Chiêu ngoại tình tinh vi của một người vợ đảm đang, duyên dáng
Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc vợ ngoại tình. Kể cả khi hàng xóm ì xèo kể cho anh anh cũng gạt đi cho rằng đó là chuyện phi lý, là hành vi phá hoại gia đình anh.
Lâm cưới Thùy được 7 năm nay, có hai đứa con trai kháu khỉnh. Thùy, vợ anh là một người phụ nữ duyên dáng và biết cách chăm lo gia đình. Bởi thế, đi đâu, làm gì lúc nào anh Lâm cũng đặt lợi ích của vợ con mình lên trên hết.
Sự khéo léo của Thùy khiến anh Lâm rất tự hào về vợ. Tuy anh không làm ra nhiều tiền nhưng Thùy vẫn một mực lấy và yêu anh cho đến tận bây giờ khiến anh càng thêm trân trọng vợ.
Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc vợ ngoại tình. Kể cả khi hàng xóm ì xèo kể cho anh anh cũng gạt đi cho rằng đó là chuyện phi lý, là hành vi phá hoại gia đình anh.
Không ít lần anh kể với chị, chị cũng một mực phủ nhận, cho rằng đó là chuyện vô lý, đặt điều. “Em không bao giờ làm thế. Mà em khinh những kẻ dối trá lừa lọc. Với em anh là người đàn ông duy nhất. Người khác nói gì em chẳng quan tâm lắm đâu”.
Nghe chị nói anh rất xúc động, cảm thấy có lỗi với vợ vì lỡ nghi ngờ Thùy. Chỉ đến khi, chị hàng xóm đối diện nhà anh cho anh xem hình ảnh chị ta chụp bằng điện thoại, trên ban công gã hàng xóm bên cạnh có hai người đang quấn lấy nhau, và không khó để nhận ra bóng dáng của Thùy thì anh mới ngỡ ngàng.
Anh vốn là dân xây dựng nên mỗi tối về nhà anh rất mệt nhọc sau một ngày ở công trường. Ăn cơm xong, anh xem ti vi một lúc rồi đi ngủ sớm và thường ngủ rất say vì mệt. Một tuần anh chị chỉ “giao ban” khoảng 2 lần. Lần nào xong anh cũng vật ra ngủ như chết.
Chị thì những lúc bố con anh đã vào phòng ngủ còn tranh thủ rửa bát, giặt đồ, phơi quần áo. Đến lúc chị lên giường thì anh đã ngủ từ bao giờ.
Anh biết là chị vất vả, đôi lúc cũng bảo chị đi ngủ sớm vì thương vợ nhưng chị bảo đó là trách nhiệm của vợ nên anh càng tự nhủ phải cố gắng kiếm tiền để chị đỡ vất vả.
Video đang HOT
Nhưng anh Lâm không ngờ một điều, chính lúc chị lên tầng thượng phơi đồ vào buổi tối cũng chính là lúc chị hẹn hò với gã trai bên cạnh.
Năm nay chị Thùy mới 35 tuổi, còn gã hàng xóm mới 30 lại còn độc thân. Tuy hơn nhau 5 tuổi nhưng chị Thùy trông còn trẻ lắm. Cái duyên của người phụ nữ có chồng khiến gã “phi công” lao vào như điếu đổ.
Hai nhà cạnh nhau, ban công cũng cạnh nhau chỉ ngăn bằng cái rào chắn ban công thâm thấp nên trèo qua rất dễ dàng. Thế là mỗi lần cảm thấy có hứng, hai người lại nhắn tin cho nhau hẹn lúc anh Lâm đã ngủ say để làm cái việc đồi bại ấy.
Bình thường, họ vào trong nhà nhưng những hôm trời mát mẻ, hàng xóm cũng đã đóng cửa ban công, đôi tình nhân vụng trộm lại mò ra ngoài ban công cho thay đổi không khí. Nhiều lúc Thùy cũng sợ, nhưng men tình lên cao khiến chị không kiềm chế nổi.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, một lần chị hàng xóm đối diện hai nhà lên ban công cất quần áo vì đầu tối quên thì bắt gặp ngay cảnh không ngờ tới.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, chị Thùy đang run rẩy trong vòng tay của anh hàng xóm độc thân quên cả trời đất. Sẵn đang cầm điện thoại trong tay chị nhanh chóng chụp một bức hình rồi xuống ngay vì sợ họ phát hiện.
Nhìn bức hình trong chiếc máy điện thoại chồng đang cầm, chị Thùy nước mắt lưng tròng quỳ xuống xin anh tha thứ.
Chị bảo, do anh đi làm công trường mệt mỏi chị không dám đòi hỏi nhiều mà chị lại luôn có nhu cầu nên chị đã bị gã trai trẻ hàng xóm gạ tình. Chị nói chị vẫn rất yêu anh.
Tuy nhiên, khi nhìn bức ảnh trần trụi ấy, anh Lâm chỉ cảm thấy kinh tởm và không thể tha thứ.
Anh và chị đưa nhau ra tòa vào một chiều đông lạnh lẽo. Anh nhận nuôi hai đứa con và đưa chúng về sống với ông bà nội. Chị gật đầu đồng ý vì chính chị đã tạo nên lỗi lầm này.
Theo Eva
Chồng 'hãm' ra oai trước mặt họ hàng, thẳng tay tát vợ
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi chịu nỗi xấu hổ và ấm ức lớn như thế này. Chồng tôi, chỉ vì muốn ra oai, muốn chứng tỏ mình không sợ vợ đã giang tay tát tôi ngay giữa nhà chồng, trước mặt rất nhiều người.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi sinh ra ở phố, là con gái rượu của một gia đình khá giả. Chồng tôi sinh ra ở quê, gia cảnh cũng bình thường như hầu hết những gia đình nông thôn khác. Hồi tôi yêu anh, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt, nói rằng chồng tôi chỉ được cái mã đẹp trai chứ không tài cán gì.
Tuy nhiên, tính tôi bướng bỉnh, đã yêu vài lần nhưng không có chàng trai nào vừa ý tôi. Còn anh thì nhẫn nại chiều tôi từng ly từng tý, dù có nhiều lúc tôi sai. Bố mẹ tôi nói anh đến với tôi chỉ vì tiền. Nhưng kể cả là vì thế thì anh lại càng phải chiều chuộng tôi. Vậy nên tôi chọn anh làm chồng.
Thường thì đàn ông lấy vợ sẽ phải lo nhiều thứ. Còn chồng tôi thì chẳng phải lo thứ gì. Đang đi ở trọ, lấy vợ xong tự nhiên có nhà riêng để ở. Thu nhập không cao những chẳng bao giờ phải lo thiếu thốn. Tôi nói với anh ấy "chỉ cần anh ngoan, còn mọi việc cứ để em lo". Với nhà chồng tôi cũng chu đáo mọi bề, không hề so đo tính toán.
Dĩ nhiên, tiền phần nhiều là do tôi kiếm, mọi việc trong ngoài là tôi lo thì anh phải theo ý kiến tôi. Việc gì tôi đồng ý mới được làm, tôi bảo thôi thì anh không được quyết. Nhiều người nói anh sướng như chuột sa chĩnh gạo. Nhưng cũng lắm gã ghen ăn tức ở với anh bảo anh là thằng bù nhìn, là tay sai vặt của vợ. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Mọi người ở nhà chồng đều cho rằng chồng tôi sợ vợ.
Mẹ anh đã mấy lần nói gần nói xa với tôi rằng "dù gì thì gì, trong nhà đàn ông vẫn là trụ cột. Chồng hơn vợ thì nhà cửa bình yên. Vợ hơn chồng thì trên náo dưới loạn. Người vợ thông minh phải biết làm cho chồng thấy họ là người quan trọng". Mẹ chồng nói thì tôi cũng chỉ ậm ờ. Tôi biết mẹ chồng sợ tôi lấn lướt con trai bà. Nhưng sống đâu âu đó, chồngtôi dù muốn dù không cũng không thể sống theo kiểu gia trưởng như bố, như bác, như cậu mình ở quê được.
Dù chồng tôi chẳng có gì ưu tú nổi trội, nhưng mấy năm sống chung tôi cũng thấy hài lòng. Anh chăm chỉ, hiền lành. Lúc nào cũng vợ nói là đúng, vợ bảo là nghe. Thật ra thì cũng có đôi lúc anh không hài lòng việc nọ việc kia nhưng tôi bảo "Anh giỏi thì kiếm tiền cho nhiều vào rồi hẵng nói" vậy là anh im lặng. Anh biết điều thì anh được nhờ, tôi cũng đâu phải kẻ không biết trên biết dưới.
Ấy vậy mà mỗi lần về quê, mọi người lại tiêm vào đầu anh tư tưởng đàn ông phải có chính kiến, phải có lập trường, phải át được vía vợ. Rằng mình đã không làm ra tiền thì phải càng phải cứng để vợ không coi thường. Rằng nếu vợ chồng bỏ nhau, đàn ông kiếm vợ chẳng mấy hồi, nhưng đàn bà tái hôn thì khó lắm nên cứ cứng lên không phải sợ. Tôi nghe họ thì thà thì thầm với nhau như thế. Chồng tôi cũng ra oai gật gù, kiểu ra vẻ "Tao có sợ vợ đâu, rồi chúng mày xem".
Hôm ấy, nhà chồng có đám giỗ. Mẹ chồng đã gọi điện trước đó hai hôm bảo vợ chồng tôi đưa con về quê. Nhưng vì hôm đó tôi có rắc rối trong công việc nên về sau. Tôi về đến nhà thì mọi người đã sắp cỗ. Chưa kịp chào hỏi mọi người thì chồng tôi chạy ra hùng hùng hổ hổ: "Cô làm gì mà giờ này mới vác mặt về. Cô xem công việc quan trọng hơn đám giỗ ông nội tôi đó hả?". Tôi thực sự sửng sốt trước thái độ này của chồng. Mấy năm quen rồi lấy nhau, chưa bao giờ anh ấy có thái độ như vậy, và nó khiến tôi sốc. Tôi nói: "Em đã nói em có việc nên về muộn, anh cũng biết vậy rồi sao còn nổi cáu vô lý thế? Người chết thì chết rồi, người sống thì vẫn phải làm việc chứ".
Tôi vừa dứt câu anh đã giang tay tát cho tôi một cái dúi dụi, còn nói tôi láo xược này nọ. Tôi thấy tôi cũng chỉ chịu đựng được đến nhường ấy liền ngay lập tức trở về thành phố. Nếu ở lại thêm tôi cũng sẽ đánh anh ta không chừng. Cả đời tôi chưa bao giờ phải chịu nhục nhã ê chề như thế. Đến bố mẹ tôi sinh ra tôi cũng chưa bao giờ đánh tôi, vậy mà anh ta giữa anh em họ hàng lại dám tát tôi một cú như trời giáng.
Tôi tự nhủ đợi đến lúc chồng tôi về nhà tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Thế nhưng mấy hôm rồi anh ấy chưa về. Anh còn gọi điện nói hôm đó tôi im lặng bỏ đi như thế là coi thường họ hàng, bố mẹ chồng và yêu cầu tôi phải về nhà xin lỗi bố mẹ anh.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao tôi phải xin lỗi. Đám giỗ ông nội anh vắng tôi cũng được, nhưng việc tôi không làm thì ai làm giúp cho? Tôi nói hai bố con về trước, tôi về sau, anh đồng ý rồi sao còn tức giận? Anh đánh tôi rõ ràng không phải vì tức giận mà chẳng qua là muốn ra oai trước mặt mọi người mà thôi. Vậy mà anh ta không lo lên xin lỗi tôi lại còn bảo tôi về quê xin lỗi. Rốt cuộc là tôi sai ở chỗ nào mà phải xin lỗi?
Theo Dân Trí
Căn biệt thự của con dâu, mẹ chồng chưa bao giờ được biết Ngày cưới Hoài, bà tin là, con dâu không có gì trong tay, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên bà lấy làm không vui. Cũng bởi vì thế mà suốt mấy năm làm dâu mẹ chồng, Hoài không nhận được tình yêu thương, sự che chở của mẹ. Dù Hoài có cố gắng thế nào thì trong mắt mẹ, cô vẫn...