hay buồn với những dòng chữ cuối anh dành cho em đây? Em không biết sao nữa, chỉ thấy ghét… Trong lòng em là một mớ những suy nghĩ hỗn độn. Em đã muốn, rất muốn trả lời anh nhưng em không thể. Còn gì quan trọng nữa đâu anh? Anh có bao giờ hiểu được em?
Em biết mình chia tay vì gia đình anh không cho phép nhưng em cảm thấy trái tim anh đã dần xa em rồi sau lần đầu tiên anh nói hai từ ấy. Em biết lần đầu tiên anh nói mình kết thúc anh cũng đau lòng lắm. Em vẫn thấy hạnh phúc khi nhớ lại đêm Valentine anh ôm em và hai đứa khóc như mưa ngoài biển. Vậy rồi mình cũng quay lại. Em cứ ngỡ anh sẽ giữ chặt em mãi, sẽ chẳng bao giờ buông tay em nữa đâu… Em đã trao hết niềm tin nơi anh khi anh nói “Hãy tin tuởng ở anh, anh không bao giờ xa em mà”. Em nằm trọn trong vòng tay yêu thương của anh và nghĩ rằng định mệnh không cho ta xa rời. Vậy mà, lần thứ 2, rồi thứ 3… anh nói mình nên chấm dứt sẽ tốt cho nhau hơn. Em bàng hoàng, em suy sụp, chẳng còn đủ sức để giữ anh lại nữa. Dù anh nói em là người anh yêu thương nhất ngoài mẹ nhưng trái tim em chẳng đủ lành lặn để thấy được an ủi, thấy hạnh phúc nữa. Vì sao anh để em tin tưởng anh quá nhiều rồi lại phũ phàng rời bỏ em như thế? Anh vô tình, anh nhẫn tâm quá!
Em ghét anh. Vì sao anh ừa dối em? Ngay từ đầu anh biết mình không thể đến được với nhau tận cùng mà anh vẫn nói yêu em. Anh biết trước sau rồi cũng sẽ phải chia tay, vậy mà anh lại làm chuyện đó với em. Nếu anh nghĩ cho em, nếu anh thương em thật lòng anh có đối xử với em như vậy không? Chưa một lần anh đặt mình vào hoàn cảnh của em mà suy nghĩ. Anh chỉ ích kỷ sống cho riêng mình. Khi em hỏi tại sao biết gia đình sẽ ngăn cấm mà vẫn nói lời yêu em, anh chỉ nói vì quá yêu nên không dứt ra được. Nhưng giờ đây thì sao? Anh lạnh lùng, vô tâm bỏ rơi em. Có lẽ ngay từ đầu em chỉ là một người khoả lấp trống vắng trong anh. Em biết đã có lúc anh yêu em thực sự nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để anh đứng ra bảo vệ nó. Những lần giận em anh đã đánh mất nó, từng chút, từng chút một… Em đã không thể níu tay anh lại như trước. Làm sao giữ được anh nữa khi con tim anh đã không còn thuộc về em…
Làm sao giữ được anh nữa khi con tim anh đã không còn thuộc về em… (Ảnh minh họa)
Em biết khi còn yêu anh hay buồn em nhiều. Em không đủ xinh đẹp để làm anh hãnh diện, không đủ dịu dàng làm anh hạnh phúc. Hôm nay anh nói “ Tuy em hay giận dỗi vô cớ, hay bắt nạt và ăn hiếp anh nhưng anh thấy vui”, em biết anh chỉ nói thế thôi. Em đã từng hạnh phúc khi nghĩ rằng anh là nguời duy nhất hiểu cho tính cách của em. Nhưng em đã nhầm rồi, phải không anh? Em xin lỗianh vì những lần em nói hỗn làm anh buồn, vì những lần đánh anh vô cớ… Có lẽ anh đã vì em mà chịu đựng nhiều. Suốt quãng thời gian yêu nhau em luôn làm anh buồn, anh giận… Giờ em chỉ biết nhắn đến anh lời xin lỗi thôi. Từ nay anh sẽ không còn phải chịu đựng tính cách ngang bướng của em, sẽ không còn phải nghe những lời than phiền, trách móc. Dù vẫn còn rất ghét anh nhưng em vẫn cầu chúc cho anh sau này tìm được một người con gái tốt – một người cùng quê để gia đình không còn phản đối, một người dịu dàng hơn em, một người biết chăm sóc anh chu đáo, biết nấu cho anh những bữa cơm ngon, biết hát cho anh nghe mỗi khi buồn, biết làm anh hạnh phúc – điều em chẳng bao giờ làm được..
Video đang HOT
Em nghĩ sẽ còn lâu lắm trái tim em mới lành lại nhưng em sẽ cố gắng thôi. Ngoài chịu đựng ra em chẳng thể làm gì được nữa. Em sợ sự cô đơn sẽ làm héo mòn bản thân em, nhưng em cũng sợ yêu một ai khác nữa. Liệu em có còn đủ niềm tin để tin tưởng vào ai khác? Mà liệu ai đủ rộng lượng để chấp nhận một đứa hư hỏng, bướng bỉnh như em đây? Con đường đại học vẫn còn một nửa chưa đi hết, lời chúc mong em trở thành một cô giáo giỏi của anh vẫn đó nhưng em thì không đủ niềm tin vào bản thân mình nữa. Liệu em có bước vững được nữa không anh?
Thôi! Kết thúc anh nhé! Lần cuối em viết cho anh… Em hi vọng mình sẽ sống tốt dù không có nhau. “Em mạnh mẽ mà”, em tin thế… Nếu vô tình đọc được bức thư này, mong anh sẽ hiểu mà giúp em nhé, giúp em quên anh đi, cho em tìm lại một chút bình yên của ngày xưa… Tạm biệt anh! Hạnh phúc của em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em tưởng giếng nước sâu
Tôi tưởng người đàn ông ấy yêu tôi, nhưng tôi đã lầm, anh ta chỉ lợi dụng thân xác tôi thôi.
Khi tôi vui mừng báo cho anh ta biết tôi đã mang trong mình mầm sống của anh ta thì anh ta im thin thít và lặn mất tăm.
Tôi chỉ biết khóc, đến bệnh viện một mình. Tôi chia tay đứa con vừa kịp tượng hình trong bụng mà đau đớn vô cùng. Nhưng nếu giữ lại nó, tôi biết làm thế nào để nuôi con tôi, lo cho nó bằng con người ta khi tôi chỉ có một mình, bơ vơ nơi đất khách.
Năm đó tôi 22 tuổi, tôi mới ra trường, tôi vừa đi làm được vài tháng, kinh nghiệm sống chưa nhiều và cũng chưa biết sẽ phải làm mẹ thế nào khi còn quá trẻ. Tôi đã thề với lòng là sẽ không yêu người đàn ông nào nữa, vì họ chỉ đem tới đau khổ cho tôi. Nhưng rồi sau 3 năm, thời gian cũng làm vết thương trong lòng tôi nguôi ngoai. Tôi gặp một người, sự quan tâm chăm sóc của anh ta làm tôi mềm lòng, trái tim tôi lại rung lên một lần nữa. Tôi đã nghĩ đây là người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng. Tôi tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu anh dành cho tôi.
Từ năm 2 tuổi tôi đã mồ côi cha. Từ ngày cha tôi mất, cuộc sống của mẹ con tôi ngày càng khó khăn. Không người thân thích, không họ hàng bà con, mẹ tôi đã phải làm đủ thứ nghề để nuôi tôi khôn lớn. Bao người đàn ông đến với mẹ bà đều từ chối. Cứ tưởng vậy là mẹ con tôi sẽ được ở bên nhau, ấm êm và hạnh phúc. Nào ngờ, mẹ tôi lấy chồng khác khi tôi 8 tuổi. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Vì nghĩ mẹ chẳng còn thương tôi nữa. Tôi thường khóc một mình vì tủi thân, những khi bị mẹ đánh hay bị người đàn ông kia la mắng.
Rồi khi mẹ sinh em bé thì tôi gần như bị ra rìa. Mẹ suốt ngày chỉ chăm lo cho em mà không ngó ngàng gì đến tôi. Đứa bé gái 9 tuổi là tôi lúc đó chỉ mong được mẹ ôm, được nghe mẹ nói là mẹ yêu con, nhưng mẹ chẳng bao giờ làm như vậy.
Những khi nhìn mẹ và chồng của mẹ cưng em, nựng em, tôi lại khóc một mình. Tôi ghét em bé. Vì nó mà mẹ không còn thương tôi nữa, vì nó mà mẹ chẳng còn chải đầu cho tôi, chẳng còn mua quần áo đẹp cho tôi nhiều như trước, tôi lớn lên như một cái cây dại.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy. Nó còn khủng khiếp và tồi tệ hơn nhiều. Nó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng ê chề, đớn đau và nhục nhã. Mẹ không hề biết đứa con gái của mẹ đã lớn, và mẹ không biết ánh mắt ông ta nhìn tôi với vẻ thèm khát mỗi khi mẹ vắng nhà.
Năm tôi 12 tuổi, ông ta đã lấy đi sự trong trắng của tôi khi tôi chỉ là một đứa bé chưa dậy thì. Ông ta đã gieo vào tâm hồn non nớt của tôi một nỗi ô nhục ê chề và đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi rã rời. Tôi rất sợ ông ta, sợ phải ở nhà một mình với ông ta. Tôi không dám nói với mẹ. Ông ta dọa, nếu tôi nói cho ai biết thì ông ta sẽ giết cả hai mẹ con tôi.
Ngoài mặt ông ta luôn tỏ ra tốt với tôi, bởi vậy ai cũng khen ông ta mà không biết ông ta chỉ đeo cái mặt nạ đạo đức giả trước mặt mọi người. Còn khi chỉ có mình tôi và ông ta thì ông ta lại hiện nguyên hình là một con ác quỷ dâm ô. Tôi đã trở thành nô lệ tình dục của ông ta từ năm 12 tuổi. Tôi đã khóc nhiều và cố thu mình vào vỏ ốc. Tôi sống âm thầm, lặng lẽ và buồn bã. Tôi chỉ mong mẹ biết chuyện để cứu tôi, bảo vệ tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn không hay biết gì.
Rồi tôi vào đại học, tôi mừng lắm vì cuối cùng cũng được đi xa, được giải thoát khỏi ông ta. Suốt 4 năm học đại học tôi không về nhà. Tôi hầu như không liên lạc với gia đình. Tôi đã phải đi làm thêm đủ thứ nghề để kiếm tiền sinh sống và trang trải việc học. Tôi chỉ biết đi học và đi dạy kèm, làm thêm bất cứ việc gì để có tiền ăn học. Tôi không quen biết, không giao du với bạn trai. Trong khi các bạn cùng lớp đã có người yêu thì tôi vẫn một mình. Vết thương trong lòng tôi vẫn còn. Tuổi thơ của tôi quá dữ dội, tôi không quên được. Và tôi không biết liệu có chàng trai nào dám chấp nhận một người con gái đã hoen ố như tôi.
Sau đó tôi cũng không về nhà. Tôi không muốn về lại nơi đã gây cho mình quá nhiều tủi nhục, và tôi làm gì có tuổi thơ, tôi làm gì có kỷ niệm. Tất cả chỉ là quá khứ u ám và đen tối về những ngày bị hắt hủi, bị lạm dụng. Tôi ở lại thành phố, tôi xin được công việc marketing ở một công ty xuất nhập khẩu. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn. Rồi tôi gặp anh. Tôi đã tưởng mình gặp được người đàn ông tốt, cuối cùng là thêm một lần chua chát đắng cay.
Rồi bây giờ, người đàn ông thứ hai, người mà tôi đã tin tưởng và yêu bằng tất cả trái tim của mình. Tôi đã hạnh phúc biết mấy khi ngỡ đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Tôi đã sống trong niềm hân hoan tột cùng khi nghĩ đến một đám cưới. Tôi đã vô cùng biết ơn anh vì anh đã hứa sẽ không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi. "Đó chỉ là quá khứ, mà em là nạn nhân. Em như vậy, anh càng thương em nhiều hơn". Tôi đã xúc động đến trào nước mắt khi nghe anh nói vậy.
Anh chiều chuộng tôi hết mực. Bất cứ tôi muốn gì anh cũng chiều. Anh thường mua cho tôi vitamin và rất nhiều thứ để bồi bổ sức khỏe. Khi tôi than dạo này mập quá, cần ăn kiêng thì anh gạt đi. Anh nói anh muốn tôi mũm mĩm một chút mới đẹp.
Lần này, tôi đã rất dè dặt. Và anh cũng rất biết giữ khoảng cách. Sau 6 tháng yêu nhau, anh và tôi mới dám làm "chuyện ấy". Tôi rất sợ có thai nên bắt anh phải dùng biện pháp tránh thai. Anh cương quyết từ chối. Vì anh nói cả hai chúng tôi đều khỏe mạnh, không có lí do gì phải sợ. Hơn nữa, nếu có con là tin vui, là của trời ban, không được phép từ chối. Tôi nghe anh nói mà rơi nước mắt. Và tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Sau 6 tháng, tôi có thai. Khi tôi báo tin, anh đã vui mừng nhảy cẫng lên. Tôi đã hạnh phúc biết mấy. Lần đầu tiên sau 7 năm xa nhà, tôi đã gọi điện về cho mẹ. Mẹ tôi không vui, không buồn. Có lẽ đã lâu rồi mẹ không còn quan tâm đến sự có mặt của tôi trên cuộc đời.
Tôi kệ tất cả. Vì tôi sắp được làm mẹ. Tôi sắp có con với người đàn ông tôi yêu. Tôi sẽ hạnh phúc. Cuối cùng ông trời cũng thương tôi.
Thời gian tôi mang thai, anh chăm sóc tôi như chồng chăm sóc vợ, như mẹ chăm sóc con gái. Anh mua đủ loại sữa mắc tiền cho tôi uống, đủ loại thuốc bổ cho bà bầu, đủ loại thức ăn mà anh nghe bác sĩ nói là tốt cho thai nhi. Dầu vậy, khi tôi muốn tổ chức đám cưới thì anh lại tìm cớ thoái thác. Anh nói, anh muốn sau khi tôi sinh con, mẹ tròn con vuông thì sẽ làm đám cưới. Tôi đã tin vào lời hứa của anh và nuôi hi vọng về một mái ấm gia đình.
Sau 9 tháng 10 ngày, tôi sinh con. Anh đã chọn bệnh viện tốt nhất, phòng tốt nhất, nói chung tất cả mọi thứ đều tốt nhất cho con trai chúng tôi. "Vì anh muốn đem lại cho con chúng ta những gì tốt nhất", anh đã nói vậy khi tôi nói anh lãng phí.
Giông bão đã ập xuống đầu tôi khi con tôi tròn 3 tháng. Anh đã đến nhà tôi cùng... một người phụ nữ. Anh xin lỗi tôi, vì anh yêu vợ anh, và chỉ duy nhất chị ta mà thôi. Chị ta khóc. Chị ta bảo vì chị không có khả năng sinh con nên mới để chồng qua lại với tôi để sinh con. Bây giờ, đứa bé sinh ra khỏe mạnh, chị muốn đem nó về, và chị sẽ trả công cho tôi một số tiền.
"Chị có thể thuê một cô gái mang thai, nhưng sẽ không ai làm việc này tốt hơn em" - chị ta bảo vậy. Nghe chị ta nói mà tôi chỉ muốn chửi một trận cho hả giận. Làm sao người ta có thể đối xử với tôi như vậy, đứa bé là con tôi, do tôi sinh ra và tôi yêu nó hơn cả bản thân mình, tại sao họ nỡ chia rẽ mẹ con tôi. Tôi có thể không cần anh ấy, mặc dù vẫn còn yêu anh, nhưng tôi cần con tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bây giờ tôi phải làm sao, tôi sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để được ở bên con.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bi hài bị nàng bắt đền 'cái ngàn vàng' - Cướp mất trinh tiết của bạn gái rồi bị cô ta ăn vạ, bắt đền không phải là chuyện hiếm. Định bụng sẽ dứt khoát chia tay, nhưng khi thấy Hạnh mếu máo: "Anh không yêu em nữa, liệu có trả lại sự trong trắng cho em được không?" thì Minh lại không đành lòng. Hải Minh (30 tuổi, kỹ sư xây...