Cho con được nói…
Con không đau vì bị ba đánh đòn mà con đau vì cảm thấy bị tổn thương. “Câm miệng! Còn cãi nữa thì đừng có trách!”. Con nhớ như in lời nói và vẻ mặt ba lúc đó. Tuy ba nói vậy nhưng bàn tay ba đã vung lên và để lại những vết hằn trên má con và trong lòng con. Nó làm cho con không thể kềm chế.
Và con đã mắc sai lầm khi thách thức: “Ba có đánh con, con cũng nói. Ba là một người ích kỷ. Ba chỉ nghĩ cho mình mà không bao giờ nghĩ đến cảm giác của con. Con ghét ba, con không cần ba nữa…”.
Khi hét lên như vậy và bỏ chạy ra khỏi nhà, con cảm thấy hả hê. Con hình dung lúc đó chắc là ba tức giận lắm. Mặc! Từ nay con không cần nghĩ đến cảm giác của ba cũng như ba chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của con. Chính ba đã dạy cho con điều đó. Và bây giờ, con muốn ba bị trừng phạt.
Thế nhưng, không có gì hơn tình thâm. Khi bình tâm lại, con bỗng thây ân hận. Con nhớ đến những lần con bệnh, ba thức suốt đêm canh chừng. Rồi ba cõng con ra công viên chơi, ba dẫn con vào quán kem cho con ăn thỏa thích trong lúc ba chỉ ngồi nhìn. Sau này con mới biết là lúc đó trong túi ba không có nhiều tiền… Khi con không hiểu bài, ba kiên trì ngồi giảng giải cho con. Ba gọt từng cái bút chì, bao từng quyển vở cho con… Cha và con là như thế nhưng sao khi con lớn lên thì những điều đó không còn? Ba thay đổi hay là do con bướng bỉnh, khó dạy? Con đi tới hay là ba đứng yên nên cha con mình ngày càng xa nhau?
Có khi nào ba mẹ tự hỏi: Vì sao chúng con luôn né tránh đối diện với ba mẹ? Không phải vì khoảng cách tuổi tác, không phải vì trình độ chênh lệch, không phải vì “thời tụi con khác, thời ba mẹ khác” như cách mà nhiều bạn bè của con vẫn nói.
Con nghĩ, thời nào thì cũng thế. Cái quan trọng là trong đầu ta suy nghĩ những gì!
Ba mẹ, nhất là ba chỉ thích áp đặt mà không thích nghe con giải bài. Đâu phải lúc nào người lớn cũng đúng? Con bị điểm kém không có nghĩa là con lười biếng. Con về trễ không hoàn toàn là vì con ham vui. Một sự việc có nhiều nguyên nhân, sao ba mẹ chỉ khăng khăng giải thích theo suy nghĩ chủ quan của mình?
Con đi tới hay là ba đứng yên nên cha con mình ngày càng xa nhau? (Ảnh minh họa)
Ba hỏi vì sao con không thích ăn cơm cùng ba mẹ? Có bữa cơm nào anh em con không bị ba cằn nhằn, nặng nhẹ đâu? Con thích những bữa cơm ở nhà bạn bè. Ở đó, chỉ có những câu chuyện vui, những tiếng cười, những sự quan tâm dù rất nhỏ cũng khiến các thành viên thấy ấm áp vô cùng. Ở đó không có những lời đả kích, châm chọc như trên bàn ăn nhà mình.
Con có thể nghe theo sự góp ý của ba về đầu tóc, quần áo, nói năng… nếu như những lời góp ý đó được nói ra khi cha con ta ngồi cùng nhau sau bữa cơm chiều hoặc trong ngày nghỉ cuối tuần. Bạn gái con đến chơi nhà, nếu không thích mẹ có thể góp ý với con sau khi bạn đã về chứ không cau có, gắt gỏng ngay khi bạn con vừa đến. Tại sao khi nói chuyện với mọi người, ba mẹ không khen chúng con nhưng những cha mẹ khác mà chỉ “tố” chúng con là những đứa trẻ “sinh ra và lớn lên trong sung sướng nên chỉ biết hưởng thụ”? Con biết ba mẹ vất vả vì chúng con nhưng điều đó sẽ mất đi ý nghĩa nếu ngày nào chúng con cũng phải nghe điệp khúc than phiền, kể lể như vậy.
18 tuổi, con đã biết rung động trước một mái tóc dài, một đôi mắt đen, một mùi hương rất lạ từ cô bạn ngồi bên. Con đã biết bâng khuâng thương nhớ, đã muốn hẹn hò… Con muốn tranh luận khi những điều ba nói không giống với suy nghĩ của con. Thế nhưng với ba, tất cả những thứ ấy là “không được phép” bởi trong suy nghĩ của ba mẹ, chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ lên 3!
Video đang HOT
Và vì là những đứa trẻ lên 3 nên chúng con không có quyền chọn lựa, không được học đúng với sở trường, năng khiếu và niềm đam mê của mình. Tương lai là của con, xin hãy cho con được quyền quyết định. Xin hãy cho con được làm những điều mà con thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bill Gates hay Steve Jobs trên thế giới này chỉ có vài người thôi ba mẹ à. Xin đừng so sánh con với họ. Xin đừng kỳ vọng con trở thành người nọ, người kia. Những người cha, người mẹ của Bill Gates hay Steve Jobs chắc cũng không bao giờ nghĩ rằng con mình lớn lên sẽ thành những vĩ nhân như thế. Hãy để con được là con. Sinh ra như thế và lớn lên như thế. Tất nhiên là con sẽ không làm điều gì sai trái.
Con không đau vì bị ba đánh đòn mà con đau vì cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy hình tượng ba mẹ trong con đã không còn nguyên vẹn…
Ba hay than phiền: “ Tụi nhỏ bây giờ thật khó hiểu”. Sự thật không phải vậy đâu ba.
Hãy nghe con nói một lần: Ba mẹ hãy cúi lại gần làm bạn với chúng con chứ đừng từ trên nhìn xuống như những quan tòa. Chỉ có như vậy, ba mẹ mới thấy, không có gì khó hiểu đối với những đứa trẻ mười tám, đôi mươi…
Theo VNE
Quá bản năng khi yêu người có vợ
Tình cảm không có lỗi, nhưng tình cảm chỉ thực sự bền vững và là tình yêu đích thực.
Em năm nay 26 tuổi, bạn trai hơn em một tuổi. Chúng em quen được hơn 3 năm.Tình cảm của chúng em rất tốt. Anh rất quan tâm và chiều chuộng em. Trong khi em yêu anh, em lại " say nắng" một người khác.
Cách đây khoảng 6 tháng trước, em đã nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác, anh đã có vợ và 2 con. Một thời gian ngắn sau, do tính chất công việc, em đã chuyển công ty. Những tưởng mọi việc dừng lại đó.
Sau tình cờ, em và anh đã nhắn tin, gọi điện với nhau rất nhiều, dường như tình cảm trong em và anh lớn dần lên, mọi thứ ngày càng đi xa hơn. Anh hay hỏi han công việc và cuộc sống của em, tuy xa nhưng chúng em như rút ngắn được khoảng cách.
Bạn trai em quan tâm và chăm sóc rất kỹ nên em không có cơ hội đi chơi với anh mới. Nhiều khi em phải nói dối bạn trai. Rồi em hí hửng hẹn hò với anh có vợ cũng được vài tháng. Anh như một luồng gió mới đến với em. Một lần, cả bạn trai và vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ này. Anh đã tự nói với vợ là có tình cảm với em. Anh muốn chia tay vợ để đến với em, chị vợ anh đã đòi tự tử.
Rồi bạn trai em và vợ của anh đã làm mọi cách để ngăn cản em và anh đến với nhau. Bạn trai em bày cách cho vợ anh lên công ty gặp em. Đồng thời bạn trai em cũng ngăn cản quyết liệt mối tình của em.
Tại sao em lại yêu anh? (Ảnh minh họa)
Trong thâm tâm em cũng biết em không thể nào đến với anh, vì anh đã có gia đình và em thì không có can đảm để chịu búa rìu của dư luận, em còn sống cho bố mẹ em nữa.
Nhiều khi em đã đòi chia tay bạn trai nhưng anh ấy đã không chịu. Em và anh có vợ trong thời gian đó vẫn lén lút gặp nhau và thậm chí "quan hệ" với nhau.
Tình yêu trong em và anh ngày càng lớn. Em đã thử anh, "Anh ly dị vợ để đến với em đi". Anh im lặng rồi bảo vợ bắt anh không được bỏ vợ con, phải duy trì gia đình vì con cái.
Thực ra em chỉ hỏi vậy chứ em không bao giờ nghĩ đến em và anh có thể vì tình yêu mà bỏ tất cả.
Và cho đến giờ đã được gần nửa năm. Lâu lâu chúng em vẫn hay nói chuyện, nhắn tin, lâu lâu hẹn hò nhau đi ăn trưa và thậm chí đi xa hơn như vậy. Em rất yêu anh nhưng chẳng thể nào kéo dài được lâu và mãi không đến được với nhau.
Nói về bạn trai em, anh ấy tha thứ cho em rất nhiều lần vì em lầm đường lạc lối, vẫn yêu thương em, em cảm thấy có lỗi lắm nhưng vì còn yêu anh kia nên em không thể không nghĩ đến anh... Thậm chí những lúc "gần" bạn trai mà đầu óc vẫn nghĩ về anh có vợ. Em biết anh có tình cảm với em nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình vì em và em cũng không thể bỏ cuộc sống hiện tại để đến với anh.
Gần đây nhất anh và em có nói chuyện. Anh nói anh rất nhớ em nhưng không quyết định được việc bỏ gia đình. Anh đề nghị em và anh sẽ vẫn"lén lút" và hy vọng một ngày sẽ có kết quả tốt hơn. Anh là người đàn ông rất đơn giản, không dứt khoát, lúc nào cũng vẽ ra viễn tưởng trong mơ cho em và anh còn thực tế thì không bao giờ chịu bỏ giia đình. Em thừa biết chuyện ly dị là không có và em cũng không muốn anh lợi dụng em nhiều. Nhưng thật sự em rất yêu anh và đơn giản muốn bên anh. Nhiều khi em nghĩ có khi nào, đó chỉ là cảm giác lạ, có lẽ tình yêu của chúng em không đủ nhiều, đủ lớn để ly dị vợ hay cùng sinh sống với con của anh...
Em rất buồn, mong chị một lời khuyên chân thành nhất.
Em biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã tin tưởng và gửi băn khoăn của mình về chuyên mục. Tâm sự của em cũng là của khá nhiều những bạn gái đã trót dính vào những mối tình tay ba, trót làm người thứ ba trong một mối quan hệ biết là không có lối thoát nhưng vẫn không thể nào rút chân ra được.
Chị hiểu tình cảm của em lúc này, ý chí nói với em rằng em cần phải chấm dứt mối quan hệ này, bởi anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ con để đến với em, nhưng tình cảm của em lại vẫn nói rằng hãy cứ yêu anh ấy.
Thực ra, qua thư em chị thấy anh ấy chưa làm gì để chứng tỏ sự yêu thương của anh ấy đối với em mà mới chỉ lời nói và ánh mắt nhìn. Liệu có thật sự như anh ấy nói rằng hết yêu chị vợ và yêu em hay chỉ là lời ngụy biện sáo rỗng cho những tình cảm ngoài luồng của anh ấy đối với em?
Chị rất thông cảm với em nhưng chị thấy em là một người quá bản năng và dễ dãi. Chính bản thân em cũng đã nhận ra rằng, anh ấy không bao giờ dám từ bỏ vợ và con để lấy em, em đã có bạn trai rồi, vậy tại sao em cứ cố chen chân vào mối quan hệ của người ta làm gì?
Em cần xác định chính xác mục đích anh ấy thiết lập mối quan hệ với em: chỉ để yêu cho vui? Yêu để bỏ vợ lấy em? Nếu thật sự anh ấy và em có tình cảm với nhau, thì các em phải đối diện với pháp luật vì anh ấy đã có vợ. Nếu anh ấy thấy sống không hạnh phúc với vợ thì anh ấy phải giải quyết việc ly dị trước khi đến với một ai khác.
Còn việc em băn khoăn, anh ấy yêu em sao không dám bỏ vợ, bỏ con theo em thì chị có thể trả lời cho em, đàn ông vốn tham lam mà em. Có mất gì một vài cuộc điện thoại, một vài câu nói đong đưa mà làm cho người con gái mềm yếu và yêu mình? Đàn ông chỉ muốn thêm mà không muốn bớt, nên khi thấy có cô gái dễ dãi với mình, anh ta cũng không nỡ từ chối hẳn mà cứ để em hy vọng, để biến em thành "người yêu dự bị" của anh ta, để khi anh ta với vợ cãi nhau thì sẽ có em để tâm sự cho đỡ buồn.
Em nên quên đi mối tình này và tập trung vào công việc (Ảnh minh họa)
Tình cảm không có lỗi, nhưng tình cảm chỉ thực sự bền vững và là tình yêu đích thực khi nó xuất phát từ hai phía, khi người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng bạn gái mình chứ không phải là thứ tình cảm lén lút hoặc lại đi cướp giật từ người khác em gái ạ.
Em làm thế chỉ biến mình thành đối tượng cho anh ta và người yêu em coi thường, và em đang tự hạ thấp bản thân mình.
Em ạ, kết cục của các trường hợp yêu người đã có vợ hầu như đều bi kịch, người đàn ông đối diện với sự đổ vỡ của gia đình, người con có thể không được chung sống với một trong hai người. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên thiếu văn hóa và lòng tự trọng, ly hôn diễn ra sẽ rất khó khăn và đầy thù hận. Bản thân người con gái yêu người có vợ sẽ không biết chờ đợi đến bao giờ và liệu có thể có hạnh phúc không khi sống cảnh con anh, con tôi, con chúng ta và bên cạnh anh ấy vẫn luôn luôn có bóng dáng người vợ cũ...
Trong trường hợp của em, không thể vin vào bất cứ lý do gì để yêu anh ấy vì anh ấy đã thuộc về người khác. Em nên cố gắng có nhiều hoạt động bổ ích để quên và không còn thời gian nghĩ về anh ấy: một lý tưởng sự nghiệp để theo đuổi và những người bạn tốt, thú vị... Chị nghĩ em sẽ tìm hạnh phúc theo đúng nghĩa của từ này chứ không tìm hạnh phúc trong sự khổ đau.
Chúc em nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ buông tay... Mình sẽ buông tay, buông tay để cậu tiếp tục đi trên con đường của cậu. Hãy để mình gọi cậu là anh một lần này thôi để rồi mình sẽ buông tay, buông tay để cậu tiếp tục đi trên con đường của cậu. Một con đường có lẽ sẽ chẳng bao giờ có tớ... Hôm nay, Hà nội lại mưa. Những...