Chờ đợi 30 năm để hiểu ‘tình yêu là gì?’, cặp đôi mang đến một kết thúc thật cảm động
Chúng ta vẫn thường hỏi nhau về “tình yêu là gì?” Đó có phải là chút rung động nhất thời, là cảm xúc của trái tim hay đó còn là một điều gì thiêng liêng và lớn lao hơn nữa.
Câu chuyện tình yêu đầy gập ghềnh nhưng vô cùng lãng mạn của Rich Hayward và Karen Lynch dưới đây sẽ cho chúng ta câu trả lời chân thành nhất.
Năm 17 tuổ.i, khi còn là những cô cậu học sinh ở trường trung học, Rich Hayward và Karen Lynch đã từng hẹn hò. Họ cùng đi ăn kem, chơi bowling và tận hưởng những giây phút hạnh phúc được ở bên nhau. Karen nói rằng mọi thứ đến với cô đều vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo. Cô sẵn sàng đồng ý nếu Rich mời cô ra ngoài vào lần tiếp theo vì cô đã thực sự cảm mến chàng trai ấy.
Năm 17 tuổ.i Rich và Karen hẹn hò lần đầu tiên.
Nhưng mọi việc xảy ra khiến Karen không khỏi bất ngờ, băn khoăn và không thể lý giải nổi. Sau buổi đi chơi vui vẻ và tâm đầu ý hợp hôm ấy, “Rich không bao giờ gọi lại cho tôi nữa”, Karen nói.
Với Rich và Karen, sự im lặng ấy vẫn là một bài toán mà mỗi người đã giải theo cách khác nhau. Rich là chàng trai rất e thẹn và hay xấu hổ, vì thế mỗi lần cầm điện thoại lên, tim anh đậ.p rất nhanh. Anh thường lưỡng lự một hồi rồi lại đặt xuống mà không dám gọi. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, anh cho rằng cô hẳn sẽ vô cùng bực mình và khó chịu với anh, nên đã hoàn toàn từ bỏ nỗ lực theo đuổi Karen.
Vì thế đã không có cuộc hẹn thứ hai nào. Họ giữ im lặng với nhau qua vài thập kỷ, cả hai đều thất vọng về nhau, về bản thân mình và về hiện thực không như họ mong đợi. Năm tháng cứ thế qua đi: họ vào đại học, có người yêu, lập gia đình và sinh con. Tuy nhiên, dường như mối tình đầu tiên là định mệnh của họ, bởi vậy cuộc hôn nhân với những đối tượng khác không lâu bền. Sau một vài năm, cả hai đều đã l.y hô.n.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn luôn là một chuỗi những điều kì diệu mà chúng ta không thể nào hình dung, không thể nào lường trước. Năm 2010, họ gặp lại nhau qua Facebook.
30 năm sau, họ gặp lại nhau qua Facebook.
Video đang HOT
Qua màn hình nhỏ của chiếc máy tính, cả hai nhớ lại cơ hội đã bị bỏ lỡ và tự hỏi liệu họ có thể cùng nhau ươm trồng và vun đắp tình yêu một lần nữa hay không. Rich giờ đây đã là người đàn ông trưởng thành và nhiều trải nghiệm. Bản tính nhút nhát, hay xấu hổ ngày trước của anh sau bao năm va chạm trong cuộc đời đã thay bằng sự tự tin, mạnh dạn, và chủ động. Rich đã quyết định mời Karren đi chơi – 30 năm sau lần hò hẹn đầu tiên.
Rich tự tin mời Karen đi chơi. Đó là lần thứ 2 họ hẹn hò.
Ngay từ đầu, họ đã nhận ra họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Ngay từ đầu họ đã biết họ thuộc về nhau.
“Rich là một người kỳ diệu, người tốt nhất trong số những người bạn của tôi; ở anh có mọi điều mà tôi luôn tìm kiếm, và còn có những điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tới”, Karren vừa mỉm cười hạnh phúc vừa nói.
Rich giải thích, “Với Karen, tôi cảm thấy lại được là chính mình. Tôi nghĩ rằng cho tới tận bây giờ tôi mới biết điều gọi là tìm thấy một nửa của mình là gì”.
Khi Rich hẹn hò Karen và cầu hôn cô, cô không quá ngạc nhiên nhưng vô cùng xúc động. Cho tới khi Rich mời Karen tới New York tham gia chương trình dress-shopping và cùng với sự giúp đỡ của người dẫn chương trình Rachael Ray – Karen mới thực sự bị chinh phục.
Karen đã chấp nhận lời cầu hôn của Rich.
Giờ đây, cặp đôi đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Mối tình của họ ngay từ đầu đã được nhen nhóm bằng những hạt mầm của tình yêu chân thành, tuy nhiên họ đã phải chờ đợi thêm 30 năm nữa để hoàn toàn hiểu nhau và nhận ra người kia chính là định mệnh của mình. Nhưng đó là 30 năm vô cùng đáng giá.
Sau bao tháng ngày xa cách, giờ đây họ trở về bên nhau trong hạnh phúc và mãn nguyện.
Câu chuyện của Karen và Rich không đơn thuần chỉ là một câu chuyện tình yêu đôi lứa, nhằm chứng minh cho chúng ta chân lý “những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau”. Câu chuyện và mọi diễn biến tưởng chừng là ngẫu nhiên trong đó giúp chúng ta nhận ra một điều vô cùng quan trọng: Chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này đều là nhờ &’duyên phận’. Một mối quan hệ có thể tốt đẹp, lâu bền hay nhanh chóng tàn phai… hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của chúng ta, cách chúng ta nâng niu và đối đãi với nó, cũng như duyên phận của chúng ta với nhau. Và tình yêu đôi khi không phải là thứ cảm xúc nồng nhiệt, mà chính là hành động, sự hi sinh, vị tha và bao dung.
ĐKN (st)
Ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi muối mặt vì bị cô hàng xóm 'chơi' cho một vố đa.u đớ.n
Biết rõ bị cô ta "chơi" cho một vố mà tôi không dám nói ra cho cả nhà bạn trai biết vì chẳng có bằng chứng.
Biết rõ bị cô ta "chơi" cho một vố mà tôi không dám nói ra cho cả nhà bạn trai biết vì chẳng có bằng chứng. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay đã 27 tuổ.i. Gia đình tôi có truyền thống ngành y nhưng tôi lại không yêu thích nó. Tôi thuyết phục bố mẹ cho mình theo học nấu ăn vì đó mới là niềm đam mê của tôi. Thỉnh thoảng, mọi người hay trêu tôi, sau này lấy chồng chỉ có nước ở nhà bếp núc cả ngày. Tôi cười trừ, không lo sợ gì cả, vì tôi đang là chủ một nhà hàng nhỏ về món Nhật.
Tôi yêu thích ẩm thực nên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tìm hiểu nhiều món ăn của các quốc gia. Tôi quen và yêu anh sau một lần chúng tôi tình cờ gặp nhau ở nhà hàng của tôi. Anh từng là du học sinh nên kiến thức rất sâu rộng, tính tình phóng khoáng, đang làm việc trong nước, rất hợp ý tôi. Chúng tôi yêu nhau nhưng do công việc hai đứa đều bận rộn nên ít có thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, chúng tôi đều nghiêm túc với nhau nên quyết định sẽ cưới.
Dù anh là du học sinh, phong cách hiện đại nhưng bố mẹ anh tính tình rất khắt khe, nhất là mẹ anh. Theo quan niệm của mẹ bạn trai, dâu con trong nhà phải khéo léo, đặc biệt phải nấu ăn ngon. Khoản này thì tôi khỏi lo, nghề của tôi rồi mà. Tôi yên tâm dặn anh hôm nào tôi về ra mắt bố mẹ anh, cứ để tôi trổ tài nấu nướng.
Hôm anh đưa tôi đến nhà anh, tôi đã cẩn thận chuẩn bị tất cả những nguyên liệu tươi ngon để bố mẹ bạn trai không chê vào đâu được. (Ảnh minh họa)
Hôm anh đưa tôi đến nhà anh, tôi đã cẩn thận chuẩn bị tất cả những nguyên liệu tươi ngon để bố mẹ bạn trai không chê vào đâu được. Thế rồi, tôi bất ngờ khi thấy sự hiện diện của cô gái ngồi cùng bố mẹ anh, bởi vì anh không hề có chị hay em gái. Theo lời mẹ anh kể, đó là cô bạn hàng xóm từ nhỏ của anh. Trước đây, cô ấy và anh từng yêu nhau nhưng chia tay vì anh đi du học xa. Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn sang nhà chơi với mẹ anh. Tôi chưa hề nghe anh nói điều này, nhưng vì có mặt hai bác nên tôi vẫn vâng dạ, dự định hỏi anh sau.
Tôi vô tư chào hai bác rồi vào bếp nấu nướng. Tôi sơ chế nguyên liệu nhanh thoăn thoắt, đang xào nấu thì cô gái hàng xóm bước vào nói muốn giúp tôi bày thức ăn ra đĩa. Thấy có người giúp nên tôi vui vẻ đồng ý. Cô gái này cũng khá khéo tay, bày biện trông rất đẹp mắt.
Hai bác và bạn trai tôi nhìn thức ăn tôi mang ra thì xuýt xoa khen ngợi. Thế rồi, bác gái nếm thử thức ăn tôi nấu. Tôi tự tin chờ đợi những lời khen tấm tắc của bác. Ai ngờ, bác vừa cho thức ăn vào miệng thì lập tức nhăn mặt rồi nôn ra giấy ăn, bỏ đi.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, chưa kịp cất tiếng hỏi thì bác đã cau mày: "Thịt bò xào gì mà ngọt như kẹo thế này, không thể nuốt được". Tôi không tin vào tai mình, lượng đường tôi rất khống chế, không thể có chuyện ngọt được.
Tôi vội vàng nếm thử thì cũng giật mình vì không ngờ ngọt đến mức này. Bố anh muốn hóa giải không khí xấu hổ đó nên gắp một miếng dưa muối xổi, nhưng rồi bác cũng kêu lên mặn quá. Rõ ràng, tôi làm các món ăn chuẩn y công thức bao nhiêu năm, tại sao lại như vậy được?
Tôi xấu hổ vô cùng, cảm thấy "muối mặt" không biết chui vào đâu. Tôi bình tĩnh nghĩ lại, tôi chắc chắn mình nấu ăn không thể sai sót được. Có nhắm mắt tôi cũng có thể cho đúng lượng gia vị cần thiết. Vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở người giúp tôi bày thức ăn rồi. Đến lúc này thì tôi hiểu cô ta có ý "chơi" tôi một vố. Nhưng tôi không dám nói ra vì chẳng có bằng chứng, sợ mọi người cho rằng tôi muốn gỡ gạc danh dự nên đổ tội cho người khác.
Tôi quyết định xin lỗi hai bác, nhanh chóng đi nấu hai món đơn giản khác một mình để tiếp tục bữa ăn. Sau hôm đó, tôi nói sự thật với anh, anh tin tôi, nhưng mẹ anh thì lại có ấn tượng xấu về tôi. Tôi cực kỳ căm tức cô gái kia, mà không biết làm thế nào để mẹ anh hiểu ra bản chất thật của cô ta. Mọi người nghĩ cách giúp tôi với.
Theo Afamily
Mọi cuộc tình của tôi đều kết thúc khi chưa bắt đầu Khi gặp gỡ ai đó tôi luôn tìm hiểu kỹ lưỡng. Tôi đán.h giá họ theo tiêu chuẩn của một người chồng, một người đàn ông của gia đình chứ không đơn thuần là một đối tượng để hẹn hò. Ảnh minh hoạ Tôi 26 tuổ.i, ngoại hình ưa nhìn và khá thời thượng nhưng chưa hề có mảnh tình vắt vai. Tôi...