Chinh phục và vượt qua!
Cuộc sống là vậy, tôi luôn kỳ vọng những gì may mắn tốt đẹp sẽ tới. Trời bắt đầu se lạnh, những giọt nắng ban mai chầm chậm trải mình trên khóm lá ven đường.
Con đường nơi mang theo yêu dấu của tuổi thơ che trở tôi khôn lớn. Nay con đường đó đã thay đổi nhiều, thênh thang, rộng lớn. Hàng cây cao vút nằm giữa chia con đường thành hai lối đi.
Tôi bước nhẹ nhàng trên con đường nơi in dấu tuổi thơ, vui buồn lẫn lộn. Tôi nhớ lại những ngày thơ ấu. Trước đây, con đường chỉ là dải đất ngăn cách giữa một cái hồ rất lớn. Hàng ngày, tôi đi bộ qua đó, vui đùa với đám bạn và những cây cỏ dại kiếm tìm vài chú châu chấu, hoặc đôi khi là những nhánh cỏ có phần ngọn phình to mà người ta gọi là cỏ gà để chơi trò dân gian chọi gà. Tôi chơi những con quay được đẽo bằng những khúc gỗ ổi, gỗ nhãn mà rất quý chỉ có ai đó quen, đi về quê mới kiếm được…
Năm tháng cứ dần trôi đi, những trò chơi đó nay đã không còn bởi cuộc sống đã thay đổi. Giờ đây, mỗi ngày tôi vào trang face hoặc yahoo gặp những người bạn mà tôi quen. Có những người bên cạnh tôi rất lâu cùng trải nghiệm, chia sẻ cuộc sống với tôi. Tình cảm lớn dần, nơi đó đã trở thành ngôi nhà mà tôi gắn bó, không chỉ vì nơi đó tôi được chơi, được hoài niệm về niềm vui cuộc sống. Mà nơi đó tôi được thấy những tấm lòng chân thành yêu thương, giúp đỡ nhau để vượt qua thử thách. Đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc của cuộc sống.
Video đang HOT
Tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà nó lựa chọn và đặt niềm tin (Ảnh minh họa)
Bất chợt, cơn gió lạnh thổi qua làm chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống bên thảm cỏ. Tôi nhặt chiếc lá ngắm nhìn, một chút bối rối…
Tôi mỉm cười, bởi nó chợt nhận ra rằng “một chiếc lá rơi có phải mùa thu đã tới, mùa mà sự thay đổi thời tiết để mang lại những luồng sinh khí mới tạo cho cây sức sống mãnh liệt hơn”.
Vậy là tôi không còn buồn vì những người đã từng đến và chia tay với mình. Cuộc sống là vậy, tôi luôn kỳ vọng những gì may mắn tốt đẹp sẽ tới, nhưng đâu phải những kỳ vọng luôn theo tôi. Nhưng tôi luôn ngẩng đầu kiêu hãnh, mỉm cười trước những khó khăn, thử thách bởi tôi biết rằng tôi sẽ vượt qua và sống mạnh mẽ hơn vì bên cạnh là những người bạn chân thành đang đồng hành cùng tôi.
Ngày hôm nay tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà nó lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua!
Theo 24h
Bạn trai không muốn nắm nhưng cũng chẳng muốn buông
Em bế tắc quá rồi, liệu tình yêu nửa vời này sẽ đi đến đâu?
Thực sự là khi ngồi viết những dòng này thì em đã bế tắc quá rồi. Em không biết mình phải làm gì nữa. Mong mọi người cho em 1 lời khuyên.
Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học. Em may mắn là cô gái có ngoại hình, tính tình vui vẻ hòa đồng, cũng khá nổi tiếng trong trường, được nhiều bạn bè xung quanh biết đến vì em đã tham gia 1 vài cuộc thi sắc đẹp. Đối với em, đó là trải nghiệm tuổi trẻ.
Em được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng em khá kiêu kì vì em là con gái mà. Có lẽ cuộc sống của em sẽ cứ êm đẹp trôi qua như thế nếu như không dính dáng gì đến chuyện tình cảm. Năm đầu tiên đại học, khi mới vào trường em nhận lời yêu 1 người con trai hơn em 4 tuổi, làm cán bộ phòng ban trên trường em. Anh đẹp trai, nhà giàu có với ông bố làm giám đốc 1 nhà máy trong 1 tổng công ty có tiếng. Em nhận lời yêu anh ấy vì vẻ hiền lành và chân thành chứ không playboy như những chàng công tử nhà giàu khác. Anh ấy là mối tình đầu của em.
Nhưng cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Chỉ vài ngày sau khi em nhận lời yêu, anh thay đổi ngay thái độ và cuối cùng là lời chia tay với lí do bố mẹ anh muốn anh tập trung cho sự nghiệp. Khi mà tình yêu mới bắt đầu với chỉ duy nhất 1 cái nắm tay và 1 cái ôm siết nhẹ chứ chưa có gì hơn thế.
Em đã suy sụp 1 thời gian dài và sau này em phát hiện ra rằng, anh theo đuổi em chỉ vì 1 lời thách đố của đám bạn khi em là cô gái xinh đẹp nổi bật nhất trong đám nữ sinh nhập trường khóa mới. Và với bọn họ, 1 cô gái cao gần 1,7m dáng chuẩn, trắng trẻo xinh xắn, thế là "ngon". Và 1 kế hoạch cưa cẩm tỉ mỉ công phu được lập ra, thêm tên em vào chiến tích hoàng của 1 playboy chính hiệu vì khi đó anh ta vốn dĩ đã có người yêu.
Đối với 1 cô gái kiêu kì như em thì đó quả thật là 1 cú sốc lớn, em suy sụp 1 thời gian dài, stress và có lúc trầm cảm. Em yêu anh ta nhiều thì hận lại càng nhiều khi đem em ra làm trò đùa như thế. Từ đó em càng lạnh lùng với con trai. Em đã mất 2 năm để quên hẳn anh ta và cũng trong 2 năm đó, em từ chối tất cả mọi lời tỏ tình và khép mình với con trai. Không chinh phục được em, họ gán cho em cái danh kiêu kì, lạnh lùng, không coi ai ra gì và vì người yêu cũ giàu có nên em cũng được gán luôn cái danh "chân dài và đại gia" với hàng tá những câu chuyện thêu dệt. Em nổi tiếng trong trường vì cuộc thi miss thì cũng trở nên tai tiếng vì những chuyện em không hề làm. Thời gian đó quả thật rất mệt mỏi.
Cho đến đầu năm thứ 3, em mới dám nhận lời yêu 1 người cùng khóa. Anh khá nông nổi và trẻ con. Em nhận lời vì anh ấy chân thành quá. Mà quả thật là thời gian đầu anh ấy yêu chiều em hết mực, thậm chí đã dẫn em về nhà ra mắt gia đình. Gia đình anh cũng khá quý mến em. Cũng có đôi lúc giận hờn vu vơ vì tính em nhạy cảm, hay anh ấy ghen tuông với những người theo đuổi em nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn.
Anh tự hào vì có người yêu như em và em cũng tự hào vì có chàng người yêu hết mực quan tâm như thế. Nhưng khoảng thời gian khi em nghỉ học 10 ngày để tham gia 1 cuộc thi thì chúng em có những rạn nứt trong mối quan hệ. Thời gian đó hay cãi nhau nhiều và cũng đã tạm chia tay. Nhưng sau khi em về thì bọn em lại như trước. Lại yêu nhau bình thường. Nhưng cách đây 3 tuần, em vô tình phát hiện ra anh ấy nói chuyện qua lại với người yêu cũ trong thời gian yêu em.
Sẽ chẳng có gì nếu đó chỉ là cuộc nói chuyện hỏi han bình thường, em choáng váng khi đọc những dòng anh viết cho người yêu cũ "Anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ em nhiều dù ở bên người con gái khác nhưng anh luôn nghĩ đến em. Em nghĩ tình cảm 3 năm dễ quên như thế à, anh vẫn chưa có người yêu mới..." mặc dù khi đó đã yêu em được hơn 2 tháng và cô người yêu cũ cũng đã có người yêu. Và trong những ngày cãi nhau với em, anh ấy còn đi tán tỉnh 1 cô bé khác nữa. Em đã khóc rất nhiều.
Khi em hỏi thì anh ấy bảo rằng, lời nói trên yahoo chẳng là cái gì, anh không còn tình cảm với cô ấy nữa, anh nói cho vui vậy thôi, chẳng lẽ lại bảo với cô ấy là anh chán em rồi. Còn chuyện tán tỉnh cô bé khác, anh bảo rằng những hôm em cãi nhau với anh, không nói chuyện anh buồn chán nên tán tỉnh vớ vẩn nói chuyện với cô ấy cho vui. Chứ anh chỉ yêu em và xác định lấy em. Nhưng cái tật lăng nhăng ấy của anh là xấu. Rồi anh bảo không xứng với em. Em nên quên anh ấy đi.
Những ngày sau em như người mất hồn, vừa đau vừa buồn. Được hơn 10 ngày thì em vì quá yêu và quá nhớ đã níu kéo anh quay lại. Em đã bỏ hết cả sự tự tôn là lòng kiêu kì vốn có nhưng anh còn không muốn quay lại với lí do anh không xứng. Vài ngày sau, vì còn yêu và nhớ, anh quay lại xin lỗi em và chúng em lại quay lại. Nhưng em cảm thấy không như trước nữa.
Anh rất hời hợt không quan tâm gì đến em. Anh nói với bạn anh rằng, vẫn yêu em nhưng mà dạo này anh chán mọi thứ nên chán lây sang cả em. Trước anh tình cảm bao nhiêu thì giờ anh lạnh lùng bấy nhiêu. Trước 1 ngày ít nhất phải 30 tin nhắn và những cuộc gọi thâu đêm nhưng bây giờ có khi 1-2 ngày anh mới nhắn tin cho em 1 lần, gọi điện lại càng không. Có lúc em gọi thì anh không nghe, nhắn tin anh không nhắn lại, sau anh bảo rằng "anh không cầm máy".
Nói chuyện với em cũng chỉ 1 vài câu xong lại thôi. Em cảm thấy như chúng em là người yêu mà không bằng cả bạn. Em chán nản, nói anh thì anh bảo bây giờ anh có nhiều chuyện bực mình ức chế, anh biết là không quan tâm em nhiều nhưng em cho anh thời gian, qua khoảng thời gian này anh sẽ lại như xưa. Sang năm mới anh sẽ không nghĩ linh tinh nữa, không vô tâm nữa sẽ là người yêu tốt của em.
Cứ lúc em muốn buông xuôi thì anh lại gieo cho em hy vọng, lại bảo yêu em nhưng sau đâu lại vào đấy. Cả 2 ngày anh không liên lạc với em nhưng tối Noel anh nhắn tin chúc mừng em sau đó nói 1,2 câu anh lấy cớ đi ngủ sớm và bảo yêu em. Em thực sự không hiểu anh ấy nghĩ gì, hay muốn gì bây giờ nữa. Nếu không yêu thì thôi, em thì muốn dứt khoát mà anh ấy thì cứ thế này. Em không thể hiểu. Lúc nào cũng phải suy đoán hành động của anh ấy. Như kiểu không muốn nắm nhưng cũng chẳng muốn buông.
Em thực sự rất mệt mỏi. Nhưng quả thực em cũng yêu anh ấy rất nhiều, em đã quá quen với cuộc sống có anh ấy rồi. Vì em rất khó rung động trước con trai nhưng đã yêu ai thì yêu rất nhiều. Người yêu không chỉ là người yêu mà còn là tri kỉ, chúng em là chỗ dựa cho nhau và chia sẻ với nhau mọi thứ. Em rất sợ mất anh ấy. Em rất muốn níu lấy tình yêu, níu lấy những tháng ngày hạnh phúc quay về.
Em nên làm gì đây, xin mọi người cho em 1 lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nín đi và... đừng yêu em nữa Phải chăng chỉ có nỗi đau khi mất đi tình yêu mới khiến người ta nhận ra đó là "một nửa" của mình? Tôi và anh yêu nhau được hai năm nhưng tôi sống trong nước mắt nhiều hơn nụ cười. Anh vô tình, anh lạnh lùng một cách vô cảm. Anh không gọi tôi dậy mỗi sáng nữa, cũng không chúc ngủ...