Cho cuộc tình lỡ
Cô sẽ kẻ mắt thật đậm và chải môi thật nhạt, khe khẽ hát một bài hát ngày xưa. Cô sẽ mặc áo len hồng nhã nhặn, quàng khăn len và tóc buông dài…
Cậu nhân viên có mái tóc màu hạt dẻ đặt nhẹ ly ca cao nóng xuống mặt bàn gỗ, mỉm cười. Cô đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững, mắt không thôi nhìn ra khoảng trời đêm, gió xào xạc…
Trong một vài khoảnh khắc, cô đưa mắt nhìn người đối diện, hai luồng suy nghĩ chạm nhau. Cô vội quay đi. Không khí gần như đông cứng lại, cô mỉm cười, cố xoa tan cái vẻ ngượng ngùng ban đầu bằng những câu chuyện chắp vá rời rạc.
Ánh mắt vẫn không khác, nhìn vào không trung… Tròn một năm cho những xa cách nhớ thương, hờn giận… một năm cho mong ngóng có nhau đủ đầy, những sum vầy chẳng bao giờ đủ… Bao yêu thương giờ cũng đã cũ, đã nhạt nhoà, đã bôi xoá. Hai người chia tay.
Một mối tình qua đi khi anh vẫn đang ở xa, cô ở xa, hai người cách nhau hàng trăm km… Như trước đây vẫn vậy. Như bây giờ vẫn thế. Gặp lại… Có những thứ mãi mãi chỉ là lỡ dở, nỗi nhớ… tan ra và hoà vào không trung… Nhưng vẫn cần một kết thúc, một sự trọn vẹn trong dở dang. Một lần cuối cho tròn một giấc mơ. Một lần thôi để vẹn những đợi chờ…
Cô sẽ kẻ mắt thật đậm và chải môi thật nhạt, khe khẽ hát một bài hát ngày xưa. Cô sẽ mặc áo len hồng nhã nhặn, quàng khăn len và tóc buông dài… Cô ngẩng cao đầu… Anh cũng vậy!
- Có một cảm giác mà cách đây một năm, lần đầu tiên gặp lại anh sau bao tháng ngày xa cách xuất hiện trong em và bây giờ lại xuất hiện. Đó là cảm giác không có cảm giác gì cả. Anh giữ ánh mắt cố định, cái cười khẩy nhẹ lướt qua trên môi. Trong phút chốc, cô thấy tức tối. Anh đứng dậy. Và ngồi xuống. Cạnh cô! Anh kéo cô vào lòng mình. Cô khẽ vùng vẫy nhưng rồi ngoan ngoãn để anh ôm chặt. Trong phút chốc, sống mũi cay xộc và nước mắt nhoè ra, cô khóc nức nở trên vai anh.
Video đang HOT
Bao kí ức ùa về, những năm trời đằng đẵng xa cách, chất chứa cô đơn và sầu muộn, phút giây bên nhau ngắn ngủi, lời yêu thương chẳng kịp nói… Rồi những vệt xước, những vết hằn khi chia tay. Hai người đã tổn thương nhau rất sâu. Những vết đau quá dài. Đến nỗi khi gặp lại nhau, họ đều không dám nhìn thẳng vào người đối diện, sợ chạm vào vết thương ấy. Nước mắt vẫn tuôn rơi, mặn chát nơi đầu lưỡi và chua xót trong lòng.
Một lần cuối cho tròn một giấc mơ… (Ảnh minh họa)
Một lần thôi! Để em khóc cho thoả những gì bao năm qua dồn nén. Để em nức nở những lời mà trái tim chôn chặt bấy lâu… bao nỗi đau bắt đầu làm lòng em dậy sóng. Em đã không ngừng tìm kiếm anh, tìm kiếm tình yêu như vẹn nguyên ngày đầu tiên ấy…
Một lần cuối. Cho em khóc trên vai anh, bờ vai từng dành tất cả cho em, nay đã là của người khác. Em đã mong muốn biết bao nhiêu chỉ một điều giản dị, ở bên anh, hạnh phúc với tình yêu anh dành, cảm thấy bình yên với bờ vai ấy… Giấc mơ giản đơn đến vậy…
Cuộc sống hay chính em, đã khiến em sụp đổ tan tành? Em muốn ở cạnh anh lâu hơn chút nữa, dành vòng tay mình để ôm lấy bóng hình một thời là tất cả đối với em, để những ngón khẳng khiu vuốt má em đang lem nhem nước mắt, bàn tay đan thật chặt lấy bàn tay…
Trong một phút giây nào đó, em đã có ý muốn quay lại. Nó lớn đến mức làm em sợ hãi. Sau ngần ấy thời gian và từng đó chuyện xảy ra, người ta nói rằng đáng nhẽ em phải thù hận và khinh bỉ anh, phải dành cho anh những gì cay nghiệt nhất. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, anh vẫn đủ sức làm em điêu đứng như thế đấy! Nhưng chỉ vậy thôi, người ạ!
Cô khẽ khàng gỡ tay anh ra, chầm chậm lấy khăn lau nước mắt, nhìn thật sâu vào trái tim mình… Cô biết rằng bờ vai ấy không còn là của mình nữa. Nó cũng mãi mãi không còn là nơi mà cô có thể dựa vào những khi mỏi mệt hay cô đơn. Bờ vai ấy và cô, đã quá xa, đã nhạt nhoà, đã bôi xoá…
- Dù thế nào thì anh cũng phải buông em ra thôi!
- Anh biết!
Có lẽ bàn tay anh quá nhỏ bé. Không đủ rộng để kéo em về lại bên anh nữa rồi. Một cách dứt khoát, anh đẩy cô ra. Đứng dậy. Cô ngỡ ngàng một thoáng rồi khẽ mỉm cười. Cô đã có một tình yêu nhiều sóng gió và cũng lắm ngọt ngào, ngày nó ra đi cô nuối tiếc rất nhiều và ân hận biết bao nhiêu. Nhưng cô biết… nếu cô quay về bên anh, tình yêu ấy cũng chỉ còn là những mảnh vá rời rạc của hồi ức vẫn thổn thức nhiều nỗi đau. Những mảnh vá xấu xí và nát nhàu mỗi khi chạm tới lại nhói buốt con tim. Chẳng bao giờ có thể lành lặn… Không bao giờ có thể xóa nhòa…
Hai người bước về hai hướng. Cô không quay đầu nhìn lại, không biết anh có đứng lại dõi theo cô như những lần cách xa. Chỉ biết là trái tim cô đập loạn nhịp trong phút chốc. Rồi lại bình yên…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Miss u!
Anh à! Đã lâu lắm rồi ,rất lâu , cô bé không được nghe anh bắt đầu bằng :"Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi,rất rất lâu rồi...". Anh có biết là cô bé nhớ anh nhiều lắm không? Đúng là cô bé bướng bỉnh, nhõng nhẹo và ích kỷ, cô bé biết anh rất bận nhưng cô bé vẫn muốn hàng ngày anh online kể chuyện cho cô bé.
Bởi mỗi lần nói chuyện với anh cô bé thấy rất vui mà, cô bé có thể nói hết những suy nghĩ của mình, và tất cả những chuyện không đâu vào đâu nữa..bởi cô bé biết chỉ có mỗi anh mới lắng nghe những chuyện của cô bé mà thôi. Vậy là lai thêm một mùa Noel nữa cô bé ở đây. Ra đường nhìn thấy chỗ nào cũng là không khí đón Noel và năm mới nhưng cô bé cảm thấy buồn lắm anh biết không? Ước gì những điều ước của cô bé thành hiện thực, cô bé ước rằng những điều anh hứa với cô bé, anh sẽ không bao giờ quên. Ước gì một ngày có hơn 24 giờ để anh sẽ có nhiều thời gian đọc truyện và kể cho cô bé... và ước gì cô bé được gặp anh cô bé sẽ nói:"L...aa! Cô bé chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, thành công và hãy để cô bé mãi được gọi anh với cái tên L....aa anh nhé!" Miss u SyS.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi đợi anh! Đủ với em những lần gặp anh. Mỗi khi thấy anh lặng lẽ lòng em không yên, nhưng em hiểu đó là lúc cảm nhận thật nhất về những gì đã và đang diễn ra xung quanh mình, giống như khoảng lặng của em vậy. Anh yêu thương! Một Năm mới hạnh phúc với hình ảnh em trong tim anh yêu nhé. Giáng...