Chỗ dựa của những người lầm lạc
Đó là Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự”. Từ những đồng vốn nhỏ, quỹ đã hỗ trợ nhiều phạm nhân sau khi ra tù làm lại cuộc đời, phát triển sản xuất.
Nhìn cơ ngơi khang trang của anh Phạm Văn Bường (SN 1976), ở xóm 4, xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, nếu không nghe anh kể về quá khứ, chắc chẳng ai nghĩ Bường đã từng phải “bóc lịch” 7 năm trời trong trại giam.
Sinh ra, lớn lên ở vùng quê nghèo, Bường làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Từ nghề mộc đến đi mua bán sắt vụn… nhưng cuộc sống vẫn luôn khó khăn. Trong một lần không làm chủ được mình, Bường tham gia vụ lừa đảo buôn bán đồng đen, bị bắt và bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Anh Bường nhớ lại: “Những năm tháng nằm trong trại giam, tôi mới rút ra được bài học cuộc đời của mình. Tôi cố gắng cải tạo thật tốt và mong muốn đến ngày trở về có cơ hội làm lại cuộc đời”.
Theo án tuyên, Bường phải chịu mức 8 năm tù giam, nhưng do cải tạo tốt nên được giảm án xuống còn 7 năm. Tháng 5.2007, Bường trở về quê cùng vợ con và quyết chí làm lại từ đầu. Thế nhưng, làm ăn lúc ấy thật khó khăn vì trong tay Bường không có đồng vốn nào. Anh cũng đã từng lặn lội đi vay khắp các ngân hàng, tổ chức, cá nhân… nhưng bị từ chối. Mãi đến tháng 9.2008, Phạm Văn Bường mới được Công an huyện Nga Sơn cho vay 5 triệu đồng từ Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” để xóa nghèo. “Với người khác, 5 triệu đồng thì không đáng là bao, nhưng với tôi, số tiền ấy quan trọng bởi nó chính là niềm tin, nguồn động viên tinh thần cho tôi” – anh Bường nói.
Video đang HOT
Mô hình Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” là mô hình của ngành Công an hỗ trợ cho những phạm nhân ra trại vay vốn. Tại Nga Sơn, công an huyện đã hỗ trợ ban đầu 16 triệu đồng cho 54 đối tượng được đặc xá năm 2009, 2010 và giải ngân cho 71 trường hợp vay hơn 600 triệu đồng để làm ăn. Đến nay, nguồn quỹ ở Nga Sơn đã lên tới gần 5 tỷ đồng.
Chạy vạy vay mượn thêm, anh Bường mua máy móc sản xuất gạch bi xi-măng và thu mua cói. Thấy Bường chí thú, Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” tiếp tục cho anh vay với tổng vốn 55 triệu đồng. Làm ăn chăm chỉ, cơ ngơi của Bường ngày một phát triển. Hiện cơ sở gạch bi xi – măng của Bường mỗi ngày sản xuất từ 2.500- 3.000 viên gạch. Ngoài ra, Bường thuê thêm hơn chục lao động làm lõi cói, thu nhập từ 1,2 triệu đồng/tháng trở lên và tạo việc làm tại nhà cho 150 lao động trong thôn.
Ông Trịnh Minh Thư- Chủ tịch UBND xã Nga An, cho biết: Tại Nga An có hai trường hợp sau khi mãn hạn tù trở về quê quyết tâm phục thiện, làm giàu gồm: Phạm Văn Bường và Bùi Bá Sơn. Cả hai trường hợp này đều được công an huyện cho vay vốn để phát triển kinh tế. Anh Bùi Bá Sơn được vay 60 triệu đồng và đang phát triển mô hình lúa, cá và chăn nuôi. “Từ khi anh Bường và anh Sơn tu chí làm ăn, chính quyền còn tạo quỹ đất cho hai người có điều kiện mở rộng sản xuất. Bà con không ai còn e ngại, dè chừng”- ông Thư nói.
Theo Dân Việt
Em không hiểu
Anh à! Có thật nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Cảm giác lúc này của em là không thể diễn tả được. Anh biết không, cuộc sống của em kể từ ngày anh ra đi đã không còn đúng nghĩa như trước đó nữa.
Ngày anh còn ở bên em, em nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất. Anh luôn chia sẻ với em cả những niềm vui và nỗi buồn, anh cho em bờ vai để dựa vào khi em khóc, anh hôn lên mắt em khi em buồn và lên môi em khi chúng ta thấy mình hạnh phúc...
Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Để rồi một ngày anh đi, em tưởng như mặt đất sụp xuống dưới chân còn em thì lơ lửng không chỗ bấu víu.
Nhưng anh không bao giờ biết được điều đó bởi trước anh em vẫn luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, em vẫn luôn cười thật tươi với anh, em bảo anh rằng quên đi, chúng mình chỉ vừa trải qua 1 giấc mơ thôi nhưng sao có thể như thế được chứ. Sao tất cả những điều đó lại là mơ được chứ. Anh đã cùng em vẽ ra 1 tương lai đẹp thế cơ mà, nơi đó có chúng ta, có cả Hân và Tùng nữa, những đứa trẻ mà chính anh muốn đặt tên.
Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không, có biết em đã khóc bao nhiêu lần không? Mỗi khi nhớ anh em chỉ biết mang tất cả những kỉ vật của chúng ta ra và ngắm, có chúng em cảm giác mình an toàn hơn. Bọn bạn chúng mình bảo em ngu ngốc, chúng nó bảo em rằng anh đã không còn yêu em nữa. Nhưng không hiểu sao em không thể quên anh được, giá mà ngày xưa anh đừng vẽ ra với em tất cả những điều đó, giá mà anh không yêu em nhiều như những gì em đã cảm nhận thì chắc bây giờ em sẽ khá hơn, phải thế không anh?
Bây giờ anh và em là bạn, nhưng thật khó để làm bạn khi thực sự trong lòng em không hề muốn điều đó. Anh đang nhìn em đau khổ đấy ư? Đang sung sướng khi biết em yêu anh nhiều đến thế ư? Có phải thế không khi anh luôn tỏ ra quan tâm để rồi sau lưng lại nói hối hận khi yêu em?
Hôm qua, khi em nghe được những điều đó em thấy anh thật khó hiểu. Là bạn với nhau bao nhiêu năm trước khi yêu nhau, em luôn tin rằng bản chất của anh em phải hiểu rất rõ, vậy mà bây giờ em không tìm được câu trả lời nào thoả đáng cho chính mình.
Nếu những gì anh nói với bạn em là đúng thì anh ạ, nhất định em sẽ thay đổi hình ảnh của mình trong mắt anh. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng tôn trọng những tình cảm mình đã có là rất quan trong. Đừng vì sĩ diện của bản thân mà đánh mất những điều đó, rất có thể anh sẽ đánh mất cả sự tôn thờ của em nữa nếu anh cứ tiếp tục như thế này anh ạ. Điều quan trọng hơn cả là em hoàn toàn không muốn thấy điều đó.
Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, em biết điều đó. Nhưng em thực sự hy vọng một ngày nào đó lại được thấy anh giống như ngày xưa.
Yêu và nhớ anh nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình đầu của em Anh đừng quan tâm, đừng lo lắng cho em nữa, em đã bình yên rồi, không còn nghĩ nhiều đến anh, cũng không muốn lại lo lắng, lại thất vọng và lại buồn chán... Như thế là quá đủ cho em, anh ạ. Em, dù có cứng cỏi, có thông minh đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là một phụ nữ, mà...