Chờ anh 7 năm, tôi có nên buông tay
Tôi đã chờ đợi anh hơn 7 năm nhưng tôi biết anh không còn yêu tôi. Tôi có nên chia tay?
Khi đọc những lời tâm sự của anh Phạm Khải trong bài viết Yêu 8 năm vẫn không muốn cưới tôi đã giật mình. Tôi tưởng như mình đang nghe chính lời bộc bạch của bạn trai mình. Câu chuyện tình cảm của tôi cũng rơi vào bế tắc như vậy. Dù được anh cho quyền quyết định nhưng chính bản thân tôi cũng không biết phải lựa chọn điều gì cho cuộc đời mình.
Tôi biết, hơn 3 năm nay anh ấy ở bên tôi chỉ vì trách nhiệm chứ tình yêu không còn. Là một người phụ nữ, tôi đủ nhạy cảm để biết tình yêu trong anh ấy đã cạn kiệt từ lâu. Nhưng vì tôi và anh đã có quá nhiều gắn bó, tôi cũng đã từng vì anh mà một lần phá bỏ đi giọt máu của mình nên anh không dám phụ tôi. Chúng tôi gắng gượng ở bên nhau với tư cách là người yêu vì không ai dám từ bỏ. Đó là một sự đau khổ với cả tôi và anh.
Anh là một người đàn ông tốt, tôi chắc chắn là như vậy. Nếu không tốt bây giờ anh có thể bỏ tôi mà đâu cần quan tâm xem tương lai của tôi sẽ ra sao. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ nhất đại học.
Video đang HOT
Tôi biết anh không muốn rời xa tôi vì không muosn tôi phải khổ chứ tình yêu không còn (Ảnh minh họa)
Lúc đó tình yêu nồng nàn và say đắm lắm. Thế rồi tôi trao cho anh tất cả đời con gái của mình. Vì thiếu kinh nghiệm nên có một lần tôi đã có thai. Lần đó anh ôm tôi vào lòng khóc vì thương tôi, thương đứa bé. Đó là năm thứ 2 chúng tôi học đại học. Dù biết là tàn nhẫn nhưng chúng tôi không còn cách nào khác đành phải phá bỏ cái thai. Anh hứa với tôi cả đời sẽ ở bên tôi, yêu thương tôi thật nhiều và chắc chắn sau khi ra trường sẽ cưới tôi.
Tới khoảng năm thứ tư đại học chúng tôi đã bắt đầu nhạt dần tình cảm. Mối quan hệ của chúng tôi được duy trì gần như là vì trách nhiệm chứ không còn cảm giác yêu đương. Lúc đó tôi đã nhận ra tình cảm trong anh không còn nhưng tôi sợ hãi không dám bỏ anh. Nghĩ tới tương lai tôi lại lo sợ. Tôi đã cho anh tất cả, đã không còn trong trắng, tôi sợ rằng nếu không lấy anh tôi không thể lấy ai được nữa vì thế tôi lúc nào cũng mang cái trách nhiệm của một người đàn ông tử tế ra để giữ anh.
Anh không dám rời xa tôi dù tình cảm trong anh không còn. Anh là một người tử tế, vì nghĩ đã trót quan hệ với tôi, làm tôi khổ nên anh không dám dứt tình. Chúng tôi thực sự khác nhau rất nhiều. Ở bên nhau chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã triền miên. Mỗi lần như vậy anh lại im lặng và bỏ về. Có khi cả tuần anh không liên lạc với tôi. Vì sợ anh bỏ mình nên tôi lại chạy tới cầu xin anh, khóc mếu năn nỉ anh tha lỗi. Chính sự yếu đuối của tôi khiến anh không đành lòng chia tay.
Tôi đã mâu thuẫn rất nhiều vì tôi biết chúng tôi không hợp nhau, tình cảm của anh cũng không còn nhưng tôi lại không dám rời xa anh. Bao nhiêu năm quen có anh bên cạnh, giờ nghĩ tới việc phải yêu lại một người khác với sự khánh kiệt sau mối tình với anh tôi lại sợ. Kể từ khi ra trường tới giờ đã 3 năm chúng tôi vẫn chưa cưới. Anh viện lí do muốn ổn định kinh tế rồi mới cưới nhưng tôi hiểu thực tình là anh muốn trì hoãn cuộc hôn nhân này càng lâu càng tốt.
Tôi có nên buông tay anh sau 7 năm chờ đợi và gắn bó (Ảnh minh họa)
Tôi đã 27 tuổi, chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 7 năm qua. Mọi người trong họ, hàng xóm nhà tôi đều biết rằng chúng tôi là một cặp và giờ đang giục chúng tôi kết hôn. Anh đã nói với tôi rằng anh không muốn giấu giếm tôi, anh không còn yêu tôi nữa, anh cũng sợ rằng chúng tôi cưới nhau cũng khó mà hạnh phúc khi hai đứa khác nhau nhiều quá. Nhưng anh cho tôi là người quyết định tình cảm này. Nếu tôi cần anh, tôi cần anh phải chịu trách nhiệm trước những gì anh đã làm với tôi thì anh luôn sẵn sàng. Anh sẽ không bao giờ bỏ tôi nếu tôi không muốn điều đó. Chỉ có điều anh muốn tôi suy nghĩ thật kĩ quyết định như thế nào để sau này không phải khổ. Nếu giờ chúng tôi cứ cố cưới nhau mà sau này sống không hạnh phúc thì chính tôi là người khổ hơn.
Tôi đang rất đau khổ và không biết quyết định ra sao. Liệu tôi có nên chấp nhận buông tay anh sau 7 năm yêu nhau để tìm cho mình một người khác không hay là cố bấu víu vào tình cảm này tới cùng? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Người vợ coi trọng thể diện hơn sự sống của chồng
Trên đời này, dù có ngoại tình thì gia đình vẫn là số một với bất cứ ai. Là bến đỗ để họ trở về mỗi khi vui khi buồn.
Sau những tháng ngày mơ mộng và ảo tưởng vào mối tình vụng trộm với người đàn ông khác, chị Hương đã bỏ quên hạnh phúc của chính gia đình mình, để mặc chồng đau đớn gào thét trong cơn nghiện ma túy, thậm chí còn mong anh chết đi để chị được đường đường chính chính kết hôn với người khác. Nhưng khi bị người tình phụ bạc, chị mới nhận ra giá trị hạnh phúc thực sự của mình.
Vỏ bọc hạnh phúc
Vốn được sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống làm giáo viên, nền nếp gia phong nên ngay từ khi nhận thức được mọi việc, chị Hương (30 tuổi) - giáo viên cấp 3 của 1 trường THPT tại Hà Nội đã có những suy nghĩ chín chắn và những hành động, thái độ cư xử chừng mực để nền nếp mà ông bà tổ tiên gây dựng, giữ gìn không bị phá vỡ.
Hơn nữa, chị cũng là 1 người phụ nữ thông minh, sắc sảo và khôn khéo, nên dù cho bất kỳ tình huống nào xảy ra chị vẫn bình tĩnh giải quyết sự việc, thậm chí chị coi trọng cái "sĩ diện" còn lớn hơn bất cứ thứ gì, kể cả hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của chính bản thân chị.
Chị kết hôn với anh Tùng được 4 năm và 2 người cũng đã có 1 bé gái 2 tuổi. Cuộc sống vẫn cứ êm đềm hạnh phúc thực sự như mong đợi nếu như cách đây 2 năm chị không phát hiện chồng bị nghiện ma túy. Một sự thật kinh khủng mà có mơ chị cũng không thể tưởng tượng ra.
Và từ đó đến nay chị phải sống trong những cơn ác mộng dày vò, sự căm hận chồng và cũng là sự cắn rứt lương tâm khi chị đã từng có những ý nghĩ xấu xa với chồng khi anh đã phản bội niềm tin của chị.
"Sau khi đấu tranh nội tâm và vượt qua rào cản tâm lý cũng quá lớn chị Hương mới có can đảm để nói ra toàn bộ sự thật kinh sợ về tội ác của mình khiến chị day dứt lương tâm suốt thời gian qua.
Trong cuộc sống, không phải ai cũng có lòng dũng cảm như chị để có thể thú nhận tất cả những điều xấu xa đó dù chị chưa phạm phải, vì nó mới chỉ là trong ý nghĩ." - Chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm Minh Tiến chia sẻ.
Sau khi kết hôn được 2 năm thì chị Hương phát hiện chồng nghiện ma túy nặng, đó cũng là lúc chị đang mang bầu bé gái 7 tháng tuổi. Những lúc chị mang nặng đẻ đau thì anh Tùng không hề quan tâm chăm sóc đã đành, những lúc lên cơn nghiện ngập là anh lại chửi vợ, bắt vợ đưa tiền cho để đi chích hút.
Anh Tiến nhớ như in từng giọng nói, hình ảnh khuôn mặt biểu hiện sự đau đớn, nỗi căm hận của chị khi nhớ lại cái ngày mà đứa con tội nghiệp của chị ra đời: "Giờ phút tôi chuyển dạ sinh con, cần phải đến bệnh viện gấp cũng là lúc chồng tôi lên cơn vật thuốc, lao vào vợ trong cơn đau xé ruột của vợ để giật lấy chiếc ví trong đó còn những đồng tiền cuối cùng tôi giấu giếm được để chuẩn bị cho việc sinh con."
Chị nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc. Cũng chỉ vì lớn lên trong môi trường gia giáo, truyền thống gia đình mà đối với chị cái tiếng quan trọng đến nhường nào.
Chị không muốn bạn bè, đồng nghiệp hay người thân biết hoàn cảnh của chị, chị không muốn ai thương hại chị khi biết được sự thật đau lòng rằng người chồng trí thức của chị thực ra chỉ là 1 con nghiện chính hiệu. Sau khi sinh con, chị rơi vào trạng thái stress trầm trọng và kéo dài.
Chị vẫn cố gắng gượng để giữ thể diện cho mình và gia đình mà không chọn cách ly hôn và đi tìm cho mình một hạnh phúc khác.
Chị vẫn cố gắng gượng để giữ thể diện cho mình và gia đình mà không chọn cách ly hôn và đi tìm cho mình một hạnh phúc khác. Ảnh minh họa
Anh Tùng vẫn đi làm, nhưng tiền lương của anh chỉ đủ để nuôi những cơn nghiện, những cơn vật thuốc tàn khốc. Còn chị, chị phải đối mặt với sự khó khăn về vật chất và sự đau đớn về tinh thần.
Tiền lương không đủ nuôi con, chị phải nhắm mắt mà ngửa tay xin thêm bố mẹ đẻ để trang trải. Nhưng vẫn không để cho bố mẹ biết vì sợ họ sẽ không chịu được cú sốc lớn về tinh thần này.
Thế là chị vẫn phải chịu sự đựng đau đớn tột cùng khi mỗi lần chứng kiến những cơn vật thuốc của chồng. Những lúc ấy, chị chỉ mong sao anh chích thuốc quá liều mà chết ngay tức khắc đi để chị và con chị đỡ khổ. Mỗi ngày trôi đi với chị đều là một cơn ác mộng.
Chỉ chỉ ước một ngày nào đó khi mình tỉnh dậy sẽ không còn thấy chồng ở trên đời này nữa. Thế nhưng chị thực sự có ý định giết hại chồng mình khi chị biết và quen 1 người đàn ông khác. Mối tình sét đánh ấy suýt nữa khiến chị đánh mất đi hạnh phúc và con người thực sự của mình.
Thức tỉnh khi bị người tình bỏ rơi
Dù ở tuổi 30 nhưng nhan sắc của chị Hương vẫn mặn mà, bởi người ta vẫn thường nói "Gái một con trông mòn con mắt". Trước đây cũng có nhiều người để ý đến chị, yêu mến chị nhưng chị là 1 phụ nữ đoan trang và hết lòng với chồng.
Thế nhưng sau tất cả những đổ vỡ mà chồng chị gây ra, chị không còn mạnh mẽ và cứng rắn như trước đây nữa. Chị đã gặp và "say nắng" một người đồng nghiệp. Đó là thứ tình cảm điên rồ nhất mà cho tới bây giờ khi nghĩ lại chị vẫn thấy mình lúc đó thật dại dột và quá tin người.
Chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm Minh Tiến cho biết: "Hầu như những người phụ nữ nào cũng vậy. Họ rất dễ sa vào vòng tay của 1 người đàn ông khác khi mà trong lòng họ đang trống vắng, thất vọng và mất niềm tin về một điều gì đó trong cuộc sống.
Ở vào hoàn cảnh của chị Hương khi mà chị đang là 1 người đàn bà bất hạnh và bị đổ vỡ trong tình cảm thì điều đó là hoàn toàn có thể".
Thế rồi từ những thất vọng về người chồng, chị đem hết những chuyện đó tâm sự với 1 người đàn ông mà theo lời anh ta thì anh cũng có hoàn cảnh éo le như chị, cũng không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Vậy là 2 con người đồng cảnh ngộ ấy đã khao khát đến với nhau. Họ tìm mọi cách để có thể được ở bên nhau khi mà cả hai đang bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình.
Đến khi rời khỏi vòng tay của người tình trở về với cuộc sống thực tại, về với người chồng nghiện hút thì cái tâm trạng đau khổ lại hiện hữu trong chị. Chưa bao giờ chị khát khao được tự do, được giải phóng mình đến như vậy. Thứ tình cảm bồng bột ấy khiến chị mê muội, không còn tỉnh táo nữa, nó thôi thúc chị Hương có những suy nghĩ xấu xa, tàn ác.
Có những đêm khi cơn đói thuốc đến, chứng kiến chồng chị lao ra phố rồi dặt dẹo trở về nhà mò vào nhà vệ sinh chích hút mà nỗi căm hận trong chị lại nổi lên.
Đôi mắt chị trợn tròn nhìn chồng như 1 kẻ thù. Chị chỉ mong sao chồng phê thuốc rồi chết ngay tức khắc thì sẽ sẽ nhẹ gánh nợ. Nhưng cuộc đời nào có chiều lòng người. Chị vẫn ngoại tình giấu giếm và vẫn phải sống với chồng trong cái hạnh phúc giả tạo, trước sự ngưỡng mộ của biết bao người.
Sau đó, không ít lần chị dừng trước hiệu thuốc với ý định mua liều thuốc chuột lén cho vào thức ăn để kết liễu đời anh. Nhưng chị đã không làm được điều đó. Và rồi, khi bị phụ tình và bỏ rơi lần thứ hai, chị mới hiểu giá trị và hạnh phúc thực sự mà mình cần phải giữ lấy.
Không thể chịu đựng nổi chồng, chị quyết định làm đơn ly hôn để tìm hạnh phúc mới, đồng thời nói cho người tình tất cả mọi chuyện. Nhưng thật đau đớn và xót xa. Sau khi biết chồng chị nghiện hút đã lâu, người đàn ông phụ bạc kia đã rời xa chị vì sợ chị sẽ bị lây nhiễm bệnh từ chồng.
Người đàn ông ấy đã nói: "Xin lỗi em. Anh không có lý do gì để từ bỏ gia đình hạnh phúc của mình". Lúc ấy, chị mới nhận ra bộ mặt thật của hắn và rằng những gì hắn nói với chị trước đó toàn là những điều giả dối.
Chị đau đớn và tuyệt vọng rồi rơi vào những cơn trầm cảm kéo dài. Chị tái dại trong đau đớn và nỗi sợ hãi, vô vọng khi trên đời này không còn ai có thể làm chỗ dựa tinh thần cho chị. Hiện thực cuộc sống thật phũ phàng.
Những cơn đói thuốc vật vã của chồng và tiếng con khóc vẫn hàng ngày hiện hữu trước mắt chị. Chị dừng lại và suy nghĩ, nhưng lần này là những suy nghĩ hoàn toàn khác.
Chỉ vì muốn giữ thể diện mà chị không làm gì để giúp chồng cai nghiện, thoát khỏi những cơn nghiện tàn khốc, để giữ hạnh phúc gia đình. Chị chỉ biết giương mắt nhìn chồng đau khổ. Rồi thậm chí chị đã có ý định xấu xa là giết hại chồng. Có phải chị quá tàn nhẫn?
Những suy nghĩ ấy khiến lương tâm chị vô cùng day dứt. Chị đã quyết định đến gặp chuyên gia tư vấn để giải thoát cho những tội lỗi xấu xa đã từng tồn tại trong suy nghĩ của chị để mong tìm được lối thoát cho cuộc sống đầy u tối này.
Thật may là những ý định xấu xa mới chỉ xuất hiện trong ý nghĩ của chị, chị đã chưa vượt qua ranh giới của cái thiện để chạm tay vào điều ác. Nếu không có lẽ nó đã xảy ra hậu quả khó lường.
Sự sám hối thật lòng của chị thật đáng quý. Không dễ gì để có thể thú nhận điều ấy, nhưng sau khi nói ra được có lẽ chị sẽ cảm thấy thanh thản, hết muộn phiền và nhẹ lòng hơn. Cảm giác day dứt sẽ không còn, chị sẽ sống một cuộc sống bình yên hơn với hạnh phúc thực sự mà không phải là vỏ bọc hạnh phúc trước đây" - anh Tiến tâm sự.
Những ngày sau đó, chị đã quyết tâm vứt bỏ tất cả để giúp chồng cai nghiện và làm lại từ đầu. Đó mới là cách duy nhất để chị tiếp tục giữ gìn hạnh phúc thật sự của gia đình. Và những ý định, ý nghĩ xấu xa đó sẽ được chôn vùi mãi mãi trong tâm trí của chị.
Trong cuộc đời ai cũng có những lúc sai lầm và vấp ngã. Quan trọng là phải biết sửa chữa, và tự mình đứng dậy sau những lần vấp ngã ấy thì mới thể hiện được bản lĩnh, vững vàng hơn để tự mình làm chủ cuộc sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ chồng trẻ suy sụp tinh thần vì áp lực tài chính Sau một đám cưới lộng lẫy, một kỳ trăng mật lãng mạn... trở về với cuộc sống chung thực tại, các đôi trẻ bắt đầu phải đối mặt với "cơm áo gạo tiền". Chính việc "cơm áo không đùa với khách thơ" khiến không ít cặp đôi bị "sốc", không biết quản lý chi tiêu thế nào cho hợp lý. "Cơm áo không...