Chờ đợi mãi một người có ngu ngốc quá không anh…?
Em tin vào sự sắp đặt của cuộc đời, và em tin anh sẽ là người cuối cùng em trao gởi yêu thương. Vậy thì cho đi một vài năm tuổi trẻ để đợi chờ người đàn ông của đời mình thì có gì gọi là quá ngu ngốc không anh?
Em, cô gái vừa sang tuổi 22, em đang ở lưng chừng của tuổi trẻ và đứng mãi tại diểm dừng của cô đơn. Tuổi trẻ của em đang đi qua, bạn bè em thay phiên nhau lập gia đình và con cái đứa bồng đứa dắt, em chưa lỡ thì nhưng em biết thời gian dành cho việc yêu đương của mình đang ngắn lại và chẳng dài được bao lâu. Vậy mà em vẫn chững lại giữa dòng chảy của thời gian, chỉ để đợi một người mà em cho đó là định mệnh của cuộc đời mình.
Em muốn được yêu anh thêm một lần nữa dù em biết thế nào rồi em cũng sẽ nhận thêm một nỗi đau. Tình yêu của chúng mình bấp bênh mãi giữa những cám dỗ, những sự xô ngã của cuộc sống và đối mặt thường xuyên trước sự thay đổi của mỗi người. Yêu nhau rồi chia tay, đã bao nhiêu lần anh có nhớ?
Không phải là dỗi hờn rồi chia tay vờ vịt như tụi trẻ bây giờ, em với anh chia tay là hẳn ngày gặp lại phải đo bằng năm tháng. Vậy đấy, làm đau nhau nhiều lần vậy đấy, mà đẩy đưa thế nào chúng ta vẫn luôn muốn tìm về. Hẳn là chúng ta có duyên có nợ thì mới có thể gặp nhau và yêu nhau nhiều lần giữa thế giới đông đúc tình yêu như thế này.
Em tin vào sự sắp đặt của cuộc đời, và em tin anh sẽ là người cuối cùng em trao gởi yêu thương. Vậy thì cho đi một vài năm tuổi trẻ để đợi chờ người đàn ông của đời mình thì có gì gọi là quá ngu ngốc không anh?
Video đang HOT
Chuyện tương lai làm sao ai mà biết trước được, trong cái guồng quay bề bộn mà em và anh đang đứng, đâu ai dám chắc được em sẽ lại bắt gặp thêm lần nào hay không. Nhưng em tin vào hi vọng của mình, em lấy đó làm vốn để đặt cược tuổi thanh xuân của chính bản thân em. Có thể em thắng, em sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn như em ao ước, cũng có thể em thua, em mất anh và mất đi cả hạnh phúc của đời mình. Bởi lẽ, con gái ở tuổi sau 25 chẳng còn tha thiết một tình yêu nồng cháy, họ chỉ muốn ở một mình, quá lắm cái họ cần chỉ là một người chồng để làm vũ khí chống lại với cô đơn.
Người ta bảo em lụy tình cả không biết suy nghĩ. Nhưng mà em là người hiểu em hơn bất cứ người nào khác, quên anh là điều em không thể. Đã làm không được thì cố gắng bằng cách nào? Yêu rồi chia tay rồi yêu lại từ đầu, chỉ là hơi khác biệt nhưng đó cũng là một cách yêu.
Em tin rằng sẽ có một lần cuối cùng chúng ta yêu lại và không bao giờ chia tay nhau nữa.
Theo Blogtamsu
Sự thật ngã ngửa về chuyến công tác dài ngày của người yêu
Nếu như không có ngày hôm ấy, tôi không biết mình còn đáng thương đến mức nào khi vẫn tin vào lời hứa hẹn của người đàn ông đã phản bội mình.
Sau những ngày tháng ngập chìm trong nước mắt và cả những tủi hờn, tổn thương, tôi thấy mình quá khờ khạo và ngu ngốc khi quá tin tưởng và lời hứa hẹn của người yêu. Tôi bỗng trở thành một người thừa, thành kẻ phá đám trong cuộc vui đáng ra phải là của tôi.
Tôi và người yêu có 3 năm làm bạn trước khi yêu nhau. Và tính thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã yêu nhau được 2 năm. Khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều những khó khăn, buồn vui cùng những điều hạnh phúc nhất. Tôi và anh đều nuôi hy vọng và một tương lai gần nhất cả hai sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà và dựng xây tổ ấm của mình.
Khi cảm thấy tình yêu của cả hai đã đủ chín chắn cũng như công việc đã ổn định để có thể tiến tới hôn nhân, chúng tôi quyết định ra mắt hai bên gia đình. Tôi và anh hồi hộp chuẩn bị ngày ra mắt họ hàng hai bên. Đặc biệt, anh là mối tình đầu của tôi nên khi mang tâm lý về nhà chồng tương lai, tôi thực sự thấy hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Và những điều tôi lo lắng quả là không thừa chút nào. Bố mẹ anh không thích tôi. Điều này khiến tôi và anh buồn vô cùng nhưng cả hai đều luôn động viên nhau cố gắng để vượt qua, thuyết phục bố mẹ đồng ý.
Bố mẹ anh không hài lòng về tôi nhưng không tỏ rõ thái độ cho tôi biết mà qua người em gái của anh. Cô em đã thẳng thắn nói chuyện và chia sẻ với tôi về thái độ và ý kiến của bố mẹ anh về chuyện tình cảm của chúng tôi. Họ không muốn chúng tôi đến với nhau phần vì gia đình tôi ở cách xa nhà anh quá, nếu sau này lấy nhau sẽ rất khó khăn và bất tiện. Phần nữa họ nói rằng tôi và anh không hợp tuổi nhau, lấy nhau rồi tôi sẽ là gánh nặng cho anh. Thế nhưng, trong lời nói và thái độ của cô em gái thì tôi biết còn lý do gì đó nữa mà họ giấu tôi. Nói chung, chúng tôi khó có thể đến được với nhau khi vấp phải sự phản đối của gia đình anh.
Nhưng rồi, những lo lắng của tôi nhanh chóng qua đi khi nhận được sự động viên, an ủi của người yêu. Anh luôn cho tôi niềm tin về tương lai của hai đứa, anh cũng đảm bảo rằng sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ bởi vì anh cũng yêu và cũng chỉ muốn kết hôn cùng với tôi. Tôi cảm thấy an lòng và hạnh phúc khi có được người yêu như vậy.
Một thời gian sau đó, người yêu tôi nói phải đi luân chuyển công tác trong miền Nam khoảng 3 tháng. Tôi rất buồn vì phải xa người yêu nhưng vì tin tưởng anh nên đã tiễn anh ra đi trong trạng thái nhẹ nhàng nhất. Trước khi đi anh còn hứa sau chuyến công tá này, anh sẽ thưa chuyện lại với bố mẹ anh và nhất định sẽ cưới tôi dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Vì lời hứa đó mà tôi đã đếm từng ngày để chờ anh về. Tôi đâu có thể ngờ được rằng, đó chỉ là cái cớ để anh phản bội tôi một cách trắng trợn.
Khoảng 1 tháng sau ngày anh đi, một người bạn của cả tôi và anh gọi điện cho tôi và nói tôi phải về nhà anh gấp. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vội vàng để về nhà anh xem thực hư là chuyện gì. Trên đường đi, tôi đã sợ hãi vô cùng vì nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì, gọi điện cho anh thì liên tục không có người bắt máy. Và cảnh tượng đập vào mắt tôi khi bước chân vào ngõ nhà anh khiến tôi chết lặng. Mọi người tấp nập vào ra, ai nấy đều váy áo xúng xính, vui tươi. Họ đang tổ chức lễ cưới và chú rể không ai khác chính là anh.
Tôi đã bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật về chuyến công tác của người yêu (Ảnh minh họa)
Tôi đã mong rằng đó là một giấc mơ, rằng mình đã nhìn nhầm, rằng người đang mang trên mình bộ vest chú rể kia không phải anh. Nhưng tất cả đều là sự thật. Anh đang tiến hành làm lễ cưới với cô dâu là người bố mẹ lựa chọn. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi vui của anh, tôi đã không dám tin vào điều đó. Rõ ràng đó là khuôn mặt rạng ngời, là nụ cười hạnh phúc của anh sánh vai bên cạnh cô dâu. Đáng ra, người đó phải là tôi sau bao hứa hẹn và khoảng thời gian yêu nhau thật đẹp. Vậy mà, tôi đã bị đá ra khỏi câu chuyện này khi nào mà không hề hay biết. Hóa ra chuyến công tác của anh chỉ là cái cớ để anh kết hôn với người con gái khác và ruồng bỏ tôi.
Tôi không giữ được bình tĩnh mà lao vào đám cưới để tìm câu trả lời sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng dường như gia đình họ đã nghĩ đến chuyện tôi sẽ đến phá rối nên cho người giữ tôi lại từ xa, không cho tôi tiến đến gần gia đình họ dù cố gắng đến mức. Tôi như một kẻ điên, một đứa con gái bị bỏ rơi và tìm đến gây sự, ăn vạ ở đám cưới của anh trong mắt người khác. Nhiều người ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ, có người lại thương tình cho tôi sự cảm thông và khuyên tôi nên trở về. Tôi cảm thấy mình thật ê chề và nhục nhã. Nỗi đau đớn, sự tổn thương khiến tôi không còn biết mình đã về nhà như thế nào.
Sau ngày hôm đó, anh đã gọi điện và chỉ nói lời xin lỗi với tôi mặc cho tôi gào thét, khóc lóc và tra hỏi đến thế nào đi nữa. Anh nói anh không thể làm gì khác để cãi lời bố mẹ dù rất yêu tôi. Và một cuộc tình với biết bao thăng trầm, biết bao hứa hẹn, mộng mơ đã vỡ tan như thế, đã kết thúc với nỗi đau của tôi như thế.
Theo Blogtamsu
Tôi luôn bị bố mẹ chồng bảo là đứa con dâu mất dạy và ngu ngốc Tôi sẽ cùng chồng đi và chẳng thèm về lại nhà chồng nữa. Cho bố mẹ chồng tôi mất con trai, mất con dâu và mất cả đứa cháu nội đang mới chỉ hình thành trong bụng tôi. Đọc bài: "Tôi giật mình vì kế hoạch trả thù người yêu quá vô liêm sỉ của bạn trai" của bạn Đ.L.C mà tôi thấy...