Chính phủ Hà Lan sụp đổ do tranh cãi về chính sách di cư
Ngày 7/7, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư.
Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại một hội nghị trực tuyến ngày 29/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau những ngày đàm phán căng thẳng.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi các cuộc đàm phán đổ bể, Chủ tịch đảng Tự do (VVD) trung hữu thừa nhận: “Các đối tác trong liên minh cầm quyền có những quan điểm rất khác nhau về chính sách di cư… Chúng tôi đã kết luận rằng không thể vượt qua được những khác biệt. Vì vậy, tôi sẽ sớm trình đơn từ chức lên nhà Vua”.
Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan xác nhận Thủ tướng Rutte đã trình đơn từ chức và sẽ đến tiếp kiến nhà Vua Willem-Alexander trong ngày 8/7. Ủy ban bầu cử Hà Lan cho biết cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ được tổ chức sớm nhất vào giữa tháng 11 tới. Ông Rutte sẽ điều hành một chính phủ tạm quyền cho tới khi bầu cử diễn ra.
Liên minh cầm quyền hiện nay là liên minh thứ 4 do ông Rutte lãnh đạo kể từ khi nhậm chức lần đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, liên minh này chỉ mới lên nắm quyền từ tháng 1/2022, sau thời gian đàm phán kỷ lục là 271 ngày và vẫn chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề.
Video đang HOT
Các đảng đã bất đồng về kế hoạch của ông Rutte siết chặt các biện pháp hạn chế đoàn tụ gia đình của người xin tị nạn, biện pháp vốn nhằm hạn chế số người di cư sau vụ bê bối hồi năm ngoái liên quan đến các trung tâm tị nạn quá tải khiến một em nhỏ thiệt mạng và hàng trăm người phải ngủ ngoài trời.
Hà Lan là một trong những nước châu Âu có chính sách nhập cư khó khăn nhất nhưng dưới áp lực của các đảng cánh hữu, ông Rutte trong nhiều tháng đã cố gắng tìm cách giảm hơn nữa dòng người xin tị nạn. Đơn xin tị nạn ở Hà Lan đã tăng 1/3 vào năm ngoái lên hơn 46.000 và chính phủ dự báo con số này có thể tăng lên hơn 70.000 trong năm nay, vượt qua mức cao nhất trước đó được ghi nhận vào năm 2015.
Hiện người Hà Lan phải đối mặt với một trong những chiến dịch tranh cử chia rẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đảng mới Phong trào Công dân-Nông dân (BBB), do những người nông dân phản đối các quy định môi trường của chính phủ đứng đầu, sẽ tìm cách lặp lại thành công như trong cuộc bầu cử Thượng viện đầu năm nay.
Chủ tịch đảng này, bà Caroline van der Plas đã từ chối tham gia liên minh với ông Rutte và không loại trừ khả năng đứng ra nhận chức Thủ tướng nếu đảng của bà giành nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử tới.
Thủ tướng Hà Lan từ chức, giải tán nội các do bất đồng về chính sách nhập cư
Ngày 7/7, Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố từ chức và giải tán nội các sau khi bốn đảng trong liên minh chính phủ bất đồng về chính sách nhập cư.
Liên minh bốn đảng trong khối cầm quyền của ông Rutte đã thất bại trong việc thống nhất một thỏa thuận về các chính sách kiểm soát nhập cư, vấn đề gây chia rẽ tại các quốc gia trên khắp châu Âu.
Quyết định của Thủ tướng Mark Rutte, thủ tướng tại vị lâu nhất của Hà Lan, đồng nghĩa với việc nước này sẽ đối mặt với cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Ông Rutte và chính phủ của ông sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi một liên minh cầm quyền mới được chọn.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố từ chức và giải tán nội các tại The Hague, Hà Lan ngày 7/7. (Ảnh: Getty)
"Chúng tôi không giấu bí mật việc các đối tác liên minh có quan điểm khác nhau về chính sách di cư. Và hôm nay, thật không may, chúng tôi phải đi đến kết luận rằng những khác biệt đó là không thể hòa giải. Đó là lý do tại sao tôi sẽ đệ trình văn bản giải tán toàn bộ nội các ngay lập tức tới Nhà Vua", ông Rutte nói với truyền thông tại The Hague.
Các chính trị gia phe đối lập ngay lập tức đã tận dụng cơ hội để kêu gọi các cuộc bầu cử mới ngay cả trước khi Thủ tướng Mark Rutte chính thức xác nhận từ chức.
Geert Wilders, lãnh đạo của Đảng chống nhập cư vì Tự do, viết trên twitter cá nhân: "Hãy bầu cử nhanh ngay bây giờ". Lãnh đạo đảng Cánh tả Xanh Jesse Klaver cũng kêu gọi bầu cử và nói với đài truyền hình NOS của Hà Lan: "Đất nước này cần thay đổi hướng đi".
Trước đó, Thủ tướng Rutte đã chủ trì các cuộc họp vào hai ngày 5-6/7 nhưng không đạt được thỏa thuận về chính sách di cư. Tại vòng đàm phán cuối cùng vào tối 7/7, các bên đã nhất trí quyết định rằng họ không thể hoà giải và do đó, không thể ở lại cùng nhau trong liên minh.
Quyết định của chính phủ Hà Lan một lần nữa nhấn mạnh sự chia rẽ về ý thức hệ đã tồn tại kể từ ngày liên minh được tuyên thệ nhậm chức chỉ hơn 18 tháng trước. Liên minh đã cố gắng trong nhiều tháng để đạt được một thỏa thuận nhằm giảm dòng người di cư mới đến đất nước gần 18 triệu dân này.
Các cuộc thảo luận gây chia rẽ chính trị tương tự cũng đang diễn ra ở những nơi khác tại châu Âu khi làn sóng di cư trái phép ngày càng tăng mạnh. Các đề xuất được báo cáo bao gồm việc tạo ra hai loại tị nạn - một loại tạm thời cho những người chạy trốn xung đột và một loại vĩnh viễn cho những người cố gắng thoát khỏi sự đàn áp nhằm hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.
Năm ngoái, hàng trăm người xin tị nạn buộc phải ngủ ngoài trời trong điều kiện tồi tàn bên ngoài một trung tâm tiếp nhận người nhập cư do số lượng người đến Hà Lan vượt quá số giường cơ sở này cung cấp. Các cơ quan viện trợ Hà Lan đã tham gia hỗ trợ.
Theo văn phòng thống kê của Hà Lan, ước tính vào năm 2022, có hơn 21.500 người từ bên ngoài châu Âu đã xin tị nạn ở Hà Lan và hàng chục nghìn người khác đã chuyển đến để làm việc và học tập. Những con số đã gây ra tình trạng quá tải cho vấn đề nhà ở vốn đã thiếu hụt ở quốc gia đông dân cư này.
Chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte đã thảo luận về một đạo luật nhằm yêu cầu các thành phố trực thuộc trung ương cung cấp chỗ ở cho những người xin tị nạn mới đến, song luật này vẫn chưa được cả hai viện của quốc hội thông qua. Thủ tướng cũng thúc đẩy các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm làm chậm quá trình di cư sang khối 27 quốc gia.
Trong chuyến thăm Tunisia vào tháng trước, Thủ tướng Hà Lan cùng với người đồng cấp Italia và Chủ tịch ủy ban điều hành của EU đã cung cấp hơn 1 tỷ euro viện trợ tài chính để giải cứu nền kinh tế đang phát triển của quốc gia Bắc Phi này và ngăn chặn dòng di cư từ các bờ biển của nước này đến châu Âu.
Chính phủ liên minh của ông Rutte, chính phủ thứ tư do ông lãnh đạo, nhậm chức vào tháng 1/2022 sau các cuộc đàm phán liên minh dài nhất trong lịch sử chính trị Hà Lan.
Cuộc bầu cử cho 150 ghế tại Hạ viện Hà Lan vào cuối năm nay sẽ diễn ra trong bối cảnh chính trị phân cực và chia rẽ. Theo The Guardian, nội các của ông Rutte có thể sẽ tiếp tục tại vị với tư cách là chính quyền tạm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.
Trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh vào đầu năm nay, một đảng dân túy ủng hộ nông dân đã đưa đảng của ông Rutte xuống vị trí thứ hai. Thất bại này được kỳ vọng là động lực khiến ông Rutte cố gắng hết sức để duy trì liên minh của mình cho đến hết nhiệm kỳ của liên minh vào năm 2025.
Chính phủ Hà Lan sụp đổ Chính phủ Hà Lan đã sụp đổ sau khi không đạt được thỏa thuận về hạn chế nhập cư. Điều này sẽ kích hoạt các cuộc bầu cử mới vào mùa thu. Khủng hoảng bùng phát do đảng bảo thủ VVD của Thủ tướng Mark Rutte thúc đẩy việc hạn chế dòng người xin tị nạn đến Hà Lan, nhưng 2 trong số...