Mối tình đầu của em
Anh đừng quan tâm, đừng lo lắng cho em nữa, em đã bình yên rồi, không còn nghĩ nhiều đến anh, cũng không muốn lại lo lắng, lại thất vọng và lại buồn chán…
Như thế là quá đủ cho em, anh ạ. Em, dù có cứng cỏi, có thông minh đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là một phụ nữ, mà người phụ nữ luôn cần có một chỗ dựa, chỉ cần thế thôi mà không tìm thấy ở nhau, còn có ích gì…
Em không đủ giỏi để gánh vác tất cả những gì thuộc về anh. Em không mạnh mẽ để có thể chịu đựng mãi và em cũng không đủ kiên nhẫn và lòng tin để tin rằng anh sẽ thay đổi.
Trong tất cả chuyện này, người thay đổi, cuối cùng vẫn chỉ là em thôi anh ạ. Mà sự thay đổi này, đem đến cho em nhiều đớn đau, u uẩn quá, em mệt mỏi rồi, và em muốn dừng lại ở đây.
Hãy cứ nghĩ em là người ích kỷ, lạnh lùng, như anh đã nghĩ. Em cũng không hy vọng anh sẽ nghĩ khác về em, cả sau này cũng vậy.
Em biết, anh vẫn nghĩ em đã so sánh anh với nhiều người em tiếp xúc, để bây giờ chọn lựa. Chẳng phải anh đã nói, em đi làm, quen nhiều, biết rộng nên em mới… đó hay sao.
Video đang HOT
Thế là cuối cùng, ngay cả điều cơ bản nhất cũng không thể hiểu nhau. Nếu em so sánh, thì em đã tính toán, và nếu đã tính toán, ắt hẳn sẽ phải chọn lựa.
Em không chúc anh hạnh phúc, vì em không chắc, là lời chúc có thành sự thật không. Em là đứa không thích những gì trừu tượng và không rõ ràng. Chỉ biết rằng nếu sau này gặp mặt, em vẫn có thể thư thái cười chào anh, em đã không làm gì để phải hối tiếc hay hờn trách nhau…
Em lại tiếp tục một mình trên con đường dành cho riêng mình..
Gần đây, em như rơi vào một không gian xa vắng, trống và đầy những âm thanh vang vọng. Có vẻ như em đã tìm thấy rất nhiều thứ như của mình, như thân quen, như gần gũi…
Thế mà em lại sợ. Sợ những thay đổi rất lớn trong em. Sợ những đêm không ngủ được, chỉ để nghĩ về anh, về những cái rất nhỏ có liên quan đến anh. Sợ những buổi sáng thức dậy sớm và nghĩ đến anh. Sợ, vui, háo hức và bồn chồn lo lắng. Em không thể làm theo những gì em nghĩ, mà chỉ làm những cái em muốn…Tại sao chứ?
Em đã nhủ lòng mình sẽ bình thường sống một cuộc sống không có anh bên cạnh. Em làm việc, em đi chơi với bạn gái, em đi chơi với đồng nghiệp, em đi chơi với những người bạn lâu nay chẳng liên lạc. Em biết mình đã chọn một con đường gập ghềnh và đơn độc. Em có nhiều dự định và nghĩ rằng nó không bao giờ là muộn. Nhưng em lại không thể yên lòng, công việc cũng tồn đọng, học tập cũng trì trệ. Lòng em buồn và đau đớn trong khi gặp ai em cũng phải vui vẻ để che giấu nỗi buồn. Em sắp gục ngã, em sắp không gắng gượng được nữa rồi anh ơi.
Em đã chọn con đường này mà, em đã chọn cuộc sống không có anh bên cạnh vậy mà sao giờ đây em thấy chông chênh lạ lẫm. Em phải làm gì bây giờ để lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống. Em chán chường và thấy mình thật tệ hại trong thời gian này. Em chưa bao giờ như thế này mà. Thực ra bây giờ em muốn khóc lắm nhưng lại không thể nào khóc được.
“Đường gập ghềnh em đi riêng một mình em đường dài em đi. Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao tôi chịu nổi nỗi đau này?
Thủa ấy, họ đã bước qua rào cản luân lý để làm theo tiếng gọi con tim nhưng rốt cuộc, chồng bà đã lén làm trái lời ước hẹn...
Tôi và anh ấy là người cùng quê. Nơi hai chúng tôi sinh thành và lớn lên là một miền quê yên ả ven con sông Hồng quanh năm ngầu đỏ phù sa. Chơi với nhau từ tấm bé, chung chiếc lá sen đội đầu đi học trường làng, chẳng biết từ khi nào con tim của cả hai chúng tôi đã cùng đập nhịp yêu. Ngày cả hai cùng tốt nghiệp đại học là ngày vui nhất của chúng tôi vì từ đây hai đứa đã thực sự trưởng thành để có thể tự lực chung tay xây dựng tổ ấm sau bao năm tháng chờ đợi và giữ gìn cho nhau. Thế nhưng, tin dữ như tiếng sét giữa trời quang. Cụ trưởng họ kiên quyết: "Hai đứa không được phép lấy nhau vì có họ!".
Chiều hôm nghe tin, nếu như anh không đến kịp thì giờ có lẽ thân xác tôi đã hòa trong dòng nước sông Hồng. Tôi đau buồn và quẫn trí đến phát điên, nằm ốm liệt giường mê man. Khi tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi bên tự lúc nào. Thân thể anh gầy tóp, trên mặt anh chỉ còn mỗi đôi mắt nổi lên giữa hai quầng đen. Anh ôm lấy tôi thủ thỉ: "Anh nghĩ kỹ rồi em ạ. Chúng mình sẽ lên thành phố làm việc và lấy nhau. Nhưng anh sẽ đi triệt sản để khỏi mang họa cho đời sau". Nói xong anh ôm mặt khóc rưng rức, những giọt nước mắt đau khổ cùng cực của người đàn ông. Đứng ở ngưỡng cửa, trên tay bát cháo nóng cho con gái, mẹ tôi cũng nước mắt tuôn rơi.
Cuộc sống của chúng tôi rồi đã diễn ra đúng như mong muốn của anh. Không con cái nhưng tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ sứt mẻ vì cái giá phải trả cho cuộc tình ấy đã là quá đắt. Cũng đôi lần anh nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo: "Em à, em có quyền làm mẹ. Hãy bỏ anh đi để giữ lấy cái quyền thiêng liêng đó". Nhưng tôi luôn khẳng định với anh rằng trên đời này tôi chỉ yêu có mình anh và chỉ cần được sống bên anh là đã quá đủ. Bù lại, ngoài giờ làm, chúng tôi chọn làm thêm những công việc gắn bó với trẻ con. Anh dạy vẽ, tôi dạy nhạc ở nhà văn hóa thiếu nhi. Tiếng đùa vui của con trẻ làm khuây khỏa nỗi buồn và cuộc sống cứ thế trôi đi.
Năm cả hai cùng bước vào tuổi 49 thì chúng tôi nhận được lời nhắn từ cụ trưởng họ: "Về quê gấp, có việc!". Vừa bước vào sân nhà cụ trưởng họ, chúng tôi đã thấy cụ lập cập ra đón. Ngồi chưa ấm chỗ, cụ đã chắp tay xá hai vợ chồng một xá và nói luôn: "Cho ông xin lỗi. Ông có lỗi với hai đứa nhiều lắm. Mới đây xem kỹ lại gia phả, ông mới biết hai đứa không hề có họ với nhau vì thằng Q (tên chồng tôi) là con nuôi ông bà nhà ấy. Lỗi của ông lớn quá. Ông xin lỗi". Cả tôi với anh sau phút giây không tin vào tai mình đã ôm nhau khóc ròng. Cuộc đời ơi, sao đớn đau thế này!
Sao tôi có thể vượt qua được nỗi đau này, sự lừa dối này, dù biết rằng anh đã lừa dối vì... quá yêu tôi? (Ảnh minh họa)
Trở về nhà từ hôm đó, anh dường như có điều gì vướng bận, nghĩ suy. Đôi lúc tôi lại thấy anh thở dài, ngồi thẫn thờ. Con tim tôi cũng đau khổ không kém vì ở tuổi này, tôi không thể sinh nở được nữa để có một đứa con với anh. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi mình: "Thôi thì sự đã rồi, buồn đau cũng chẳng lấy lại được nữa, dù sao mình cũng đã hạnh phúc vì được lấy người yêu thương". Thấm thoắt chúng tôi đã trở thành đôi vợ chồng già. Rồi, anh lìa bỏ tôi vào năm 65 tuổi vì căn bệnh tim, kết quả của những tháng ngày dằn vặt, khổ đau...
*
Vào cái đêm trước ngày đưa tang anh, khi bạn bè và họ hàng đã ra về hết, chỉ còn mình tôi trong căn nhà vắng lặng thì có tiếng chuông cửa. Đứng ngoài cửa trong cơn gió mùa đông bắc tái tê là hai mẹ con. Người đàn bà cỡ tầm mới ngoài 40 tuổi có vẻ ngoài khắc khổ, còn bé trai khoảng 13 hay 14 gì đó. Tưởng là bạn cùng làm với anh, tôi mời họ vào nhà. Ngồi đối diện với tôi, đôi tay người đàn bà ấy cứ mải mân mê chiếc khăn tay. Mấy lần chị ngẩng lên nhìn tôi định nói rồi nghĩ sao lại thôi. "Chị làm cùng với chồng tôi à? Sao chị không đợi mai đến nhà tang lễ, chứ đêm hôm rét mướt đi làm gì cho khổ?" - tôi mở lời. "Không, em chỉ là người quen của anh ấy. Em đến đây, đưa cháu đến đây để cháu được thắp hương cho cha và nhận mẹ cả" - chị nói một mạch như sợ ngừng lại thì sẽ không dám nói nữa.
Rồi trong tiếng gió mùa đông bắt rít gầm gào ngoài cửa sổ, câu chuyện của người đàn bà từng chút, từng chút một đã rút cạn sức lực, sự chịu đựng cuối cùng trong tôi. Hóa ra sau cái ngày biết được chúng tôi không có họ hàng với nhau, trong anh đã nảy sinh khao khát muốn hai vợ chồng có đứa con để có niềm vui và chỗ dựa tuổi già. Nhưng anh biết tôi đã mãn kinh không còn khả năng sinh nở nên không dám nói chuyện đó, sợ tôi buồn.
Biết mình rồi sẽ ra đi sớm vì căn bệnh tim, anh tìm đến với người phụ nữ lỡ thời vốn là chủ một cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật, màu vẽ mà anh vẫn thường hay mua. Anh kể hết câu chuyện với cô ấy, và xin cô cho mình một đứa con. Thương hoàn cảnh anh, cộng với khao khát có con, cô ta đã đồng ý và còn hứa với anh khi nào anh ra đi, sẽ đưa con đến thắp hương cho cha và nhận mẹ cả để có chỗ đi lại, chăm sóc về sau.
"Nhưng chồng tôi đã không còn khả năng làm bố cơ mà" - trong nỗi đau vô bờ bến, tôi nghe thấy giọng mình hỏi người phụ nữ. "Không chị ạ, anh ấy vẫn hy vọng sẽ có một ngày anh chị có thể có con với nhau nên đã đề nghị bác sĩ đừng dùng thủ thuật vĩnh viễn. Thế nhưng tiếc rằng ngày ấy đến quá muộn...". Trời ơi, thế hóa ra bao nhiêu năm nay tôi mới chính là người bị lừa dối! Chẳng lẽ anh không biết rằng trên cuộc đời này tôi chỉ cần có anh, mình anh là đủ. Trái tim nhỏ bé của tôi đã hai lần đứng vững khi nhận tin sét đánh từ ông trưởng họ cũng vì tình yêu dành cho anh. Nhưng sao tôi có thể vượt qua được nỗi đau này, sự lừa dối này, dù biết rằng anh đã lừa dối vì... quá yêu tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy hiểu và chia sẻ với em anh nhé Anh à. Anh có biết rằng em luôn xem anh là chỗ dựa của em dù trong chuyện nhỏ nhất. Vậy mà khi em cần anh thì em luôn nhận được câu trả lời là "anh bận" và "anh có việc". Em biết công việc của anh rất nhiều và em cũng muốn mình không là gánh nặng của anh nhưng em cũng...