Cho anh được phép yêu em Phần 8
-Thưa cậu, đã tới giờ ăn sáng rồi ạ
-Được rồi . Tôi xuống ngay. Lững thững đi xuống cầu thang , thấy bà Vân cười đon đả cậu lại nghĩ thầm. Mình nên bắt đầu từ đâu đây hay lấy mẹ cô để làm cái bàn đạp nhỉ ?
-Mời cậu dùng bữa ạ. Bà Vân toan kéo ghế cho cậu chủ nhưng cậu ngăn lại
-Cảm ơn cô… cháu tự làm được. Cậu ngập ngừng thay đổi cách xưng hô làm bà vân lúng túng
-Đây là nhiệm vụ của tôi thưa cậu , cậu không cần phải cảm ơn đâu ạ.
-Từ giờ cô không cần gọi cháu bằng cậu chủ nữa đâu ạ . Gọi bằng Minh Khôi hay cô ngại gọi cháu là cậu Khôi được rồi
-Nhưng…
-Không sao đâu cô chỉ tại cháu thấy cô bảo có con gái bằng tuổi cháu nên cháu nghĩ cô cũng ngang tuổi mẹ cháu mà nếu cô cứ dạ với thưa cháu như thế không phải cho lắm ạ . Nói rồi cậu điềm nhiên múc cháo ăn. Để lại cho 2 người sự ngạc nhiên đến kì lạ. Một người thì thấy cậu chủ mới biết cách đối nhân xử thế làm sao, còn một người thì thấy quá bất ngờ, lần đầu suốt ngần ấy năm làm quản gia lo cho cậu chủ từng li từng tí một như chính con mình nhưng chưa bao giờ cậu nói chuyện kiểu đó với mình, có chút thoáng buồn trên đôi mắt người quản gia nhưng cô không trách cậu chủ, cậu vẫn hỏi han, quan tâm đến gia đình, còn cho con cái cô có công việc để làm thế là đủ rồi
-Này, đang sớm vội vào lớp làm gì
Hạ Lan ngưng bước nhìn lại chỗ căng tin chẳng ai khác ngoài Đăng Khôi.
-Tôi không vào lớp thì ở đây làm gì, không lẽ uống nước với cậu chắc. Lan khẽ nhíu mày hỏi lại
-Ừ bộ không được hả, ngồi uống nước với bạn thôi không được mà phải hỏi. Nói rồi cậu đi ra nắm tay cô kéo thẳng vào bàn cũng không biết li sữa ấy gọi lúc nào nhưng vẫn còn ấm lắm
Video đang HOT
-Nè, uống đi, để còn cao thêm chút. Đẩy li sữa tới mặt cô cậu như kiểu ra lệnh
-Ơ, cậu bị làm sao thế chúng ta…chưa kịp để cô nói hết cậu cắt ngang
-Chúng ta là bạn mà là bạn thì uống nước là chuyện bình thường đúng không.
-Gớm ha, tui đang được coi phim tình cảm lãng mạn hay gì vậy nè ?
Tiếng nói chua chát làm cả Lan và Khôi bất ngờ. Như Ngọc đang tiến về phía hai người.
-Coi bộ mày cũng lì mặt quá ha, lần trước là tụi tao chỉ cảnh cáo nhẹ nên mày chưa biết điều đúng không. Mày có tin tao sẽ cho cả mày và gia đình mày sống không yên thân không.
Khôi đá ghế đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Như Ngọc
-Lần trước tôi không biết là chuyện gì ( biết rồi còn giả vờ ) nhưng nếu lần này các cô còn tìm gặp Hạ Lan một lần nữa đừng trách Minh Khôi này không nể tình . Cô ấy là bạn tôi, ai gây sự với cô ấy chính là gây sự với Minh Khôi này, hiểu chưa? Hạ Lan chưa kịp hết bất ngờ này thì cậu đã lôi cô đứng dậy đi vào lớp . Như Ngọc điên tiết gào lên
-Mày được lắm con ranh, cả cậu nữa Minh Khôi cậu sẽ không thoát được tớ đâu
Để mặc cho Ngọc chửi bới phía sau Khôi cứ nắm tay cô kéo đi nhanh đến nỗi cô phải chạy theo bước đi của cậu vậy.
-Này được rồi, buông ra , tôi tự đi được , chạy theo cậu mệt chết đi được. Cô ghì tay, lúc này khôi cũng mới để ý
-Chân gì mà dài thế không biết. Cô xoa bóp cổ tay
-Chứ không phải cậu chân ngắn hả. Khôi châm chọc
-Mà này lần trước mấy người kia nói cảnh cáo cậu là cảnh cáo gì đấy, tại tôi sao?
-Chứ không phải cậu thì ai. Lúc cậu đưa trả chiếc vòng cho tôi xong thì nhóm bạn ấy kéo tôi vào WC để nói chuyện, à lúc đi ra tôi gặp cậu đấy đúng không
Minh Khôi ngại ngùng
-À à lúc ấy tôi vô tình đi ngang qua, mà cậu không bị chúng đánh chứ
-Trời ơi nhìn tôi nhỏ con nhưng có võ đấy không ức hiếp được tôi đâu. Hạ Lan vênh mặt lên kiểu tự hào
-Thật không?
-Thật mà . nếu không lúc ấy cậu cũng thấy tôi bầm dập rồi
-Thế mà làm người ta lo. Cậu lẩm bẩm
-Cậu vừa nói gì cơ? Cô không nghe được câu lúc nãy may quá, Khôi chữa ngượng
-Tôi bảo cậu vào lớp thôi chứ có gì đâu
Cứ thế hai người bỗng trở thành bạn của nhau, đôi lúc vô tình ngồi học chạm tay nhau cũng khiến cho một người xôn xao còn một người lại deo dẻo cái miệng
-Này, đừng có cố tình đụng chạm vào bổn cô nương đấy nha. Nam nữ thụ thụ bất thân
-Cậu bị chứng ảo tưởng đấy à. Khôi tôi đây chỉ cần huýt sáo là cả tá em xếp hàng xin cầm tay chứ thèm mà lợi dụng cậu à . Nói rồi cậu nhéo mũi cô cái rõ đau.
Đúng là chuyện lạ mà không biết ma xui quỷ khiến gì mà làm cho công tử họ Hoàng lại chơi đùa cười cợt bên cô gái nhà quê ấy
Một tháng ròng trôi qua kì thi học kì I cả cô và cậu đều đạt học sinh giỏi nhưng có điều điểm ngoại ngữ của cậu thấp hơn cô đến 2 phẩy. Cô giáo thông báo chỉ một tuần nữa là được nghỉ tết.
Theo Afamily
Sao em chưa thể quên người ấy để dành tình cảm cho anh
Tưởng sự kiên định và chân thành sẽ lay động được em thì cũng là lúc anh nhận ra em chưa khi nào quên người ấy, hai người vẫn qua lại với nhau.
Ảnh minh hoạ
Bọn mình yêu nhau, tính cả thời gian ở bên và xa nhau cũng gần 2 năm rồi, em nhỉ? Bên nhau được nửa năm, bao ngọt bùi, trăn trở, rồi anh lại đi học ở xứ người đã hơn gấp đôi thời gian ấy. Chuyện tình chúng mình và anh dám chắc của cặp đôi nào cũng vậy, đều như những truyện ngôn tình, lãng mạn, đầy cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Anh và em đến với nhau trong khoảng thời gian em và người ấy xác định sẽ chẳng bên nhau thêm nữa nhưng vẫn chưa dứt khoát được. Trong khi đó anh vừa nhận kết quả sẽ đi học xa nhà, cách gần 5000 dặm. Có lẽ người ta nói đúng, con người ta hướng về nhau, bên nhau vượt qua khó khăn dễ hơn là đồng hành với nhau khi giông bão đã dần qua đi. Em có còn nhớ những ngày đi dạo dưới những hàng cây, quanh khu bốn hồ trường Nông nghiệp, hay những đoá hoa tươi thắm chúng ta tặng nhau chẳng vì dịp nào? Vòng hoa đội đầu màu vàng anh kết từ hoa đồng nội khu đô thị Trâu Quỳ nhân ngày chúng mình xem "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Anh nhớ mãi những lần em tới nhà, chúng mình cùng chuẩn bị cơm, anh khen ngon còn em "bĩu mỏ". Rồi biết bao kỷ niệm mà chỉ 6 tháng chúng ta đã có, nhiều như thể người ta yêu cả vài năm. Khi ấy, anh đã mơ về hạnh phúc của hai đứa, về tương lai.
Mọi chuyện đã đổi thay thật nhanh chóng và bất ngờ kể từ khi anh đi học xa nhà. Số lần chúng ta mâu thuẫn tăng lên, em bắt đầu "hạn chế" lượng thời gian nhắn tin và kênh nhắn tin với anh. Muốn gọi video cho em, kể em nghe những trải nghiệm trời Tây, những cô đơn nơi xứ người nhưng em thường tìm cách lảng.
Tầm này năm trước, em rời nơi ở để về quê những mong cắt đứt mọi chuyện với người ấy. Rồi anh bỏ cả kỳ nghỉ nơi đây để về an ủi và đưa em đi chơi xa, khi em nói cảm thấy buồn. Tưởng rằng sự kiên định và chân thành sẽ lay động được em thì cũng là lúc anh nhận ra em chưa khi nào quên người ấy, em và người ấy vẫn qua lại với nhau. Em trách anh hay soi mói chuyện của em và người ấy, trách anh ghen tuông và nghĩ quá nhiều nhưng những gì em và người ấy làm, bằng cách này hay cách khác, phần lớn anh đều biết. Yêu xa khó lắm, phải không em? Ngày Tết anh về nhà em, cũng chỉ còn 10 tháng học xa nhà, em vẫn nói 2 năm anh xa nhà dài quá. Anh như chết lặng, mọi cố gắng của anh, hơn nửa chặng đường đã qua và điều anh nhận được là "2 năm dài quá".
Giờ anh thấm thía những nguyên lý thật giản đơn trong cuộc sống: không thể "ép duyên" và không thể thay thế được vị trí của ai kia trong trái tim em. Yêu xa khó quá! Những "thề nguyền trong giông bão", những kỷ niệm, những ký ức vui buồn bên nhau không thật nhiều giá trị khi mà em vẫn không thể dứt khoát chọn anh hay người ấy. Hôm qua, anh đã viết riêng cho em những lời chia ly, hôm nay anh viết tóm tắt chuyện của chúng mình để những ai đọc được sẽ thấy: Nếu yêu nhau thật lòng, hãy quyết tâm từ cả hai phía và lường trước những khó khăn khi yêu xa. Khi chưa quên được người yêu cũ, đừng vội tiến đến với ai đó bởi có thể làm tổn thương người mới đến bằng cách này hay cách khác.
Sau chừng ấy ngày tháng vật vã, mâu thuẫn, lạc nhau, anh và em giờ là bạn. Trách em anh cũng có trách, thương em rất nhiều nhưng anh không thể tiếp tục khi em không hướng về nơi anh và những tổn thương anh đã có. Anh nhớ tới câu: Yêu không giữ, mất đừng tìm.
Theo VNE
Vượt gần 300km về giữa đêm sau khi nhận được tin nhắn: Em chờ anh ở nhà nghỉ rồi nhé và... Tôi lao như bay về ngay địa chỉ nhà nghỉ mà vợ gửi. Trong lòng tức giận vô cùng, không ngờ cô ấy tranh thủ thời gian tôi làm việc vất vả lén lút cặp kè với kẻ khác lại còn nhắn nhầm cả tin nhắn sang tôi nữa. Ảnh minh họa Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, cái tuổi một người đàn...