Chờ được làm chồng!
Hai đứa mình tuổi cũng xấp xỉ 30, thu nhập ổn định, mọi điều kiện để cưới đều đã sẵn sàng. Vậy mà lần nào anh đòi cưới, em đều đưa ra vô số lý do để phản đối. Khi thì em nói: “Em thấy chưa đến thời điểm thích hợp”.
Đã không ít lần anh lâm vào tình trạng khó xử như trên. Bởi lẽ, giới thiệu em là bà xã cũng đúng, mà bạn gái cũng chẳng sai. 5 năm rồi, chúng ta cứ sống theo kiểu “lửng lơ con chuồn chuồn”, già nhân ngãi mà non vợ chồng.
Anh đưa em đi dự tiệc cùng công ty. Vừa đến cổng nhà hàng thì gặp sếp tổng mới chuyển về. Sếp quan tâm hỏi: “Bạn gái của chú à?”. Anh lưỡng lự một giây rồi gật đầu: “Dạ. Đây là Vy, bạn gái em!”. Ai ngờ, đến lúc ngồi vào bàn tiệc, thằng Quang cùng phòng lại lanh chanh giới thiệu: “Chắc sếp chưa biết, đây là Vy, bà xã anh Hùng!”.
Kết quả là sếp cứ tròn mắt nhìn anh. Còn anh chỉ biết cười gượng bào chữa: “Dạ, bọn em đang chuẩn bị cưới!”…
Chúng ta quen nhau sáu năm trước. Anh ít nói, trầm tính, theo mô tả của bạn bè thì thuộc loại “cổ lỗ sĩ”, em còn gọi chết tên anh là “Cụ”. Em thì hiện đại, sôi nổi, đầy tự tin và cá tính. Vậy mà, hai cực trái dấu lại hút nhau. Chúng ta yêu nhau lúc nào không biết.
Em đi du học từ năm lớp 10. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, em trở về Việt Nam. Cả gia đình em sống ở Hà Nội, còn em vì công việc nên chuyển vào TP.HCM sinh sống. Vốn sống lâu ở nước ngoài, nên em rất thoáng trong chuyện tình cảm. Yêu nhau được vài tháng, em đề nghị chúng ta dọn về sống chung. Em lập luận rất hùng hồn: “Anh và em đều đang ở nhà thuê. Dọn về sống chung vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi, khỏi chạy tới chạy lui…”. Anh ngập ngừng chưa quyết thì em bồi thêm: “Em là con gái, không ngại thì thôi, “Cụ” ngại cái gì?”. Thế là, chúng ta về sống chung.
Video đang HOT
Những năm qua, sống chung với em, anh thấy mình vô cùng hạnh phúc. Có người gần gũi sớm tối, có những bữa cơm đầm ấm. Hai đứa mình như là một cặp vợ chồng thật sự… Tuy nhiên, dạo gần đây, càng ngày chúng mình càng cãi nhau nhiều. Mà quanh đi quẩn lại chỉ mỗi một vấn đề duy nhất: cưới hay tiếp tục “sống thử”? Anh rất muốn hai đứa mình hợp thức hóa quan hệ, trở thành chồng vợ chính thức, nhưng em lại nhất quyết không chịu.
Hai đứa mình tuổi cũng xấp xỉ 30, thu nhập ổn định, mọi điều kiện để cưới đều đã sẵn sàng. Vậy mà lần nào anh đòi cưới, em đều đưa ra vô số lý do để phản đối. Khi thì em nói: “Em thấy chưa đến thời điểm thích hợp”. Lúc khác em lại bảo: “Mình sống như vầy có khác gì vợ chồng. Hôn nhân chính thức chẳng qua cũng chỉ có thêm tờ giấy hôn thú. Quan trọng là yêu nhau hay không, chứ giấy tờ thì quan trọng gì.” Thậm chí, nhiều khi em nói thẳng luôn: “Em thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Cưới rồi phải sinh con đẻ cái, phải bận rộn gia đình. Lỡ có bất hòa, lại phải ly hôn. Phiền phức và mệt mỏi lắm! Cứ như bây giờ có phải khỏe không?”.
Kết quả là anh cứ phải mòn mỏi chờ ngày “lên xe hoa”. Ba mẹ anh dưới quê cứ giục giã ngày đêm. Ông bà vừa mong có con dâu, vừa mong có cháu ẵm bồng. Ba mẹ em cũng giục, thỉnh thoảng ông bà lại gọi điện vào cho anh: “Con cố gắng khuyên nó cưới đi. Thấy nó lông bông hoài, cô chú cũng lo lắm. Con gái lớn rồi mà mãi không chịu lấy chồng. Khổ ghê!”. Bản thân anh cũng thích trẻ con, cũng mong được sớm làm cha. Nhưng bất chấp áp lực từ nhiều phía, em vẫn tỉnh bơ như không, khư khư giữ nguyên ý định của mình.
Em cứ nói với anh: “Từ từ rồi cũng có lúc mình cưới, em hứa mà. Anh ráng chờ đi”! Ừ, thì anh chờ. Ngoài việc chờ em ra thì anh còn làm được gì nữa? Nhưng anh nói trước, anh chán cái cảnh “dở dở ương ương” này lắm rồi! Em liệu tính sao thì tính, đừng để hai đứa phải xa nhau chỉ vì suy nghĩ và cách sống kỳ quặc của em…
Theo VNE
Bị anh coi thường vì sống kiếp vợ hờ
Em và anh sống với nhau không hôn thú, anh coi thường em, có biểu hiện lăng nhăng, em phải làm sao?
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất đau khổ vì chuyện tình cảm của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên hữu ích!
Em năm nay 27 tuổi và anh ấy năm nay 35 tuổi. Chúng em quen nhau được 2 năm và sống chung với nhau được 15 tháng cùng với vợ chồng em gái anh ấy. Anh ấy làm nghề lái xe nên ngày nào anh ấy về cũng trong cơn say hết. Em cũng có nói và khuyên anh ấy thì anh ấy chỉ im lặng và nói biết rồi nhưng không chịu thay đổi mà vẫn tiếp tục như vậy. Khi anh ấy say thì anh ấy nói gì em không làm theo hoặc em cằn nhằn là anh ấy chửi em không biết sống thế này thế khác, chỉ biết sống cho bản thân em thôi.
Nhiều lúc em cảm thấy chán và khổng thể chịu nổi nhưng em khổng thể chia tay vì một phần em còn yêu anh ấy nhiều, một phần vì em lỡ phá thai với anh ấy. Em rất sợ chia tay anh ấy rồi nếu sau này em có người yêu lại em cảm thấy có lỗi và không xứng đáng với họ.
Em thấy anh có những biểu hiện không chung thủy, lại thường xuyên say rượu nhưng khi em nói là anh đánh đập và chửi bới em (Ảnh minh họa)
Còn một điều này nữa những mối quan hệ của anh ấy với những người con gái khác không rõ ràng. Trước mặt em, khi em ở bên cạnh thì anh ấy không điện thoại hay nhắn tin cho người con gái nào, nhưng khi em không có bên thì anh ấy nhắn tin gọi điện thoại cho họ. Một hôm em tình cờ lục điện thoại của anh ấy thì em thấy số điện thoại của một người con gái anh ấy hay liên lạc. Ngày nào anh ấy không điện thoại cho cô ấy thì cô ấy sẽ điện thoại nên em lấy số điện thoại của cô ấy nhờ bạn em điện thoại hỏi thì cô ấy nói không có và điện thoại nói lại người yêu em nên anh ấy về chửi em. Em làm như vậy có sai không chị? Giờ em không biết có nên tiếp tục với tình yêu này hay chấm dứt hả chị? Mong chị hãy cho em lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rất bế tắc với chuyện tình cảm của mình khi em và người đàn ông mà em yêu, em sống cùng như vợ chồng bất đồng nhau trong nhiều chuyện. Hơn nữa anh ấy còn có những biểu hiện không chung thủy. Em chán nản nhưng lại không dám bỏ anh ta vì em rất yêu và cũng sợ rằng không có cơ hội làm lại cuộc đời khi đã trao cho anh ta tất cả.
Thực ra chị nghĩ rằng ở tình thế của em lúc này, tiếng nói của em hoàn toàn không có trọng lượng. Có thể em đang sống với anh ta như vợ chồng, nhưng đó chỉ là một mối quan hệ mà hai người có với nhau. Gia đình, bạn bè, họ hàng và đặc biệt là pháp luật không thừa nhận đó là một cuộc hôn nhân. Em không có vai trò và quyền lợi của một người vợ theo đúng nghĩa. Nó giống như một cuộc sống gắn kết tạm bợ với nhau chứ không thể được gọi là hôn nhân. Mà khi hai người chưa ràng buộc nhau về mặt pháp luật thì em khó có quyền để kiểm soát anh ấy.
Một người con gái sẵn sàng dâng hiến tất cả, không còn giữ lại cho mình điều gì như thế, sẵn sàng theo không anh ta, không sợ điều tiếng thì sự coi thường của anh ta là điều hoàn toàn có thể xảy ra (Ảnh minh họa)
Em sống cùng anh ta không hôn thú, em không được thừa nhận là vợ nhưng lại chấp nhận thiệt thòi về sống với anh ta. Có thể trong suy nghĩ của anh ta, anh ta đã coi thường em rồi. Dù sao thì một người con gái sẵn sàng dâng hiến tất cả, không còn giữ lại cho mình điều gì như thế, sẵn sàng theo không anh ta, không sợ điều tiếng thì sự coi thường của anh ta là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa anh ta còn nắm được điểm yếu của em. Em sợ bị anh ta bỏ, em sợ phải chia xa nên giờ đây em có yêu cầu anh ta như thế nào, bắt thay đổi ra sao thì anh ta cũng không làm theo vì anh ta biết em mới là người cần anh ta chứ không phải điều ngược lại.
Em cũng đã 27 tuổi, anh ta cũng đã 35. Các em không phải còn quá trẻ, chuyện lập gia đình là điều cần phải làm. Nếu như anh ấy yêu em, lẽ ra anh ấy phải cho em một danh phận từ lâu rồi chứ không phải bắt em sống kiếp vợ hờ như vậy. Nếu em cảm thấy rằng mình yêu anh ta, muốn gắn bó với anh ta thì em cần phải đề cập tới chuyện cưới xin. Có như thế em mới có thể dùng tiếng nói của một người vợ để yêu cầu anh ấy thay đổi, sửa chữa những tính xấu. Còn nếu như anh ta không đồng ý chuyện đó thì việc anh ta cặp với cô này cô kia, không chịu thay đổi theo lời em là điều em khó lòng mà tác động được. Khi anh ta đã không chịu cưới thì chia tay là một điều em nên làm vì cứ sống như vậy chỉ thiệt thòi cho em mà thôi. Em dứt bỏ anh ta sớm thì mới sớm có cơ hội để tìm cho mình một hạnh phúc khác.
Chúc em mạnh khỏe và có sự lựa chọn sáng suốt cho mình!
Theo VNE
Ngại yêu vì đã một đời chồng Em đã kết hôn nhưng không đăng kí với một người. Giờ em yêu người khác nhưng em mặc cảm. Chị Thanh Bình thân mến! Năm nay em 22 tuổi nhưng em đã từng kết hôn với một người năm 18 tuổi (không đăng kí kết hôn). Nhưng bây giờ em đã không ở cùng người đó cũng 3 năm nay rồi. Giờ...