Cho chó cắn xé lợn rừng đến c.hết: Người chơi chó chọi coi đó là điều bình thường
Clip đàn chó hung dữ lao vào cắn xé một con lợn rừng ở Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người cho đó là hành vi bạo lực, m.an r.ợ nhưng những người nuôi chó chọi, chó săn ở Hà Nội cho rằng đây là điều bình thường vì mô hình này CLB Dogo các nước cũng làm như vậy.
Cách đây vài ngày (18/3), cư dân mạng không khỏi sửng sốt trước clip hàng chục con chó “tử chiến” với một con lợn rừng nặng hơn 100 kg tại Hà Nội. Trong tiếng reo hò của hàng chục thanh niên, những con chó chiến Dogo hung tợ, lao vào cắn xé, g.iết c.hết con mồi.
Theo đó, trong clip là hình ảnh nhóm thanh niên chở theo chó săn không đeo rọ mõm, tập trung tại khu vực ngõ 242 phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội). Sau đó, nhóm này lần lượt đưa đàn chó vào khu vực bãi đất trống được quây tôn kín mít để chuẩn bị “tử chiến” với một con lợn rừng nặng khoảng 120kg.
Nhiều người thích thú xem đàn chó lao vào cắn xé con lợn rừng tại Hà Nội gây bức xúc cho cộng đồng mạng xã hội (ảnh cắt ra từ clip)
Vụ việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân hiếu kỳ. Hàng trăm người đã tập trung tại khu vực này để theo dõi trận “tử chiến” giữa chó săn và lợn rừng. Trong đó, cả người già và trẻ nhỏ cũng tò mò tới xem bất chấp nguy hiểm.
Trước khi vào trận đấu, các thành viên sẽ bốc thăm theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau đó, lần lượt 5 con chó săn được thả vào sân để “tử chiến” với lợn rừng.
Khi có sự can thiệp của công an phường Mỗ Lao, nhóm thanh niên trên lại tiếp tục di chuyển đến khu vực cánh đồng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tại khu vực này, hàng trăm người chứng kiến cảnh tượng đàn chó lao vào rượt đuổi, cắn xé một con lợn rừng đã reo hò, cổ vũ.
Sau khi clip cuộc chiến giữa lợn rừng và đàn chó hung giữ xuất hiện trên mạng xã hội, tổ chức động vật châu Á (Animalsasia) đã lên tiếng về các hoạt động ngược đãi, t.àn á.c với động vật. Nhiều page về cứu trợ động vật, yêu động vật đều lên tiếng, yêu cầu dừng tổ chức những buổi đấu m.an r.ợ như vậy.
Admin trang Cứu trợ động vật ở Đà Nẵng viết: “Tôi tự hỏi nó có khác gì với những lễ hội như c.hém trâu c.hém bò, chọc tiết lợn giữa công chúng mà chúng ta đang đấu tranh để bãi bỏ không. Đối với hoạt động này nếu chúng ta không hành động, không lên tiếng phản đối thì biết đâu trong tương lai, nó cũng sẽ trở thành một lễ hội văn hóa truyền thống? Cái tình ở đâu, cái nhân tính ở đâu mà lại đi ủng hộ những cuộc vui m.áu m.e như vậy?…”.
Chó săn dồn con lợn vào một cái mương, nơi nó kêu lên trong đ.au đ.ớn và c.hết.
Tuy nhiên nhóm người nuôi chó Dogo lại cho rằng, mọi người đã hiểu sai về một “bộ môn”, một thú chơi. Mục đích của việc thi đấu là để tập luyện cho đàn chó những miếng cắn hiểm hóc và phân loại chó của từng thành viên.
Trao đổi với chúng tôi, anh T.A (một người nuôi chó chọi, chó săn đã giải nghệ) lâu năm ở Hà Nội cho biết, thú chơi này xuất hiện ở Hà Nội cách đây khoảng 5 năm. Đây là hoạt động bình thường của CLB Dogo và những dịp đầu năm hay cuối năm vì mô hình này CLB Dogo các nước cũng làm như vậy. Đây là điều bình thường và là đặc tính, cách chơi của giống chó này.
“Mới đầu, các thành viên CLB góp ít t.iền mua một con lợn mán về cho các chú cho Dogo luyện tập. Sau cuộc chiến, mọi người mổ lợn liên hoan rất vui vẻ, coi như một cuộc gặp để các thành viên trong CLB hiểu nhau, gắn kết, trao đổi kinh nghiệm về thú chơi này “, anh T.A nói.
Anh N. P (Hà Nội), một người nuôi chó chọi nhiều năm cũng cho biết, Dogo là giống chó có lực cắn rất mạnh nhưng nó là giống chó hoàn toàn không hung hăng mà thậm chí còn dịu dàng với con người. Nó vốn là giống chó để bảo vệ gia đình, đặc biệt là t.rẻ e.m, Dogo hoàn toàn có thể chuyển hoá từ đi săn thành một chú chó trung thành, dịu dàng của gia đình.
“Dogo là loài chó săn, chúng có bản năng săn mồi nếu chỉ nuôi nhốt như chó nhà sẽ làm chúng bị ức chế gây ra hậu quả khó lường cho chủ nhân, bởi vậy phải cho chúng đấu heo rừng để giải tỏa năng lượng và sự ức chế ..”, anh P, nói.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh (cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội và phát triển) cho biết, người Việt Nam có tập tục nuôi chó từ lâu đời, chó đã trở thành người bạn của nhiều người. Nhưng việc tổ chức chọi chó hoặc tổ chức cho chó đấu với heo rừng thì từ trước đến nay không có.
Về khía cạnh văn hóa, hành động đó là xúc phạm nghiêm trọng đến tính nhân bản vốn có của con người. Những “cuộc vui” như thế hoàn toàn xa lạ trong văn hóa người Việt. Thậm chí từ góc độ xã hội nên coi đây là hành vi phạm tội.
Việc để cả đàn chó lao vào cắn xé một con heo rừng như vậy có thể còn gây nguy hiểm cho chủ nuôi, bởi nó gợi lại những bản năng hoang dã của loài chó. Những hình ảnh từ cuộc cắn xé ấy được lan truyền sẽ tạo cho cộng đồng một cảm giác ghê sợ. Những ai tham gia hành vi này và có hành vi ngược đãi động vật đều sẽ bị xã hội tiến bộ phê phán mạnh mẽ.
Theo Danviet
Cúng sao giải hạn chẳng khác gì vung t.iền mua sự an ủi
Các nhà tu hành cho rằng trong giáo lý nhà phật không có việc cúng sao giải hạn. Đối với phật giáo, không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt như nhiều người lầm tưởng.
Trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hàng nghìn người lại đổ về các ngôi chùa ở Hà Nội để cúng sao giải hạn. Người ta cho rằng mỗi người mỗi năm đều có một sao chiếu mệnh.
Những ai bị sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu sẽ gặp những điều xui xẻo cả về t.iền bạc, sức khỏe... Họ đến chùa cúng sao để giảm nhẹ tai ương và cầu an cho gia đình.
Tự 'cấy' nỗi sợ hãi vào bản thân
Trao đổi với Zing.vn, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, khẳng định trong giáo lý nhà Phật không có sao xấu, sao tốt cũng như ngày tháng đẹp, xấu trong năm. Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan trong đó có cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu...
Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng khi con người tin rằng trên đời có sao tốt, xấu, ngày đẹp, ngày xấu sẽ đ.ánh mất niềm tin vào luật nhân quả. Việc cúng sao giải hạn là một quan niệm sai lầm.
Việc tin có sao xấu, tốt, ngày giờ đẹp, xấu đồng nghĩa với mọi người tự &'cấy' nỗi sợ hãi vào bản thân. Từ đó, họ phải cúng bái mới được bình an. Họ đang bỏ t.iền ra mua sự trấn an tâm lý.
Thượng tọa nhấn mạnh: "Tôi cho rằng đến một thời điểm nào đó cũng cần có một công văn giống như việc cấm đốt vàng mã trong chùa của Giáo hội Phật giáo vừa đề xuất".
Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM chia sẻ để vượt qua các nỗi sợ hãi, con người phải tăng cường sự hiểu biết về chân lý, khoa học hiện đại. Càng hiểu biết thì các niềm tin mang tính hù dọa sẽ không đủ sức gây ra nỗi ám ảnh đối với họ.
Cúng sao giải hạn của một bộ phận người dân hiện nay giống như vung t.iền mua sự an ủi ảoGiáo sư Trần Lâm Biền
Điều quan trọng nhất người phải tin vào nhân quả để tự răn mình, đề cao tính trách nhiệm trước các hành vi của mình. Người nào làm việc tốt, đạo đức tốt thì không bao giờ sợ hãi.
Giáo sư Trần Lâm Biền cho biết việc dâng sao giải hạn xuất phát từ vùng Trung Cận Đông. Họ quan niệm từ trật tự của sao trời sẽ nhìn nhận được số phận của con người.
Mỗi người được sinh ra vào các giờ, ngày, năm khác nhau sẽ ứng với một trật tự sao trời khác nhau. Vì thế mỗi năm, mỗi người sẽ có sao chiếu mệnh.
ừ đó, nhiều người nghĩ đến việc làm sao để tránh sao xấu và hình thành tục dâng sao giải hạn đầu năm. Ông Biền nói rằng dâng sao giải hạn không phải là vấn đề thuộc về tín ngưỡng, nhiều khi đây chỉ là hình thức để con người trốn tránh những tai họa do chính mình gây ra.
"Dâng sao giải hạn chỉ mang nghĩa là một sự an ủi chứ không giải thoát được những cái xấu, hưởng cái tốt", giáo sư Biền khẳng định.
Hạn do con người tạo ra
Trả lời Zing.vn, Đại đức Thích Bản Quyền, trụ trì chùa Phước Long (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho rằng trong kinh sách nhà phật không nói đến nghi lễ cúng sao giải hạn cho phật tử. Đối với phật giáo, không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt như người ta lầm tưởng.
Dù dâng sao giải hạn, đi chùa cầu cúng nhưng làm việc phạm pháp thì thần thánh nào cứu đượcĐại đức Thích Bản Quyền
Đại đức Thích Bản Quyền cho biết phúc lộc hay tai họa đều tuân theo luật nhân quả do con người tạo ra. Nếu làm việc thiện sẽ gặp điều lành, làm việc ác gặp quả báo. Cúng giải hạn chỉ là nhu cầu tâm linh để lòng được bình an.
Phật ở tại tâm, khi chúng ta có sự tôn kính, thành tâm thì nơi nào cũng có thể cầu nguyện, không bắt buộc phải đến chùa. Đôi khi người dân có những suy nghĩ trái với giáo lý nhà phật, nghe tên một ngôi chùa thiêng, họ kéo nhau đến đó cúng bái.
Giáo sư Trần Lâm Biền chia sẻ nếu quan niệm chi càng nhiều t.iền, giải được nhiều hạn thì người giàu sống lâu, nhiều sức khỏe còn người nghèo thì ngược lại. Cúng sao giải hạn của một bộ phận người dân hiện nay giống như vung t.iền mua sự an ủi ảo.
Còn Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Quán Sứ, Phó chủ tịch thường trực hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo thì cho rằng sao xấu, sao tốt từ tâm con người mà ra. Nếu làm việc xấu thì có mang lễ lạt đi giải cũng không được. Vấn đề cốt lõi là người dân phải biết tu tâm.
Mỗi con người trồng cây quả ngọt thì mình sẽ được hưởng quả ngọt. Trồng cây quả chua tất nhiên phải hưởng quả chua. Tương tự, mình làm việc tốt chắc chắn sẽ hưởng phúc, còn làm việc xấu sẽ chuốc tai họa. Không có sao và cũng không thể giải được sao.
Tiếp tay cho mê tínThượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh đạo phật luôn chống lại những tập tục mê tín, dị đoan. Nhưng hiện nay vẫn còn một số cư sĩ phật giáo tiếp tay cho mê tín như các tập tục cúng sao, tổ chức xin xăm, cúng sao, xem tướng, xem ngày giờ tốt xấu. Việc này cần phải bị cấm.
Theo Văn Chương - Quang Huy - Duy Hiếu (Zing)
Xe tải lật, hàng chục con lợn "tung tăng" trên cao tốc Đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiếc xe tải chở lợn bất ngờ lật khiến hàng chục con lợn chạy nháo nhác. Vụ t.ai n.ạn giao thông xảy ra khoảng 10 sáng nay (9.12), tại km 47 trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận tỉnh Hải Dương). Xe tải lật chắn...