Chinh phục “đàn bà cũ” quá khó
Cách nói chuyện của chị vô cùng cuốn hút, đáng yêu, trẻ trung. Tôi thật sự không hề cảm thấy khoảng cách tuổi tác với chị, và ngày càng say mê chị.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi tình cờ quen chị ấy trong một bữa tiệc của gia đình người bạn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy tim mình rung động, dù tôi biết chắc chắn chị hơn tuổi tôi. Nhưng thật tình, tôi không nghĩ chị hơn tôi đến 12 tuổi. Chị rất trẻ, tôi chỉ nghĩ hơn tôi chừng 5, 6 tuổi là cùng.
Tôi đã làm quen, xin số điện thoại và kết bạn với chị ấy trên Facebook. Tôi vô cùng vui mừng khi biết chị đã ly hôn và đang sống với một con trai tám tuổi. Trò chuyện với chị càng lâu tôi càng thích chị. Chị duyên dáng, đằm thắm, thông minh và hết sức tình cảm. Cách nói chuyện của chị vô cùng cuốn hút, đáng yêu, trẻ trung. Tôi thật sự không hề cảm thấy khoảng cách tuổi tác với chị, và ngày càng say mê chị.
Ngược lại, tôi thấy chị cũng rất yêu quý tôi, nhưng hoàn toàn chỉ như yêu quý một cậu em. Chị quan tâm, hỏi han, nhắc nhở tôi nhiều điều trong cuộc sống như một người chị. Và dù tôi đã từng tìm cách hé lộ cho chị biết tôi quan tâm đến chị với một tình cảm nam nữ, nhưng chị nhất quyết làm lơ điều ấy.
Chị rất thông minh, nên tôi nghĩ là chị cảm nhận được tình cảm của tôi. Có điều chị không chấp nhận vì tôi nhỏ tuổi hơn chị nhiều, theo chị nghĩ. Thậm chí, chị tìm cách để tôi hiểu rằng chị chỉ coi tôi như một thằng bé con, bằng cách gọi tôi là nhóc, là cậu bé, có khi còn ra vẻ thân mật kiểu chị em, xưng tao mày với tôi.
Video đang HOT
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với chị và ngỏ ý muốn được chăm sóc chị suốt đời. Thế nhưng, chị lại coi điều tôi nói là không nghiêm túc. Chị cười và mắng tôi, rằng tôi khùng, tôi không bình thường, thậm chí chị nói tôi biến thái. Chị bảo rằng chị không hề có tình cảm yêu đương gì với tôi. Rằng chị chỉ thích yêu người lớn tuổi hơn chứ không cần một thằng trẻ con để lo lắng cho nó.
Suốt thời gian qua, tôi cố chứng minh với chị tôi là người đàn ông thật sự, tôi có thể chăm sóc chị, lo lắng cho chị và con trai chị. Thế nhưng chị cứ trơ trơ như bức tường. Mà càng như thế, tôi càng mong muốn có được chị.
Liệu chị cự tuyệt tôi vì điều gì hả chị Hạnh Dung? Tôi trẻ, tôi có nghề nghiệp, công việc ổn định. Tôi yêu chị và sẵn sàng lo cho chị. Có phải là chị thật sự không yêu tôi hay là chị sợ mang tiếng với người đời? Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục theo đuổi chị, kiên trì liệu có thành công? Hay là quên chị đi, để cho chị được yên ổn? Tình yêu của tôi bình thường hay bệnh hoạn, như chị nói?
Thanh Hùng (TP.HCM)
Bạn Thanh Hùng thân mến,
Không ai có thể giải nghĩa được tình yêu. Vì sao người này lại yêu người kia mà không yêu người nọ, dù điều kiện có thể phù hợp hơn, thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Bạn không thể nói là vì cô ấy đẹp, duyên dáng hay thông minh nên yêu cô ấy. Chắc chắn trên đời này không phải là không có người thứ hai như vậy. Nhưng bạn yêu cô ấy và đó là một điều không phải lúc nào cũng giải thích được. Khi bạn thực sự có tình cảm với cô ấy thì tình cảm đó cũng không thể gọi là bệnh hoạn hay biến thái. Có nhiều tình cảm chênh lệch tuổi tác nhau và chuyện ấy cũng bình thường.
Cô ấy không cảm nhận, không hiểu và không yêu bạn, dù bạn có những điều kiện tuyệt vời, điều đó cũng không thể giải thích một cách đơn thuần được. Hơn nữa, có giải thích thì cũng chỉ là võ đoán những điều chỉ mình cô ấy có thể cảm nhận được. Đã nhiều tháng bạn theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không lay chuyển. Điều đó có nghĩa là tình cảm cô ấy không hướng về bạn. Cô ấy không cần thiết tình cảm của bạn. Bạn thắc mắc về lý do. Điều đó có quan trọng hay không? Nếu biết rõ lý do, bạn có thể làm gì được để thay đổi, để khiến cô ấy yêu bạn? Trong tình huống này, bạn chỉ có thể chấp nhận tình cảm như vậy của cô ấy mà thôi.
Tiếp tục theo đuổi hay dừng lại, Hạnh Dung không thể khuyên bạn được, chỉ có trái tim của bạn mới có thể chỉ dẫn bạn lúc này. Bởi Hạnh Dung cũng không thể nói với bạn rằng cứ kiên trì rồi thì bạn sẽ thành công. Tuy nhiên, Hạnh Dung muốn nói với bạn một điều: bạn hãy nhìn lại tình yêu của mình. Khi người ta yêu thật sự, người ta sẽ hạnh phúc ngay cả khi cho đi mà không cần nhận lại, không vì mục đích đạt được điều gì hết. Và biết đâu, một tình cảm chân thành, không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn như vậy sẽ làm động lòng trái tim sắt đá.
Hoài nghi về tình cảm của chồng
Tôi và anh đều 29 tuổi, cưới được 3 năm. Anh dễ thương, học vấn tốt, gia đình khá giả.
Anh vui vẻ, hài hước nhưng ít chia sẻ cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực. Tôi cảm giác cái gì anh cũng dồn nén được và nụ cười của anh giờ tôi lo sợ không biết có phải thật lòng hay không. Mỗi khi tôi buồn bực trong cuộc sống, cần người tâm sự thì anh cũng không thể chia sẻ hay an ủi. Anh chỉ nghe, rất kiệm lời, tôi phải tự tìm cách để giải tỏa cho mình. Anh thích nói ngọt trong khi tôi lại hay nói thẳng. Những khi anh sai tôi góp ý, anh có vẻ không vui, hờn giận và thường tôi chủ động làm lành.
Không hiểu sao chúng tôi có thể quen nhau được mười mấy năm trời, từ cuối cấp hai đến giờ. Có lúc anh bắt cá hai tay, chúng tôi chia tay 3 tháng, anh đến với người mới rồi lại quay về với tôi. Có lúc tôi xa anh, đi du học, nhớ anh đến quay cuồng. Đôi khi giận hờn, tranh cãi nhưng chúng tôi cùng nhau vượt qua. Để có được cảm giác hạnh phúc, bình yên bên anh, để được yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, tôi từng sẵn sàng làm mọi thứ, không ngại nắng mưa, xa cách hay hy sinh gì cả. Tuy nhiên, giờ chắc đã đến lúc tôi nên suy nghĩ lại, liệu có nên tiếp tục?
Tôi sinh con đầu lòng cuối năm ngoái, mệt vì chăm con, stress các kiểu nên tâm sự cùng anh. Anh chẳng thể chia sẻ cảm xúc cùng như tôi kỳ vọng, chỉ ôm tôi. Tôi lại phải tự suy nghĩ, tự xoa dịu mình. Anh đi làm về lại chơi game, xem phim, khi nào thích thì giúp tôi trông con, không thì thôi. Tôi buồn ngủ, mắt muốn nhắm díp lại nhưng vẫn phải giữ con, còn anh nằm chơi game. Tôi bực quá, gắt gỏng với anh và nhiều lúc muốn ôm con bỏ trốn, đi đâu mà không có ai và đặc biệt là không có anh.
Anh cũng tỏ thái độ khó chịu, miễn cưỡng, lầm lì ra mặt nhưng vẫn chẳng nói gì. Tôi chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của anh như thế nào nữa. Tôi còn bảo không cần anh thương tôi, chỉ muốn anh thương con. Rồi những lúc nóng giận qua đi, thấy anh chơi với con, bóp lưng cho tôi hay nói chuyện đùa giỡn cùng là tôi lại tự an ủi rằng không có ai hoàn hảo, mọi thứ sẽ qua, miễn sao chúng tôi còn thương và muốn ở bên nhau. Đó chỉ là từ phía tôi, không biết anh thực sự muốn gì, nghĩ gì, làm gì cho đến khi anh tự thú rằng đang thích một cô gái khác.
Cô gái ấy là đồng nghiệp từ lâu, trẻ hơn tôi và có lẽ dịu dàng hơn tôi. Mối quan hệ của họ mới bắt đầu sau Tết, khi tôi còn ở quê ngoại ăn Tết chăm con, anh vô Sài Gòn làm việc lại. Anh bảo ngoài giờ làm không về nhà nội ngay mà ở lại chỗ làm chơi đánh bài cùng đồng nghiệp cho vui. Rồi họ nhắn tin cho nhau (nhắn xong thì anh xóa vì sợ tôi biết), đi ăn chung trong giờ giải lao và nắm tay nhau. Lúc anh nắm tay thì cô ấy rụt lại và bảo anh giữ khoảng cách vì đã có vợ con. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục và anh nói thích cô ấy, không rõ cô ấy có thích anh không.
Lúc con bệnh nặng, phải nằm phòng chăm sóc tích cự ICU, tôi suy sụp mà anh cũng tranh thủ nhắn tin trò chuyện cùng cô ấy. Ngày anh tự thú, tôi thấy trời đất như xoay vòng, muốn chết đi nhưng nhìn con nhỏ lại không làm được, dù gì đi nữa tôi vẫn phải sống. Anh khóc, xin lỗi, mong tôi giúp anh. Anh biết sai nhưng không tự bỏ được, sợ mất tôi, sợ đã đi quá xa dẫn đến muộn màng, không quay đầu lại được. Anh còn không rõ chỉ say nắng hay yêu thương cô gái kia thật. Anh không biết gì nhiều về cô gái ấy, chỉ biết thấy vui khi nhắn tin hay ở bên. Tôi nghe từng lời anh nói như cứa vào tim nhưng vẫn cố bình tĩnh để hỏi han, cố hiểu cái gì đang xảy ra.
Anh cảm giác chán mối quan hệ của chúng tôi, không còn thương tôi nhiều nữa và cũng chẳng muốn yêu thương ai nữa hết, chỉ muốn về nhà ba mẹ ở. Lúc đầu, anh bảo không biết quyết định gì, sau đó lại xin cơ hội để yêu thương tôi lại, khi nào tôi cần gọi anh sẽ có mặt. Anh còn dặn tôi không được nhắn tin chửi bới cô gái ấy vì họ vô tội, lỗi tại anh đã lôi cô ấy vào.
Anh đã xin lỗi cô gái ấy và họ sẽ chấm dứt, không còn liên lạc gì nhau nữa. Anh chỉ xin ngoài giờ làm, thỉnh thoảng tôi cho phép anh ra ngoài đi ăn nhậu cùng các anh em ở cơ quan. Ở nhà nhiều làm anh như bị xiềng xích. Anh bảo tôi đừng yêu nhiều nữa, anh không xứng đáng và đừng đặt hết niềm tin nơi anh. Nếu may mắn, tôi gặp được ai đó yêu hơn thì anh sẽ để tôi đi, còn không anh vẫn ở với tôi suốt đời, anh tuyệt đối không bỏ rơi tôi và con.
Tôi nghe những lời anh nói mà như nghẹt thở, rồi vẫn bình tĩnh bảo anh hãy góp ý nếu tôi có làm sai gì. Anh nói tôi không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của anh. Tôi còn hơn cô ấy nhiều nhưng anh không hiểu tại sao không làm chủ được cảm xúc. Cả tuần qua, tôi suy nghĩ rất nhiều, chủ động trao đổi với anh về cảm giác của cả hai, về điều tôi lo lắng. Anh vẫn né tránh và bảo có cách của riêng anh, tôi đừng hỏi gì nữa, hỏi nữa là anh bực mình.
Anh chủ động chơi với con nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn (chỉ là những chuyện vui, chuyện ngoài đời) nhưng với tôi dường như chưa đủ. Tôi muốn cả hai nhìn thẳng vào sự thật, thành thật với nhau để không lặp lại sai lầm này nữa nhưng cảm giác anh vẫn chưa muốn cởi mở hết với tôi. Giờ đây, cảm xúc tôi rối bời, ở bên anh tôi vui nhưng hụt hẫng, có phần gượng ép. Tôi buồn mà cũng chỉ có tôi, còn anh như cục đá. Tôi muốn đập cho nát đi để xem bên trong là cái gì nhưng chẳng thể. Tôi hoài nghi về anh, về thứ tình cảm mười mấy năm trời anh dành cho tôi. Tôi sợ ngay từ đầu đã ngộ nhận, tự ảo tưởng về tình yêu. Tôi đã nói sẽ cho anh cơ hội để làm lại nhưng nhìn những thứ hiện tại đang xảy ra, tôi không dám chắc nữa. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Loan
Những điều giúp phụ nữ sau ly hôn xinh đẹp, quyến rũ hơn xưa bất chấp nỗi đau phản bội Người phụ nữ sau ly hôn thường xinh đẹp, quyến rũ hơn so với khi còn ở với đàn ông tệ bạc nhờ có những bí quyết này. Phụ nữ ly hôn đừng vội khóc lóc, cũng đừng từ bỏ cuộc sống của mình, hãy nắm thật chắc những điều này để có thể nói cười vui vẻ, bình an sống tốt. Làm...