Cho bà cụ ăn xin gói thức ăn, vừa quay đi thấy bà ném nó vào thùng rác, cô gái tức giận…
Cô xinh đẹp, năng động, hoạt bát là vậy mà mãi chưa có người yêu. Vấn đề của cô ai cũng thắc mắc, ban đầu người ta còn đồn đoán có khi cô bị les kia. Cô nghe xong chỉ cười, vấn đề chính là ở cô. Cô hiểu điều đó.
ảnh minh họa
Ưu điểm của cô, cô và mọi người thừa nhận, còn khuyết điểm của cô, chỉ có mình cô biết. Cô là người có tính đa nghi rất lớn. Niềm tin của cô đặt vào người khác, kể cả những người thân thiết, trừ bố mẹ cô ra thì chắc chỉ có 50% mà thôi, mà thậm chí còn là ít hơn. Với cô niềm tin có giá trị lắm, không thể mang nó đi đặt bừa vào tay người khác được.
Chuyện gì với cô cũng vậy, từ công việc cho đến những vấn đề trong cuộc sống riêng tư mà nhất là chuyện tình cảm. Chính vì thế, cô đã bỏ lỡ trong cuộc đời rất nhiều cơ hội để có được tình cảm chân thành. Cô cũng biết điều đó nhưng rồi cô tặc lưỡi, không có người này thì sẽ có người khác mà thôi. Cô đâu hiểu rằng, cơ hội không bao giờ đến với ai quá nhiều. Nhưng đáng tiếc, lại không có ai làm cho cô sớm nhận ra được điều ấy cho đến khi cô gặp bà.
Cô đi du lịch cùng nhóm bạn. Trước khi đi, cô đã tìm hiểu rất kĩ về vùng đất mình đến. Cô biết đã có rất nhiều trường hợp khách du lịch bị lừa nên cô phải cẩn thận hơn mới được. Cô đâu ngờ, chính cái tính đa nghi đó của cô, ở vùng đất này đã khiến cô nhận ngay một bài học đắt giá.
- Cô ơi, làm ơn cho tôi vài đồng!
Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có một bà bà cụ già yếu, gầy gò đang ngồi bên đường, chìa tay xin tiền của cô. Cô đã định lấy ví nhưng chợt nghĩ đến chuyện bây giờ người ăn xin toàn rất nhiều người lừa đảo, toàn giả đau yếu, bệnh tật để lấy lòng thương của người khác. Với cô những người này thật không xứng đáng để cho. Cô đắn đo một lúc định quay bước đi thì…
- Cô ơi, cả ngày rồi, không ai cho tôi đồng nào hết cả. Cô làm ơn làm phúc, tôi thực sự rất cần tiền. – Bà giơ đôi tay run rẩy về phía cô
Cô nhìn bà, bất giác thấy chạnh lòng. Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện lừa đảo kia, cô lại thấy khó chịu. Bà cần tiền ư? Với bà bây giờ thì cần tiền cũng chỉ để mua đồ ăn chứ có làm gì ngoài việc đó nữa đâu. Đồ ăn chứ gì, cô có đầy. Khi sáng cô có mua một suất xôi lớn, ăn chưa có hết. Với bà bây giờ thì ăn gì chẳng ngon, quan tâm làm gì đến chuyện thừa hay không? Làm thế này, cô vừa mang tiếng tốt lại còn tiết kiệm được nữa. Cô mỉm cười rồi lấy gói xôi ra, cô chìa nó về phía bà.
- Cháu biếu bà ạ! – Cô mỉm cười
Cô tin bà sẽ vui mừng lắm khi nhận được gói thức ăn của cô nhưng…
Bà cảm ơn cô. Cô nghĩ mình đã hết nhiệm vụ nên tiếp tục chuyến du ngoạn của mình. Nhưng cô vừa quay đi thì…
Video đang HOT
Gói xôi của cô lăn lông lốc trước mặt cô. Chuyện gì vậy, bà ném thức ăn cô cho bà đi hay sao? Thật là mất công cô quá. Cô bực mình, quay lại:
- Bà thật là quá đáng! Tại sao bà lại ném đồ ăn đi như vậy chứ? Cháu có lòng tốt mà tại sao bà lại… – Cô làu bàu
- Cô ạ, lòng tốt của cô… Bị thiu mất rồi! – Bà ngập ngừng
Cô sững sờ trước câu nói của bà. Bị thiu ư? Cô chạy lại, nhặt gói xôi lên, mặt tối sầm lại. Tại cô chạy nhảy nhiều, xôi còn bị bọc kín, trời thì nắng nóng nên đúng là nó có mùi thật rồi.
- Cô ạ, đồ không dùng được, không ăn được đừng cho những người như tôi mà tội. Tôi là người ăn xin thật nhưng không phải thứ gì cũng xin đâu cô ạ. Hoặc nếu cô nghi ngờ tôi giả vờ đói khổ thì có thể không cho tôi mà.
Câu nói của bà nói trúng tim đen của cô. Cô thấy mình thật đáng trách, cô thấy xấu hổ, nước mắt tự nhiên lăn dài. Đúng là sự đa nghi đã khiến cho cô không có niềm tin vào bà. Nhưng cô không hề biết rằng, trên đời này không phải ai cũng dối trá, lừa lọc hết cả.
- Cháu xin lỗi bà! Tại cháu… – Cô thấy cứng họng quá
- Cháu gái ạ, con gái ạ, con gái sống đa nghi quá sẽ khổ lắm đấy. Hãy mở lòng, mở trái tim cháu mà đón nhận yêu thương, đón nhận những rung động của cuộc đời nhé! Tình yêu và sự chân thành sẽ sớm đến với cháu thôi!
Bà cụ nắm tay cô mỉm cười. Cô thấy lòng ấm áp quá. Cô chưa cho đi được gì mà đã được nhận lại nhiều như thế này rồi. Cô cảm ơn bà nhiều lắm vì bà đã dạy cô một bài học lớn trong cuộc đời. Bài học về lòng tin tưởng.
Theo Webtretho
Thấy cậu bé nghèo trộm đồ ăn, ông chủ giấu một thứ bên trong hộp cơm và cái kết
Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. Trước khi lịm hẳn đi, ông vẫn kịp nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang lao đến.
Nhìn ông và cậu thanh niên ăn trộm cơm năm đó ôm nhau, ai cũng nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Ông không vợ không con, chỉ có một thân một mình. Vết thương chiến tranh đã khiến cho ông không thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ người phụ nào. Nhưng ông không gục gã, tinh thần người lính trong ông không cho phép bản thân ông gục ngã. Ông tự lập cho mình một cuộc sống khác. Bố mẹ đã có em trai ông lo nên ông rời lên phố, mở một quán ăn nhỏ và kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ, cho em trai. Giờ, ông chỉ còn có họ.
Chắc ông buôn bán có duyên nên quán đông khách lắm. Tính ông sởi lởi, nhiệt tình nên mọi người yêu quý. Thậm chí có người còn mai mối cho ông hoặc chủ động tìm đến với ông nhưng ông lại từ chối. Ông thấy cuộc sống của mình hiện tại rất ổn và nếu họ muốn, ông và họ vẫn có thể làm bạn tâm giao. Cách cử xử của ông như vậy, luôn đúng mực nên rất được mọi người tôn trọng.
Quán cơm của ông thường xuyên giúp đỡ những người nghèo. Chỉ cần họ nói họ không có tiền là ông sẽ giúp đỡ họ vài xuất cơm ngay. Mọi người toàn nói với ông:
- Ông cứ làm như vậy thì cụt hết vốn, rồi chẳng có vốn đâu mà buôn bán nữa, lời lãi đã không được bao nhiêu rồi!
Ông nghe xong chỉ cười hiền. Ông biết chuyện ấy chứ, nhưng giúp được người là ông thấy vui rồi. Ông còn may mắn hơn họ khi ít nhất có việc làm, có cơm ăn, được nhiều người quý mến. Còn họ, trong số họ nhiều người còn chẳng có được thứ gì mà ông đang có. Để rồi ngày hôm đó...
- Ai cho phép mày vào đây ăn trộm hả thằng ranh này!
Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. (Ảnh minh họa)
Cậu nhân viên của ông tóm được một thằng bé lẻn vào quán trộm hộp cơm. Mọi người nhanh chóng xúm xít lại, mắng chửi thằng bé thậm tệ, rằng mới nứt mắt ra đã là phường trộm cắp. Ông lại gần, nhìn thằng bé. Nó gầy guộc, xanh xao, thay vì sợ hãi, khuôn mặt của nó hiện lên vẻ lì lợm. Nó còn đứng yên cho mọi người đánh, có vẻ như, nó đã quá quen với chuyện này. Nhưng ánh mắt nó, sáng lên cái gì đó rất lạ khiến ông muốn giúp đỡ nó.
Ông kêu mọi người giải tán để ông tự giải quyết chuyện này. Ông kêu thằng bé đứng đợi ông. Ông vào lấy một hộp cơm khác rồi cắm cúi viết thứ gì đó, bỏ vào trong hộp cơm đưa tận tay cho nó. Cầm hộp cơm trên tay, nó chạy mất luôn. Mọi người lại trách ông thương người quá đáng, thả nó đi lần sau nó lại ăn trộm của người khác. Ông nghe xong chỉ mỉm cười:
- Thằng bé nó sẽ không ăn trộm của ai nữa đâu. Tôi tin nó!
20 năm sau...
Ông mái tóc đã điểm bạc và cuộc sống vẫn quanh quẩn quanh quán cơm. Nhưng sức khỏe của ông yếu đi nhiều nên quán chẳng còn đông khách như trước nữa. Nhưng ông không đóng cửa, ông muốn giữ nó lại để giúp đỡ nhiều người khác nữa. Và rồi...
Đêm đó, ông đóng cửa hàng khá sớm vì gió lớn quá, còn mưa rét. Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. Trước khi lịm hẳn đi, ông vẫn kịp nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang lao đến.
Mở mắt khó nhọc, ông thấy ông đang nằm trong viện. Bên cạnh giường, có một người con trai trẻ đang gục bên tay ông. Thấy ông cựa mình, cậu ta nhanh chóng tỉnh lại. Khuôn mặt của cậu ta khiến ông nheo mắt mãi:
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé!
- Không, là bác đã cứu cuộc đời cháu chứ. Bác không nhớ cháu hay sao ạ! Năm đó, chính hộp cơm của bác đã khiến cháu thay đổi. Bác còn nhớ mảnh giấy này chứ ạ!
Cầm mảnh giấy trên tay, ông vẫn nhớ đó là chữ của ông: "Con người phải sống ngay thẳng, không được ăn trộm dù cho có lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa con nhé!".
Ông sững sờ:
- Là con ư?
- Vâng ạ! Là con, nhờ có bác con mới có được ngày hôm nay. Giờ con về đây, con muốn xin phép được nhận bác làm bố nuôi. Con muốn được chăm sóc cho bác hết cuộc đời này.
- Còn bố mẹ con! - Ông ngập ngừng
- Con là trẻ mồ côi bác ạ! Xin bác hãy cho con được thực hiện tâm nguyện này. Bác đồng ý đi bác! - Cậu thanh niên nắm chặt tay ông
Mọi người xung quanh vỗ tay trước tình cảm thiêng liêng, chân thành này. Ông rơi nước mắt vì quá cảm động. Nhìn ông và cậu thanh niên ăn trộm cơm năm đó ôm nhau, ai cũng nghẹn ngào. Ở hiền như ông rồi cũng gặp lành là đúng thôi!
Theo blogtamsu
"Này, có phải gái trinh là chỗ đó hồng hồng giống như của mày không?" Mở mắt, Hoa hét thất thanh khi Hưng đang nằm bò trên người mình, vạch áo lên nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" hỏi... Mở mắt, Hoa hét thất thanh khi Hưng đang nằm bò trên người mình, vạch áo lên nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" hỏi. (Ảnh minh họa) - Chúng nó bảo tao là gay, mày có nghĩ như thế...