Cho đến ngày tôi “Tái giá” Mẹ chồng cũ vẫn làm thôi “Rơi Nước Mắt”
Mẹ chồng đã để sẵn bát gà hầm trên bàn trang điểm của Thảo, đủ để khi cô tắm xong là vừa ấm và ăn luôn cho ngon miệng. Phải nói thật rằng cứ tiếp diễn như thế này thì vài tháng nữa, nhìn thấy gà ở đằng xa thôi, Thảo cũng sởn hết cả gai ốc.
Về đến nhà, nhìn vợ chiến đấu với con gà, Quân chồng Thảo cũng ngán ngẩm. Anh cố nửa đùa, nửa thật, động viên vợ:
- Anh cũng đang “có hẹn” với bát bầu dục ở dưới nhà nên không giúp gì cho em được. Cố lên nhé!
Quân chồng Thảo đã lớn tuổi mới kết hôn nên cả nhà ai cũng mong có cháu bế. Hai người lấy nhau nữa năm, chẳng làm kế hoạch gì nhưng Thảo vẫn chưa thấy động tĩnh. Mẹ chồng cứ động viên là chắc do cô mải việc ở co quan, lại gầy yếu nên chưa thụ thai. Để bà tẩm bổ cho một chút, vài tháng nữa, béo lên là có tin vui ngay. Bà bảo ngày xưa bà cũng vậy.
Nhưng mẹ chồng tẩm bổ cả nửa năm trời, từ gà, bồ câu rồi sang cả chân giò, bầu dục, mà Quân và Thảo vẫn chưa mang về cho ông bà được “tin vui” nào. Giờ chỉ cần nhìn thấy váng mỡ nổi lên trên bát đồ ăn là cả hai đã thấy ngán tận óc.
Thảo quyết định đi khám. Và thật đau đớn khi cô biết lỗi hoàn toàn thuộc về mình. Noãn của cô kém phát triển, còn thành tử cung cũng mỏng hơn so với bình thường nên khó thụ thai.
Suốt hai năm sau đó, con đường mà Thảo thấy quen thuộc nhất là đường từ nhà đến Bệnh viện Phụ sản. Hết tiêm thuốc, đặt thuốc, lại chọc trứng, nuôi nang trứng thứ cấp. Cuộc sống của Thảo dường như chỉ quay cuồng trong mấy công việc ấy. Sau ba lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, cô đã hoàn toàn muốn bỏ cuộc.
Quân cũng thay đổi và dần trở nên bẳn gắt. Cũng phải thôi! trước kia, hai người ríu rít như đôi bạn, giờ chẳng còn mối quan tâm nào khác ngoại trừ việc có con. Đến cả chuyện vợ chồng gần gũi nhau cũng phải đợi tới thời điểm thích hợp. Đàn ông ai mà không cáu cho được. Lại thêm bố chồng là người gia trưởng, ông luôn coi việc vợ chồng Quân không có con là nỗi nhục, mặc dù chồng cô không phải là con trai duy nhất trong nhà.
Chỉ có mẹ chồng là vẫn an ủi Thảo. Chắc do cùng phận đàn bà nên bà hiểu được. Lần nào, cô đi làm thụ tinh trong ống nghiệm bà cũng động viên:
- Thôi con ạ! có phúc có phần, mẹ tin lần này sẽ thành công.
Nhưng lần nào cô cũng làm mẹ thất vọng. Hôm ấy đi làm về sớm, Thảo đã nghe tiếng bố chồng oang oang trong nhà:
Video đang HOT
- Anh xem thế nào kiếm một đứa con ở ngoài đi! Nếu cái Thảo muốn ở lại đây thì phải chấp nhận nuôi con chồng, bằng không thì chia tay.
Nghe thấy thế, mẹ chồng thảo đã vội bênh ngay:
- Ông từ từ đã nào, chúng nó vẫn còn cơ hội chạy chữa cơ mà.
- Cơ hội cái gì, cơ hội từng ấy năm, mất cả đống tiền chưa đủ à?
Bố chồng cô nói xong đập bàn rầm rầm. Ông còn quay ra chì chiết vợ:
- Bà là mẹ mà không biết đường khuyên nhủ nó giải thoát cho chồng. Vài năm nữa thằng Quân có tuổi, “cha già con cọc” mới biết thế nào là sướng!
-Ông có giỏi thì đi mà khuyên, tôi không làm cái việc thất đức ấy được.
Thảo bước vào nhà trong sự im lặng của gia đình chồng. Cô lên phòng thu dọn quần áo và xin về bên ngoại. Hôm sau cô cùng bố mẹ đến thưa chuyện với gia đình nhà chồng. Cô nói rõ ý định tự nguyện muốn ly hôn với Quân. Hai vợ chồng cũng chẳng có tài sản gì nhiều ngoài một ít tiền tiết kiệm còn lại. Quân đưa cả cho cô nhưng cô không nhận.
Chỉ ba tháng sau ngày ly hôn vợ. Quân cưới một cô sinh viên mới ra trường, kém anh hơn chục tuổi. Cũng phải thôi!
Mấy tháng sau, bố mẹ Thảo cũng muốn con gái có chỗ nương tựa khi về già nên đã mai mối cho cô một đám ở cơ quan anh họ. Tuấn góa vợ đã bốn năm nay. Vợ anh mất do sinh khó, bác sĩ chỉ cứu được đứa bé. Anh đã có đủ nếp, đủ tẻ nên cũng chẳng thiết tha gì chuyện con cái. Như vậy là quá ổn với một người như Thảo.
Đám cưới của Thảo và Tuấn tổ chức đơn giản và gọn nhẹ vì đều là “rổ rá cạp lại” . Nhưng đêm trước ngày đưa dâu, cả nhà bất ngờ trước một vị khách không mời. Đó chính là mẹ chồng cũ của cô. Bà nói chuyện vòng vo một hồi sau đó mới nhìn thẳng vào cô và nói:
- Bao nhiêu năm mẹ con mình sống với nhau, có chuyện này mẹ muốn con đồng ý cho mẹ.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Nói đoạn bà lấy ra một túi nhỏ vào tay Thảo.
- Con nhận lấy chút quà cho mẹ vui nhé!
(Hình minh họa)
Thảo mở túi ra thấy trong đó có hai chỉ vàng. Cô cảm động đến rơi nước mắt. Bao nhiêu năm sống trong nhà bà cô biết. Mẹ chồng cô không được quản lý kinh tế. Món quà này chắc bà để dành lúc các con biếu mẹ mỗi dịp lễ tết.
Thấy Thảo khóc, bà cũng rơm rớm nước mắt:
- Duyên phận của con với thằng Quân đã thế, mẹ chẳng làm cách nào được. Nhưng đi xây dựng gia đình mới con cố sống cho vuông tròn. Bao nhiêu năm con sống với mẹ, mẹ cũng hiểu. Mẹ tin con làm được. Trẻ con nó tinh lắm con ạ. Mình thương nó, nó cũng sẽ coi mình như mẹ đẻ.
Nhìn cái dáng gầy gầy của mẹ đi trong màn đêm, nước mắt Thảo lại rơi. Cô sẽ giữ món quà này làm kỉ niệm. Kỉ niệm của một người thương cô như con gái.
Theo wtt
Ngày tái hôn, nhận hộp quà mừng từ bố mẹ chồng cũ tôi đã rơi nước mắt
Tôi vẫn không nghĩ bố mẹ chồng cũ sẽ đến mừng hạnh phúc ngày mình tái hôn và còn mang theo hộp quà mừng.
Tôi gặp Trường trong một lần tham gia dã ngoại cùng bạn bè. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ và sau nhiều lần chạm mặt nhau như định mệnh, tôi quyết định theo đổi chàng trai hướng nội và có vẻ lạnh lùng như Trường. Khoảng hơn 2 tháng sau tôi và anh chính thức trở thành người yêu.
Ngày yêu anh, tôi vô cùng hạnh phúc, bố mẹ Trường cũng xem tôi như con cái trong nhà mỗi lần anh đưa tôi về nhà chơi. Khoảng gần 2 năm sau ngày yêu nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.
Những ngày về nhà anh làm dâu, tôi luôn được bố mẹ chồng quan tâm, đối đãi như con ruột. Thậm chí, mãi 2 năm sau đó, tôi chưa có con cái nhưng mẹ chồng vẫn không hề cằn nhằn, sốt ruột. Tôi mừng về có phúc nên mới được lòng bố mẹ chồng.
Cứ ngỡ mọi hạnh phúc sẽ kéo dài mãi như vậy thì đột ngột Trường gặp tai nạn và qua đời. Tôi như chết lặng không dám tin, bố mẹ chồng tôi cũng ngã quỵ ốm đau sau ngày anh mất. Thương bố mẹ chồng già yếu, tôi ở lại chăm sóc hai ông bà như con gái ruột. Gần 2 năm sau ngày Trường mất, bố mẹ chồng tôi một mực giục tôi đi bước nữa. Ông bà không muốn tôi mòn mỏi ở mãi trong nhà chăm sóc cả hai mà không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nghe sự trăn trở của bố mẹ chồng, tôi ôm chầm lấy mẹ chồng khóc nức nở. Tôi biết, dẫu có nói sao thì bố mẹ chồng cũng nhất quyết muốn tôi đi bước nữa. Thế là tôi rời đi.
Hai năm sau đó, tôi quen Trung, một người đàn ông ấm áp và quan tâm cô. Ngày sắp tái hôn với Trung, tôi quay về nhà bố mẹ chồng cũ. Biết tin tôi sắp lấy chồng ông bà mừng lắm. Còn tôi, dù có lấy chồng mới thì với tôi bố mẹ chồng cũ vẫn là gia đình, là nơi tôi xem như chính bố mẹ ruột.
Hôm ấy, lúc sắp rời đi tôi đưa cho bố mẹ chồng cũ một cuốn sổ tiết kiệm mà bao lâu mình tôi đã tích góp. Đây là số tiền tôi muốn ông bà nhận xem như tình cảm của tôi. Đẩy qua đẩy lại, bố mẹ chồng cũ nhất quyết không nhận cho đến lúc tôi dọa sẽ không cưới nữa họ mới chịu cầm.
Ngày cưới, khi thấy bố mẹ chồng cũ đến, tôi mừng vui biết bao. Bố mẹ chồng cũ đến chúc mừng hạnh phúc cho tôi và không quên mang theo quà tặng. Món quà là cuốn sổ tiết kiệm tôi đã đưa cho ông bà hôm trước kèm theo một dây chuyền vàng.
Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy món quà. Vậy là bao năm qua, dẫu khi Trường còn sống hay khi anh đã mất, với bố mẹ chồng tôi vẫn như con gái ruột. Đã may mắn biết bao khi tôi được nhận những tình cảm ấy.
Từ sau ngày cưới, vợ chồng tôi vẫn thường lui tới thăm hai ông bà. Tôi cũng bàn với chồng mới về việc xem bố mẹ chồng cũ là bố mẹ nuôi, sẽ chăm sóc cả hai đến khi già. Hiểu được lòng vợ, chồng mới của tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ muốn nói với Trường rằng, dù anh có rời đi thì tôi vẫn sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ thật tốt bởi họ giờ đây là gia đình của tôi.
Theo ĐSPL
"Đau đớn" bỏ con trong Lồng ấp về nhà cho con Hàng Xóm "Bú sữa" Mẹ Dũng há miệng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình khi thấy vợ của con trai mới sinh thiếu tháng, đã lao ra khỏi bệnh viện về nhà bế đứa con hàng xóm cho nó bú. Cưới nhau 6 năm trời vợ chồng Ngân vẫn chưa có con. Hai người đi khám thì kết quả tử cung của vợ có vấn...